Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 | kozume kenma

For huyntrasn24

Title: zephyr
.
.
.
.
.

Nằm dài trên chiếc giường nhỏ lúc nửa đêm, lăn lộn tắt bật màn hình sáng xanh rồi lại thở dài. Bạn không thường xuyên ngủ sớm, nhưng phần lớn thời gian thức đêm bạn đều dành cho công việc hoặc những thú vui giết thời gian khác, chứ không phải vật vã như bây giờ. Nhìn dòng tin nhắn được chuyển tiếp hàng loạt từ tài khoản của cậu lớp trưởng thời cao trung, bạn nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

[Gửi cả lò nhà mình địa điểm và thời gian họp lớp nhé. Ai bận cũng ráng đến chung vui he, cũng đã hơn hai năm rùi chứ ít gì nè.]

Thú thật, những năm tháng cao trung đối với bạn chẳng mặn mà gì cho lắm. Một con người vốn hướng nội, vừa tầm thường chìm nghỉm vừa nhàm chán như bạn, kể từ khi tốt nghiệp tới một người bạn để giữ liên lạc cũng chẳng có lấy, chứ nói gì là kỉ niệm. Bạn vò đầu bứt tai, với trường hợp này đương nhiên không đi là tốt nhất, vì đằng nào cũng chẳng có ai thèm bận tâm tới sự vắng mặt của bạn. Thế nhưng bạn lại gặp phải một vấn đề.

Không biết cậu ấy có đi không nhỉ?

Nghĩ đoạn, bạn lại lật đật mở điện thoại, tìm đến tài khoản với tên kodzuken, chần chừ gõ gõ đôi dòng.

[Tớ là T/b đây. Cũng khá lâu rồi nhỉ...]

Thế này thì suồng sã quá.

"Lại nào."

[Chào cậu, đã lâu không gặp...]

Không không, khách sáo quá.

[Nè T/b đây! Không biết cậu còn nhớ tớ không? Tớ muốn hỏi là...]

Thôi. Nghe như đang chuẩn bị đa cấp vậy.

[Kozume, cậu sẽ đến tham gia buổi họp lớp chứ?] [Đã xóa]

"Haiz."

Vùi đầu vào chiếc gối ôm đã trở nên nhàu nhĩ, bạn lại trút một quãng thở dài đầy chán nản. Nói ba năm cao trung  không có lấy một người bạn thì hơi quá, chỉ là, người bạn ấy đã lâu không liên lạc, khó tránh khỏi khó xử khi đột nhiên chủ động gửi tin nhắn tới người ta.

Mà còn là người mà bạn tương tư ngần ấy năm trời nữa!

Những năm cao trung luôn có một cậu bạn ngồi thu lu một góc lớp ôm chiếc nintendo switch, cặm cụi với thế giới riêng của mình. Đối với bạn, một con người luôn chỉ có một mình, không tránh khỏi việc chú ý đến một cá thể khác trông (cũng có vẻ) khá cô đơn như mình. Tuy rằng cũng có sở thích chơi game, nhưng bạn không thường xuyên biểu lộ ra bên ngoài. Thành thử những giờ phút trên lớp bạn chỉ thường len lén đọc manga, vẽ vời nguệch ngoạc hay âm thầm quan sát những bạn học xung quanh khác.

Cho tới ngày kia, cậu bạn ấy chìa vật bất ly thân kia về phía bạn, tại góc cầu thang nơi bạn thút thít đến đỏ hoe mắt, vẫn cố gắng chôn vùi giọng nói của chính mình.

"Cậu... muốn thử chơi cùng chứ?"

_________

"H/b-san trông có vẻ ít nói nhỉ."

"Ừ. Nhưng tớ đã được nghe giọng của cậu ấy vài lần rồi đấy."

"Hể? Như thế nào cơ?"

"Giọng cứ the thé ấy, nghe chói tai kinh khủng."

"Trời, thật luôn?"

"Gì chứ. Tớ cũng muốn nghe thử."

"Cậu sẽ không muốn nghe lại lần hai đâu. Nghe cứ như đang đấm vào lỗ tai ấy."

"Người ta không muốn nói chắc cũng có nguyên do cả thôi. Ê, cậu ta đang nhìn về phía này đấy."

"Chậc."

Bạn ngẩn người sau khi chợt nhớ tới vài đoạn kí ức không đáng nhớ. Trời đã hoe hoe đỏ, ngả màu dần về phía Tây. Bạn sắp xếp lại sách vở của mình, rời khỏi thư viện rồi nhanh chóng về nhà.

Bạn thấy nhớ Kenma kinh khủng.

Bạn nhớ đôi mắt mèo luôn có nét gì đó mệt mỏi, nhưng lại sáng rực lên mỗi khi dõi theo trái bóng chuyền bay vụt lên không trung.

Bạn nhớ mái tóc pudding mềm mượt của cậu ấy, dù biết bao lần muốn được chạm vào nhưng lại chưa từng có cơ hội.

Bạn nhớ giọng nói của cậu ấy gần kề, mỗi khi cả hai cùng ngồi một góc sân trường trong giờ giải lao, cùng nhau chơi một ván game và cùng nhau cười đùa.

Ít nhất, những năm tháng ấy Kenma vẫn luôn ở bên bạn.

_________

"Chào chat. Dạo này tớ đang khá đau đầu về vụ chọn đồ để đi họp lớp đây~"

Bạn cuộn mình trong phòng, chỉnh lại mic và trò chuyện với kênh chat của mình trong một buổi live tối như thường nhật. Bên cạnh việc là một sinh viên đại học, bạn còn là một vtuber. Công việc này được bạn bắt đầu một khoảng thời gian sau khi lên đại học, khi đã bắt đầu tự tin hơn với giọng nói của mình. Bạn có một giọng hát đặc biệt, kết hợp với việc điều chỉnh giọng nói để mở những chuyên mục tâm sự nhẹ nhàng vào ban đêm, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn bạn đã thu về kha khá lượng người theo dõi và ủng hộ. Bạn bắt đầu thoải mái hơn với lựa chọn của mình, quyết định bỏ đi những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ để một lần nữa đánh tan định kiến, sống với một con người hoàn toàn mới.

Nhìn kênh chat sôi nổi bàn tán về việc gợi ý trang phục cho buổi họp lớp của bạn, bạn liền bất giác mỉm cười. Bạn nghĩ kĩ lại rồi. Dù cho cậu ấy không đến cũng không sao. Bạn sẽ tự mình cho những người đã từng đánh giá thấp bạn ấy chứng kiến con người ưu tú của bạn bây giờ.

Thế nhưng quyết tâm của bạn đã đột ngột tắt ngúm, khi bạn ló đầu nhìn vào thông báo vừa hiện lên trên màn hình điện thoại ở bên cạnh.

<kodzuken> vừa bắt đầu một buổi live stream. <nhấn để tham gia>

_________

Trời đã vào cuối thu, thời tiết vừa đủ để mọi người cảm nhận không khí của mùa đông đang tràn về. Bạn trút bỏ chiếc măng tô đang khoác trên người, mắt dán chặt vào người con trai đang ngồi ngay phía đối diện, và xung quanh là hàng tá gương mặt có chút quen thuộc lại pha lẫn nét xa lạ cười nói rôm rả.

Kenma Kozume bằng xương bằng thịt!

Bạn suýt chút nữa thì hét toáng lên, sự phấn khích len lỏi trong tim khiến bạn cảm nhận được gò má đang dần nóng bừng lên không kiểm soát, dù cho nguyên nhân không phải là hệ thống sưởi của nhà hàng. Bạn ngồi thấp thỏm tại chỗ, không biết nên làm cách nào để mở lời.

"Ơ, là H/b T/b này. Lâu lắm rồi không nghe gì về cậu. Dạo này thế nào?"

Một người bạn đột nhiên sáp tới gần bạn, tiện tay rót đầy cốc bia đã được đặt sẵn trước mặt bạn, hồ hởi hỏi thăm. Bạn bất đắc dĩ phải quay lại tiếp chuyện cậu ta. Sau màn chào hỏi qua loa, bạn rốt cuộc lại trở nên lạc lõng. Một cảm giác vừa tủi hờn vừa hoài niệm len lỏi trong bạn. Nhìn xung quanh, bạn nhận ra vài người bạn cũ. Ai cũng có bộ dáng trưởng thành hơn, có người khác biệt lớn tới mức khó nhận ra, có người lại trông không khác gì nhiều so với thời cao trung. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, chủ đề liên miên không hồi kết.

Bạn lại len lén nhìn về phía đối diện. Kenma lúc này đang được vây quanh bởi một nhóm bạn. Bạn lặng lẽ quan sát cậu. Trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, tóc dường như cũng dài ra. Cậu có vẻ cao hơn hồi trước, vẻ lúng túng hời hợt thời niên thiếu nay lại được thay bằng dáng vẻ trầm tĩnh ổn áp của người đã bước nửa chân vào xã hội.

Bạn biết cậu không còn chơi bóng chuyền, nhưng vẫn dõi theo sự nghiệp của đồng đội cũ. Bạn biết cậu đang làm công việc gì, cuộc sống ra sao, hay giờ giấc thường nhật của cậu. Đột nhiên cảm giác bây giờ nếu thực sự trò chuyện với cậu, bạn sẽ thực sự bị lộ tẩy mất.

Rằng bạn vẫn luôn stalk tài khoản mạng xã hội của cậu! Mọi lúc! Mọi nơi!

Bạn thấy chết trong lòng nhiều chút. Quên đi, hôm nay tới đây được nhìn thấy cậu là đủ rồi. Bạn nghĩ thế, rồi ngồi buồn nốc cạn ly bia ở trên bàn, từ chối tham gia mọi trò chơi mà gã lớp trưởng lắm chuyện kia tổ chức cho mọi người cùng tham gia.

Mà không biết, đôi mắt ai kia cũng đang âm thầm dõi theo bạn.

_________

Bạn mải suy nghĩ không để ý thời gian, lúc tỉnh táo lại thì tiệc cũng đã tàn. Đường phố về khuya đã vãn người qua lại. Bạn thở dài, tàu đêm cũng đã trễ, bạn phải bất đắc dĩ gọi taxi để về nhà.

Xe vừa tới, bạn liền mở cửa bước vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp đóng cửa xe, một bàn tay đã đột ngột chặn trước cửa. Bạn giật mình nhìn mái đầu đen ngả vàng ló vào dưới ô cửa kính xe, á khẩu không nói được lời nào.

"Tôi về cùng được không?"

"Hả?!"

Kenma không đợi bạn kịp phản ứng, đã nhanh nhẹn chui vào ngồi cùng bạn. Cậu nói với tài xế điểm đến, rồi thản nhiên quay sang nhìn bạn.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Tớ..."

Bạn vẫn chưa thể hoàn hồn, trái tim đập lô tô như xổ số kiến thiết ở trong lồng ngực. Bạn vội vã quay mặt đi, nhưng nhìn dáng vẻ chờ đợi của Kenma, bạn bất đắc dĩ phải tìm cách đáp lời cậu.

Yên nào, tim ơi! Lí trí lên! Mạnh mẽ lên! Đừng để tao phải nhục mà huhu.

"Ở... đường X."

Bạn lí nhí đáp lời, rồi lại muốn tự vả cho bản thân mấy phát. Bây giờ không phải là lúc để e thẹn thiếu nữ, nếu không bình tĩnh thì sẽ vuột mất cơ hội ngàn năm có một này mất!

Nghĩ lại, bạn tằng hắng giọng, rồi lại lên tiếng.

Kể ra thì, địa chỉ mà Kenma vừa đưa cho tài xế đâu phải là nhà cậu ấy đâu nhỉ.

Nếu bạn nói ra điều này thì bạn chết chắc!

"Kozume cậu... cũng đi về à?"

"Không."

Kenma nhìn bạn, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa xe, cậu đáp.

"Tôi có người bạn mở rooftop cafe ở gần đây. Nghĩ tiện đường nên muốn ghé qua xem một chút."

Nói đoạn, cậu lại quay sang nhìn bạn.

"Cậu có muốn đi cùng không?"

Có, đương nhiên là muốn rồi!

Bạn muốn nói thế lắm chứ, nhưng ơn trời là bạn vẫn còn lòng tự trọng.

Cái lòng tự trọng chết tiệt!

Kenma không thấy bạn trả lời, dường như ngộ ra điều gì đó. Cậu tiếp lời, giọng có vẻ tiếc nuối.

"À... phải. Cũng đã khuya rồi. Cậu nên về nhà thì hơn."

"Kh-không đâu! Tớ cũng muốn đi nữa!"

"A-À! Ý tớ là, đều đã lớn cả rồi, đâu có giờ giới nghiêm nữa nên cứ thoải mái đi. H-haha! Haha!"

Bạn cảm thấy hôm nay mình phát ngôn ngu hơn hẳn thường ngày.

_________

"Oaaaaa..."

Bạn theo chân Kenma lên một quán cafe rooftop ở một tòa nhà lộng lẫy. Trời đã về khuya, khách ở đây không nhiều, nhưng điều thu hút bạn hơn cả là khung cảnh của Tokyo lúc về đêm hiển hiện rõ ở ngay trong tầm mắt, đầy huyền ảo và rực rỡ.

"Chỗ này đẹp quá."

Bạn thốt lên như một lẽ đương nhiên, rồi bất chợt bắt gặp nụ cười nhẹ như đồng tình vẽ lên trên gương mặt của Kenma. Bạn thấy tim mình như đập hụt một nhịp, lại vội vã quay đi hòng che giấu.

Hai người ngồi song song dưới trời đêm, chậm rãi ngắm nhìn thành phố chuyển mình. Sau khi đã quen dần với sự hiện diện của đối phương, bạn mới tìm cách để mở chuyện, một cách sao cho tự nhiên nhất có thể.

"Đã lâu rồi nhỉ..."

"Ừm."

"Cậu khỏe không?"

"Vẫn ổn."

"Cậu vẫn còn đi học chứ? Tốt nghiệp hay công tác rồi?"

"Tôi học ở đại học Z. Cũng có làm vài việc lặt vặt. À, tôi có start up nữa, công ty tuy chưa phát triển lắm nhưng cũng khá ổn định."

Ừ, mấy cái này tớ biết mà, còn rõ như lòng bàn tay luôn ấy chứ!

"Còn cậu thì sao, H/b?"

Bạn giật mình vì bị hỏi ngược lại, nhưng cũng bối rối đáp lời.

"Tớ hả? Cũng thường thôi. Đi học rồi đi làm, ở bên ngoài một mình, bạn bè không có, thỉnh thoảng lại nhớ nhà."

Kenma gật gù như thể muốn nói rằng "không ngoài dự đoán của tôi", điều này làm bạn không biết nên khóc hay phải cười nữa.

Bạn nghĩ một hồi, rồi lại vu vơ hỏi thêm vài chủ đề vặt vãnh. Ví dụ như bữa ăn thường ngày, trong nhà có nuôi thú cưng không, về vài tựa game nổi tiếng gần đây, về trải nghiệm cuộc sống,... Những câu trả lời của Kenma đều không ngoài dự đoán của bạn, điều này lại khiến bạn tự chủ được rằng, mối quan hệ của hai bạn dường như không thể phát triển theo hướng bình thường được nữa rồi.

Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc! Hỏi những điều mà mình đã biết rõ về người ta, lại còn ra vẻ như không biết gì. Riêng việc đơn phương suốt ngần ấy năm không thể mở lời vẫn chưa đủ nhục nhã hay gì hả tôi ơi?

Bạn còn biết gì về Kenma nữa? Bạn biết chòm sao của cậu, biết màu sắc cậu yêu thích, biết khẩu vị cậu ra sao, biết sở yêu và sở ghét.

Nhưng bạn lại không biết, trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Gió đêm hiu hiu thổi, thổi qua khoảng cách giữa hai người. Bạn khe khẽ ngẩng đầu, rồi đột nhiên kéo tay Kenma, chỉ lên bầu trời đêm trước mặt.

"Kìa, sao băng...!"

Bạn quả thật không nhìn nhầm. Một vệt sao sáng rỡ quẹt ngang trên nền trời lốm đốm những hạt sao li ti, đôi mắt bạn mở to như bắt trọn khoảnh khắc, chỉ là trong phút giây không biết phải làm gì.

Lúc này thì nên ước phải không nhỉ?

Nhưng sao bay nhanh quá...

Bạn ước, giá mà người bên cạnh có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn ngay lúc này.

"Kozume, cậu từng có nguyện vọng ngốc nghếch gì không? Cái mà hồi trẻ thường nghĩ đến ấy?"

"Hửm? Có chứ."

Kenma ngước nhìn bầu trời đêm cùng bạn. Cậu nhìn một lúc, rồi nheo mắt như nhớ về một chuyện gì xa lắc xa lơ nào đó.

"Hồi còn học cao trung, tôi thường ước được nghe thấy giọng nói của một người."

"Giọng nói cô ấy rất đặc biệt, nhưng cô ấy rất ngại giao tiếp."

"Lúc thi đấu sẽ ước được nhìn thấy một người trên khán đài. Lúc thấy cô ấy rồi sẽ có thể vui vẻ chuyền bóng. Khi thắng trận sẽ ước giá mà cô ấy chạy tới, nói với tôi một câu "Cậu làm tốt lắm!"..."

"Nhưng cũng chỉ ước trong đầu thôi. Người ta sẽ chẳng thể biết được mình nghĩ gì."

Kenma khẽ quay sang nhìn bạn. Khi ánh mắt giao nhau, bạn lờ mờ cảm nhận được tia sáng nơi đôi đồng tử cậu ấy. Trong đó ẩn chứa một niềm khát khao mãnh liệt, một ánh nhìn mong mỏi và chút gì đó hy vọng. Bạn không rõ mình cảm thấy thế nào, chỉ đột nhiên bật cười rồi vỗ mạnh vào vai cậu.

"Thế chẳng phải là yêu sao? Cái đồ ngốc này! Hóa ra cậu cũng biết yêu cơ đấy! Thế mà tớ lại nghĩ cậu chỉ là một tên nghiện game không quan tâm tới sự đời cơ chứ!"

Kenma giật bắn người với phản ứng của bạn, trông cậu lúc này chẳng khác gì con mèo xù lông khi bị dọa. Cậu nhướng mày nhìn bạn, vẻ kì lạ, rồi hỏi.

"H/b, cậu đang uống gì vậy?"

"Là cocktail đấy, ngon lắm luôn!"

"Kozume, sao cậu lại uống cà phê đen vậy?"

"À, ờ thì, tại tính chất công việc nên tôi phải thường xuyên nạp caffeine cho tỉnh ấy mà, theo thói quen thôi. Mà khoan, đang nói cậu đấy, thứ này có cồn mà?"

"Hử..."

"Nhưng nó ngon lắm luôn ấy!"

Giờ thì Kenma biết bạn bất ổn chỗ nào rồi.

Cậu tặc lưỡi, loay hoay tìm cách đối phó với con người đã bắt đầu bị cồn ngấm vào cơ thể và hành xử như một con ngợm. Cậu quay người, rồi lại quay lại dặn dò với bạn.

"Ở yên đây, tôi xuống lấy ít nước giải rượu. Thiệt tình, uống rượu sẽ phá nát cái cổ họng của cậu cho xem, thế thì mấy ngày sau làm sao live được nữa chứ?"

Rồi như nhận ra những lời mình vừa nói, cả bạn - lẫn Kenma, đều đột nhiên phanh gấp. Bạn tự vỗ vào má mình một cái thật đau điếng, đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân không nghe nhầm. Mặt đối mặt, một bên đỏ lừ vì men rượu, một bên đỏ gay vì lỡ miệng, rốt cuộc, cả hai đều trở nên vụng về.

"Kenma, cậu-"

"K-Kenma?!"

"Ơ- Tớ... nhầm, ý tớ là, Kozume-"

"Rồi, thì, ờ, nó là vậy... Khoan, cậu nghe tôi, giải thích..."

"Ơ... Tớ đang nghe, mà khoan..."

"Th-Thật ra thì..."

Rốt cuộc, cả hai đều phải thú nhận. Từ sau khi tốt nghiệp cao trung, tuy rằng không thực sự liên lạc với nhau, nhưng hai người vẫn dõi theo đối phương thông qua mạng xã hội. Cả Kenma, lẫn bạn, đều chưa từng bỏ qua bất cứ điều gì liên quan đến nhau. Để rồi đều nhận ra, cả hai đều thật ngốc nghếch, đều là những đứa trẻ rụt rè chỉ biết ước ở trong đầu...

"Cậu thật là, vậy mà không nói sớm! Tớ đã luôn theo dõi từng trận đấu của cậu, không bỏ lỡ trận nào cơ mà!"

Chỉ là không đủ dũng khí để chạy tới bên cậu mà thôi...

Bạn nghĩ ngợi, rồi đột ngột chồm người lên, cánh tay vòng qua kẹp lấy đầu của Kenma khiến cậu phải chúi người xuống thấp. Bạn bắt chước bộ dạng của mấy tên bạn thân lâu năm, vừa quàng vai bá cổ đối phương vừa ghé sát mặt lại, cười khì.

Nằm hẳn ngoài dự đoán của bạn, Kenma ngược lại còn không thèm chưng ra phản ứng gì thái quá, chỉ mím môi đưa mắt lặng lẽ nhìn về hướng này, gương mặt đem so với con cá vừa mới chết trông không khác là bao. Bạn chột dạ, lòng tự nhủ rằng bản thân đã phát ngôn ra điều gì quá đáng, liền tự động quay đầu, khó xử buông ra một điệu cười đầy nhạt nhẽo.

Cũng trong khoảnh khắc đó, bạn đã chẳng nhận ra rằng đôi võng mạc của cậu chợt tối sầm lại từ lúc nào không hay.

Bằng một cử động rất khẽ, Kenma luồn mình dưới cánh tay bạn, thành công đảo ngược thế chủ động giữa hai người. Một tay cậu tóm lấy cánh tay còn lại của bạn, đem gác lên vai mình, một tay vừa vặn vòng ra phía sau, ôm lấy eo bạn kéo sát khoảng cách giữa hai người. Bạn giật mình ngơ ngác, trì độn vài giây chỉ để kịp nhận ra tầm nhìn đã rơi trọn vào ánh mắt màu đồng tương phản với màn đêm đen thăm thẳm của đối phương.

Bạn đột nhiên nín thở, đôi tay cứng ngắc không mấy tự nhiên mà níu lấy cần cổ của Kenma. Cho đến lúc hô hấp dần bình thường trở lại, thì đã vội lắng xuống bởi cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu sóng mũi, còn vương hơi thở ấm nóng quyện cùng hương cà phê đượm vị phả lên bờ môi đã sớm trở nên run rẩy ngập ngừng. Nhịp thở như tràn vào khoang ngực, thật chậm rãi mà hòa cùng với nhịp tim của chính mình. Chậm đến mức, có cảm tưởng như nhiệt độ trong không gian đều ấm lên cùng một lúc. Ấm áp ươm lên gò má quạnh hơi đêm từ trống trải đến ngọt ngào.

Kenma cứ thế, áp môi mình lên vành môi ướt đậm sương tan của bạn. Bạn giương mắt nhìn đờ đẫn, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, xúc cảm mạnh mẽ truyền đến từ tận nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Tầm mắt thu gọn lại, chẳng còn gì ngoài hàng mi đen láy tựa tấm màn nhung rủ xuống khép chặt của đối phương, những sợi tóc lưa thưa trên vầng trán và hơi ấm từ đầu mũi đã dần ửng đỏ. Bạn nơi lỏng vòng tay của mình, trong đầu là một mảnh trống rỗng, chậm rãi lắng xuống trong ánh đèn vàng nhạt nhòa đã chảy tràn nơi đuôi mắt.

Cà phê rất đắng. Và môi anh lạnh. Gió đêm không thổi, nhưng trời lại rét. Rét ngọt. Rốt cuộc thì cho đến cuối cùng, em cũng chẳng thể nhớ được đâu là đèn, đâu là ánh sao nữa.

_________

Bạn kết thúc buổi live của mình, mãn nguyện ngả mình trên chiếc giường êm ái. Điện thoại đổ chuông, bạn vội vàng bắt máy khi vừa nhìn thấy tên người gọi đến.

"K-Kenma, có chuyện gì vậy?"

"Ừm, cậu ngủ chưa?"

"Tớ đang chuẩn bị ngủ đây, tớ chỉ vừa mới live xong thôi."

"Ừ, tớ biết mà, tớ cũng có xem nữa."

Bạn đỏ mặt tía tai, đột nhiên trở nên căng thẳng. Từ sau lần đó, mỗi khi biết được người kia vẫn luôn có mặt trong buổi live của mình, bạn lại không tài nào bình tĩnh nổi. Huống hồ là khi nói chuyện riêng, sự bấn loạn lại càng được nhân đôi lên lần nữa.

Bạn và Kenma, thực sự thành đôi rồi!

"Thế, có chuyện gì vậy?"

Bạn hắng giọng, cố gắng để giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Không có gì. Chỉ là muốn được nghe giọng cậu thôi."

"Ơ... nhưng... chẳng phải hồi nãy cậu vừa..."

"Lúc đó khác, bây giờ khác." Bạn dường như nghe được tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Được nói chuyện riêng như thế này, mới có cảm giác giọng nói của cậu chỉ thuộc về một mình tớ."

Bạn gục ngã.

_________

"Anh sống như thế này à?"

Bạn bước vào bên trong căn phòng với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh bừa bộn. Kenma theo sau bạn, vừa bối rối gãi đầu. Biết bạn sẽ ghé thăm, anh đã cố sắp xếp về sớm để dọn lại phòng ốc một chút, nhưng xem ra vẫn chưa được gọn gàng cho lắm.

"Ừm thì, tuy hơi bừa bộn, nhưng anh biết rõ vị trí của từng món đồ, nên cũng không phiền phức cho lắm..."

Bạn đi lại, quan sát căn phòng một lúc lâu. Ngước nhìn đôi mắt mèo mang chút hối lỗi của Kenma, bạn lại mềm lòng. Bạn đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tên bạn trai đang đứng đối diện bạn lúc này, dõng dạc hỏi.

"Kenma, hay là tụi mình sống chung nhé?"

_________

Căn nhà nhỏ mang chút hương thơm của gỗ mới, cửa kính chưa dán trong suốt bao phủ bởi ánh mặt trời tươi mới và rực rỡ. Bạn bước vào bên trong căn phòng trống rộng rãi, lòng không khỏi cảm thán một câu.

Ông trời ơi, tiền nhiều để làm gì cơ chứ?

Bạn đứng chống nạnh nhìn con mèo lười đang nằm cuộn mình chơi game trên chiếc ghế sofa - vật duy nhất hiện tại có thể dùng để nghỉ ngơi ở trong căn phòng, thứ mà bạn cho là trông cực kì ngứa mắt.

"Kenma đừng lười nữa, dậy giúp em dỡ đống đồ này ra nào!"

"Nhưng anh mệt lắm, chúng ta vừa ngồi xe suốt một quãng xa mà, nghỉ tí đi?"

Bạn bất lực nhìn gương mặt ủ dột đã thành thói của Kenma, thời gian bên nhau lâu khiến bạn dần miễn nhiễm với đủ loại sát thương đến từ gương mặt chết tiệt ấy. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bạn vẫn mê anh như điếu đổ.

Hoặc phải nói là, khi đã chinh phục được con boss ấy rồi, bạn không chỉ thấy thỏa mãn, mà còn muốn thảo phạt lại nhiều lần nữa!

Thấy bạn bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng, Kenma lật đật đứng dậy khỏi ghế, tiến tới vòng tay ôm lấy eo bạn, rồi dụi dụi đầu, cứ thế mà đẩy bạn về phía cửa nhà.

"Được rồi, anh biết em cũng mệt. Giờ chúng ta đi ăn chút gì đã rồi quay lại dọn nhà sau, nhé?"

Bạn và Kenma, gặp nhau năm mười sáu tuổi.

Bầu bạn năm mười bảy tuổi.

Đơn phương năm mười tám tuổi.

Hẹn hò năm hai mươi tuổi.

Bốn năm, tám tháng lẻ mười sáu ngày, hai bạn chính thức chuyển đến sống chung dưới một mái nhà.

Câu chuyện của cả hai, dường như chỉ mới được bắt đầu.

05 | end.





Ựa shot này dài quá trời hy vọng các cậu không ngại đọc huhi T^T Toi cũng không ngờ viết được dài vậy luôn, nhưng toi vẫn muốn cho hai trẻ một cái kết thật là trọn vẹn nên là, well-

Chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com