06 | bokuto koutarou
For TinhVu_Mat
Title: hygge
.
.
.
.
.
Có một dạo, đội bóng chuyền trường Fukurodani thường thấy con cú đầu đàn tăng động lại tỏ vẻ lơ đãng đôi chút trong quá trình tập luyện. Không ai bảo ai, mọi người đều tự động kháo nhau rằng gã đội trưởng có thể mê tít những lời tâng bốc và cũng có thể suy sụp trong chốc lát chỉ vì vài cú đập hỏng đang gặp phải một vấn đề gì - đó - mà - không - ai - muốn - biết - là - gì. Như mọi lần, mấy tên năm ba sẽ tự động giao phó hết cho Akaashi, chàng chuyền hai đồng thời cũng được xem như giám sát viên của con cú to xác kia. Nhưng bất ngờ đến với cả đội khi Akaashi còn chưa kịp ra tay, Bokuto đã tự động phơi hết lòng mề của mình ra mà bày tỏ.
"Hình như tôi bị bệnh rồi mấy ông ạ."
"..."
"Bệnh là bệnh thế quái nào? Ngoại trừ cái bệnh dở dở ương ương lúc chơi bóng của ông ra thì còn thứ gì có thể đánh gục cái đồ quái vật đấm chết voi còn được như ông chớ?!"
Konoha Akinori đã rất thành thật mà gào tướng lên như thế đấy.
Thế nhưng Konoha đã sai, hóa ra Bokuto bị bệnh thật. Nhưng căn bệnh này không ai dễ gì mà đối phó được. Có lẽ, đến cả Akaashi Keiji cũng phải giơ tay xin hàng.
Phải, đúng là Bokuto đã dính bệnh.
Bệnh tương tư.
_________
Qua sự trợ giúp nhiệt tình từ những người đồng đội chí cốt cùng hai cô nàng quản lý đáng kính, chiến dịch tìm kiếm bóng hồng trong mơ của đội trưởng đã thành công mỹ mãn. Đối tượng là một nữ sinh năm nhất, H/b T/b. Mới đầu, mọi người trong đội còn bán tín bán nghi cho rằng thông tin đã sai lệch, thì phải tới lượt nhân vật chính đứng ra khẳng định thì tất cả mới miễn cưỡng chấp nhận.
Bởi, T/b là một cô bé hoàn toàn trái ngược với Bokuto. Trông em nhỏ thó, trầm tĩnh và yên ắng đến lạ thường. Em thường xuyên lui tới thư viện ở gần phòng thể chất của trường, có lẽ vì vậy nên Bokuto mới bắt đầu chú ý tới.
Chàng Ace năm ba đã rơi vào lưới tình. Để không để chàng phải rơi vào nỗi thất vọng tràn trề để rồi bỏ bê việc tập luyện, toàn đội đã dốc lòng giúp chàng theo đuổi mục tiêu đời mình. Quá trình đều diễn ra suôn sẻ, nhưng rồi khoảnh khắc mà mọi người nín thở theo dõi cặp đôi chính của buổi tối ngày hôm ấy, cô gái lại đứng đó, nhìn thẳng vào mắt chàng và nói.
"Em xin lỗi, nhưng em phải từ chối thôi ạ."
Mỹ nữ máu lạnh!
Đó là tiếng lòng của toàn thể khán giả trong buổi tỏ tình long trọng ngày hôm ấy.
_________
Bằng một cách thần kì nào đó, bạn và Bokuto lại thành đôi sau đấy không lâu. Dù đã chính miệng từ chối người ta, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng, Bokuto nghị lực hơn bạn tưởng. Và có một điều mà bạn không thể dối lòng mình.
Rằng bạn thích anh ấy. Trước cả khi anh tỏ tình với bạn.
Nghe thì có vẻ vô lí, nhưng quả thật bạn đã dõi theo Bokuto từ lâu. Những giờ phút ghé qua thư viện là nơi chốn yêu thích của mình, bạn bị thu hút bởi không khí sôi động ở bên trong nhà thể chất. Có lần bạn len lén ghé mắt vào bên trong, duyên cớ gì lại đẩy bạn tới buổi tập luyện của đội bóng chuyền, và duyên cớ gì lại đẩy bạn ngã vào ánh mắt của người con trai ấy.
Dáng vẻ cao hứng khi đập bóng, đôi mắt sáng rỡ dõi theo từng chuyển động, từng cú bật nhảy, từng nhịp thở và ánh hào quang như bao trùm lấy anh ta. Cả sân bóng như sáng bừng lên bởi sự nhiệt huyết của chàng trai ấy.
Và từ ấy trong bạn bừng nắng hạ.
_________
Ấn tượng ban đầu của đội bóng về H/b T/b: em nghiêm túc, chín chắn hơn hẳn so với độ tuổi của bản thân. Em rất kiệm lời. Em yên tĩnh. Nhưng sự có mặt của em luôn mang đến cho câu lạc bộ một cảm giác gì đó thật dễ chịu.
Nhờ có em, Akaashi cũng đỡ phải mệt não hơn phần nào. Sự hiện diện của em không chỉ là nguồn động lực to lớn với Bokuto, mà còn là chiếc chìa khóa để cả đội dễ dàng điều khiển trạng thái của tên đội trưởng dở người kia. Khoảng thời gian đầu, em chỉ đến thư viện như bình thường, sau đó sẽ chỉ ghé qua phòng tập gặp gỡ mọi người một chút, rồi chờ cho Bokuto tập luyện xong và cùng nhau đi về. Về sau, nhờ có sự lôi kéo của hai đàn chị quản lý, tần suất ghé thăm đội của em thường xuyên hơn, và bằng một cách thần kì nào đó mà cũng chả ai muốn biết nó là cái khỉ khô gì, mọi việc lại tiến triển theo hướng như thế này:
"Hey hey hey! Mọi người có thấy cú đập sát biên siêu ngầu vừa rồi của tui hông?! Thấy hông hả? T/b-chan thấy hông? Thấy anh có đỉnh hông nào???"
"Quá đỉnh!!! Kou-chan của em là đỉnh nhất!!!"
"Muahahhaha!!! Lại đây nào, anh sẽ cho em thấy kĩ hơn nữa tuyệt chiêu vừa rồi của anh!"
Hoặc như thế này:
"Kou-chan cõng em đi! Nay anh đập bóng hụt hoài nên em phạt anh cõng em chạy năm vòng sân!"
Bokuto (vừa thoát khỏi emo mode): ngoan ngoãn cõng cô người yêu của mình để làm lạnh cái đầu, rồi quay lại đập bóng hăng gấp mười lần lúc trước.
Và mọi người tự hỏi T/b trước kia biến đi đâu mất rồi. Phải chăng em bị đa nhân cách mà mọi người không ai biết?
_________
Người ta bảo yêu nhau lắm cùng nhau ngu. Hiệu năng của não giảm 30%.
Nhưng bạn phản đối giả thuyết này. Trên thực tế bạn vẫn luôn giữ vững học lực của mình, chỉ là ở bên con cú ồn ào kia lâu, bạn đã ngộ ra được một chân lí mới: chỉ cần mình không ngại, người ngại sẽ là người khác.
Sở dĩ lúc đầu bạn từ chối lời tỏ tình kia cũng chỉ vì một lí do duy nhất: là vì ngại. Bạn thấy rõ sự tương phản trong tính cách của cả hai, và thấy rằng chuyện tình này sẽ chẳng có tương lai.
Nhưng rồi bạn đã lầm. Dần dà, bạn bị ảnh hưởng bởi tính cách hào sảng của Bokuto, tuy anh thật ồn ào, nhưng bạn chưa từng cảm thấy phiền. Quen anh, bạn cười nhiều hơn trước. Cách nói chuyện cũng không còn cứng nhắc, tính cách cũng bớt u ám đi phần nào. Giờ đây, bạn có thể thoải mái trò chuyện với mọi người mà không phải nghĩ ngợi trước sau như lúc bạn vừa mới nhập học nữa.
Đối với bạn, việc quen một đàn anh năm ba ngay khi mới vào trường là một tình huống khá là... tai tiếng, hơn nữa, bạn rất khó kết bạn. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc với Bokuto và đội bóng chuyền, cuộc sống đơn sắc trước đây của bạn như được pha thêm nhiều gam màu rực rỡ.
Và bạn thấy biết ơn vì điều này.
Chỉ là giờ đây, CLB không chỉ đau đầu vì một người nữa.
Mà là đau đầu vì cả đôi.
"Anh bảo hai người ấy thế nào cơ ạ?" - Le Akaashi.
"Rất hợp. Đều có dây thần kinh tăng động như nhau." - Le Konoha.
_________
Bạn thích nhất là được sà vào lòng Bokuto sau mỗi buổi tập. Dù người anh nhễ nhại mồ hôi và mùi hương cũng không được dễ chịu gì. Nhưng bạn thích anh như thế, vì đó là chiến tích mà anh ghi được sau mỗi buổi tập luyện đầy năng suất.
"A-cạp."
"Kou-chan, sao anh cắn em?! Bộ anh cầm tinh con chó hay gì???"
Bạn la oai oái rồi đẩy cái đầu nặng trịch ra xa khỏi bờ vai còn in hằn dấu răng của mình. Nhưng Bokuto chỉ cười hề hề, vòng tay càng siết chặt bạn hơn. Bạn bất lực đưa tay xoa đầu anh người yêu to xác nhưng tính tình lại hết sức trẻ con của mình, bất lực mỉm cười yêu chiều.
Mùa xuân đang gần kề, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian này đối với học sinh năm cuối có lẽ cũng là nước rút. Bokuto vừa phải tham gia tập luyện chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân, vừa phải lo ôn tập cho kì thi tốt nghiệp. Đôi lúc bạn lo anh căng thẳng, nên sẽ bày trò để anh lên tinh thần, hoặc đơn giản chỉ âm thầm cổ vũ anh bằng những hộp bento đầy màu sắc, và những lon nước tăng lực được bạn nhét vội trong cặp sách của anh.
Sánh bước dưới bầu trời trong xanh, Bokuto ghé sát đầu vào bên bạn. Anh thì thào.
"Nè T/b-chan. Anh vừa nhận ra mình có siêu năng lực á."
"Hả? Là gì cơ? Sao em không biết?"
"Đó là siêu thích em!"
"Cái anh này thật là!"
Bạn phì cười, bàn tay đưa lên khẽ xoa xoa gáy của tên bạn trai cao ngồng đang cố cúi gập người cho vừa tầm với cô bạn gái bé nhỏ của mình ấy.
"Anh muốn sau khi tốt nghiệp vẫn sẽ theo đuổi bóng chuyền. À, không phải muốn. Mà anh nhất định sẽ làm!"
"Em biết. Anh đã từng nhắc tới vài lần rồi mà."
"Dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ủng hộ và dõi theo anh."
_________
Tháng ba, hoa anh đào cũng đã nở rộ một vùng. Dưới làn gió miên man thổi, bạn nhìn anh khoác lên mình bộ đồng phục chỉn chu, mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Kou-chan, mừng anh tốt nghiệp."
Bokuto nhấc bổng bạn trong vòng tay của mình, dưới bầu trời ngợp gió và dưới tán anh đào rợp bóng hoa, hai bạn chụm đầu cười khúc khích, thầm khắc ghi khoảnh khắc đáng quý của thời thanh xuân tươi đẹp.
"T/b-chan. Có em thật tốt."
"Cảm ơn em vì đã đến với anh."
"Sau này, xin hãy chiếu cố anh nhiều hơn nhé!"
06 | end.
Hàng về nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com