Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08 | tsukishima kei

For Susuhoang0921

Title: elysian
.
.
.
.
.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến bạn lơ mơ tỉnh giấc. Lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường, bạn nhíu mày cố gắng để thích nghi với ánh sáng màn hình nhức mắt. Ngáp dài, bạn khẽ chép miệng chấp nhận cuộc gọi, từ chối làm rõ tên người gọi chỉ vì để bảo toàn đôi mắt của mình.

"Này đồ lùn tịt, tính ngủ tới bao giờ nữa hả? Có biết tôi đứng chờ hết nửa tiếng rồi không?!"

Chất giọng cáu kỉnh truyền đến từ đầu dây bên kia khiến bạn giật mình suýt làm rơi điện thoại. Vội vàng định hình lại hoàn cảnh hiện giờ, bạn mới ngã ngửa xuống giường khi check đồng hồ đã hơn tám giờ sáng. Vò đầu bứt tai trong hoảng loạn và bối rối, bạn luống cuống nhảy xổ vào phòng tắm, vừa rối rít xin lỗi con người đang phát tiết ở phía bên kia.

"K-Kei! Em xin lỗi!! Em ngủ quên mất huhuhuhuhu..."

"Mười phút. Không xuất hiện thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn."

Lạnh lùng cúp luôn cái rụp.

"Hic..."

Bạn vừa đánh răng vừa mếu máo không thành tiếng. Hiện giờ là vào khoảng thời gian mà cả bạn và anh người yêu hàm hồ kia sắp sửa tốt nghiệp đại học, vì cả hai đều bận rộn nên thời gian hẹn hò cũng ít đi rất nhiều. Mãi mới hẹn được một buổi sáng cùng nhau đi dạo phố nhưng vì tối qua vị giáo sư trời đánh thánh nhân kia bắt bạn phải đi sửa lại luận văn, nên thành ra tới gần sáng bạn mới chợp mắt được một lúc. Nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, bạn hơi ngừng lại một chút, rồi bỗng chốc lại thở dài.

Tính ra thì, Tsukishima Kei - người yêu hiện tại cũng chính là mối tình đầu của bạn. Còn về việc tại sao hai người lại có thể đến được với nhau, thì đó lại là câu chuyện của vài năm về trước.

_________

"T/b-chan. Lát về nhớ đóng cửa nhé!"

"Vâng ạ. Chị đi thong thả."

Bạn vừa lúi húi xếp lại mấy chậu thạch thảo ở trước cửa hàng, vừa cúi người chào chị chủ tiệm. Trời đã ngả về tây, công việc làm thêm ở hiệu sách của bạn ngày hôm nay cũng sắp tạm gác lại. Dọn dẹp thêm một lúc, bạn lấy đồ rồi bắt đầu cuốc bộ về nhà. Cửa hàng ở cách chỗ trọ của bạn không xa, nên việc đi lại cũng hết sức thuận tiện.

Vừa đeo tai phone vừa ngân nga theo vài giai điệu quen thuộc, bạn ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi chợt nhận ra điều gì đó, bạn lại vội vàng lục tìm điện thoại của mình. Ngón tay lướt nhanh qua một loạt tài khoản twitter, rồi dừng lại ở một cái tên nọ.

"A- quả nhiên! Cậu ấy lại up bài mới rồi!"

Bạn cười tủm tỉm trước gương mặt của chàng trai trong bức ảnh, lướt thêm vài tấm hình được chụp ở một triển lãm khoa học lịch sử mới nổi gần đây, rồi liếm môi nhanh chóng đăng một chiếc comment đầy hào hứng.

"Ngưỡng mộ quá hmu. Triển lãm này tớ theo dõi từ lúc nó mới chuẩn bị cơ, tiếc là không mua được vé *sobbing*."

Tắt màn hình, bạn khẽ ôm điện thoại trước ngực, cảm nhận gò má dần nóng lên và cảm giác hồi hộp khó tả nhen nhóm trong lòng. Dù đã làm việc mất liêm sỉ này không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi một lần như vậy, dường như tình trạng của bạn lại càng nặng nề hơn chứ không hề thuyên giảm.

Chính xác là, ai mà không bấn loạn khi chờ đợi crush rep tin nhắn hay comment của mình cơ chứ.

Tsukishima Kei - mối tình đầu của bạn, lời thú nhận muộn màng của bạn. Bạn đã crush cái tên cao kều, thích cà khịa, tính chảnh chọe, mê khủng long và chơi bóng chuyền ấy từ hồi cả hai còn học cao trung. Thế nhưng cả khi còn chưa kịp để lộ danh tính của mình với đối phương, bạn đã phải chuyển trường vì vài lí do đặc biệt. Vốn đã định từ bỏ, nhưng khi lên đại học bạn lại đột nhiên bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy, thành thử con tim lại được phen đập vội một lần nữa.

Bạn quyết định tiến xa hơn, bắt đầu bằng việc spam mọi bài viết mà người ấy đăng lên mạng xã hội.

Thì, bảo quá trình cầm cưa dễ dàng thì đúng là nói điêu, nhưng bạn cũng không nản lòng mấy, chẳng qua chỉ là bị ăn block cỡ bốn, năm lần trong vòng một tháng chứ nhiêu.

_________

Tsukishima bước vào phòng với mái tóc ướt nhèm nhẹp, vừa cầm khăn lau đầu vừa check điện thoại. Ngay lập tức, anh nhăn mặt khi nhìn vào chiếc comment đầu tiên luôn hiện diện ở trong bài đăng của mình. Một con người phiền phức. Tsukishima đã luôn nghĩ như thế kể từ khi phát giác ra một tài khoản luôn góp mặt trên những dòng trạng thái của anh. Lúc đầu, anh còn không ngần ngại mà block ngay tắp lự, nhưng dần dà, vì không chịu nổi sự kiên trì của người kia, anh đã không nhịn được mà vào chất vấn.

Rốt cuộc thì cô là ai vậy?

Ơ... Tôi là... Một người bạn?

Bạn? Bạn gì? Tôi đâu có quen cô?

Ư... Nhưng chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi. Chẳng qua Tsukishima-san không để ý mà thôi *sobbing*.

Dở hơi.

[Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.]

Và đó là màn mở đầu cho những cuộc inbox vô nghĩa và những lần block không đếm xuể.

Nhưng kể ra thì, có một điều mà Tsukishima không thể lí giải được. Đó là cứ sau một khoảng thời gian, anh lại tự động gỡ block cho con người tội nghiệp kia, và lại rep những tin nhắn ngớ ngẩn không đầu đuôi của người lạ mặt nọ. Dần dần, điều này tạo thành một thói quen khó bỏ, hoặc, theo như những gì mà Tsukishima tự thuyết phục bản thân, là một thú vui lúc rảnh rỗi của mình, anh lại tiếp tục trò mèo vờn chuột với cô nàng mà anh thậm chí còn chưa gặp mặt lấy một lần.

Hoặc là mình biết cô ta thật. Nhưng lùn quá nên mới không nhớ rõ thôi.

Chậc. Kệ đi.

__________

Dạo đầu, Tsukishima còn nghĩ bạn là một ông chú biến thái nào đấy, vì tài khoản của bạn chỉ up nào là cây cỏ, hoa hòe cùng vài bức hình chụp phong cảnh linh tinh. Nhưng đến một hôm, khi anh lướt feed và chợt tình cờ trông thấy bạn up một tấm hình mới. Trong hình là một cô nàng tóc tém trông nhỏ nhắn, đang cười toe toét bên cạnh chậu hướng dương cao quá khổ.

Tsukishima ngồi trên giảng đường, chống cằm nhìn bức hình một lúc lâu thật lâu, mãi đến khi cậu bạn học ngồi cạnh huých nhẹ vào vai, anh mới giật mình tỉnh lại.

"Này, sao cứ ngẩn ra thế anh bạn? Kia là bạn gái cậu đấy hả? Trông dễ thương phết."

"..."

Tsukishima không buồn phủ nhận, một phần vì không biết phải nói gì. Anh lại nhìn tấm hình thêm một lúc lâu, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi lại lẩm bẩm một mình.

"Hóa ra cô ấy trông như thế này à..."

__________

Tsukishima trở về sau buổi tập bóng chuyền ở câu lạc bộ, cuốc bộ trên con đường quen thuộc, chậm rãi tận hưởng giai điệu phát ra từ chiếc headphone của mình. Lúc thường ngày đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc tới lạ lùng.

Đi được một quãng, Tsukishima đột nhiên dừng bước, rồi bắt đầu bước lùi lại. Anh nhận ra tiệm sách cũ ở cạnh cửa hàng tiện lợi mà anh hay ghé để mua đồ, nhưng điều khiến anh chú ý hơn là, ở trước cửa tiệm bày trí rất nhiều loại cây hoa, trong đó có một vài góc nhìn trông cực kì quen mắt.

Nhất là chậu hoa hướng dương trông cực kì nổi bật ở cạnh cửa ra vào kia.

Bởi một thế lực không tên nào đó lôi kéo, Tsukishima lại quyết định nán vào. Anh tháo tai nghe đặt trên cổ, chiều cao đáng gờm bước qua dưới cánh cửa khiến cái đầu va chạm với chiếc chuông gió reo leng keng từng hồi, Tsukishima hơi nghiêng người, vừa cẩn thận bước vào vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền-"

"Kính chào quý kh-"

Chỉ để bắt gặp một cô gái với mái tóc tém quen mắt đang ôm chồng sách bước ra từ phía sau giá sách cao ngất, vừa nín bặt câu chào vừa đứng hình, trợn tròn mắt nhìn vị khách vừa bước vào như thể vừa trông thấy một con T-rex hàng thật giá thật ở ngay trong vườn nhà mình.

Và chồng sách trên tay bạn rơi lộp bộp xuống đất.

___________

Từ sau lần chạm mặt ở tiệm sách, rốt cuộc mối quan hệ giữa bạn và Tsukishima cũng đã dần thành hình. Mấy hôm đầu bạn còn né tránh, có hôm còn dứt khoát để mất một ngày tiền lương chỉ vì không muốn va chạm với crush. Còn Tsukishima thì thường xuyên ghé đến, tuy nhiên ngoài mặt lại xem bạn như không khí, có hôm còn không thèm chào hỏi gì, chỉ một mạch đi thẳng vào bên trong rồi trở ra với vài cuốn tạp chí thể thao nhỏ lẻ.

Trước đây bạn từng nghĩ, có lẽ điều bạn cần chỉ là được ở cùng dưới một bầu trời với người ấy là được rồi. Bạn vốn không tin vào cái gọi là định mệnh, chứ đừng nói là nghĩ tới có một ngày sẽ được ở gần thật gần, gần tới mức có thể chạm được vào người mà bạn hằng mong nhớ.

Cửa hàng có một máy phát đĩa do bà chủ cũ để lại, có một khoảng thời gian Tsukishima thường ghé tới, mượn một góc tiệm sách và ngồi xem những đĩa ghi lại vài trận bóng chuyền nào đó. Anh luôn yên tĩnh ngồi đó xem, còn bạn sẽ chỉ đi loanh quanh cửa tiệm làm việc vặt, thỉnh thoảng khi không có khách sẽ mon men lại gần bắt chuyện. Trái với những gì bạn nghĩ, Tsukishima luôn đáp lại những câu hỏi của bạn, một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng, khác hẳn với thái độ dành cho bạn trước đây khi hai người còn trao đổi qua những dòng tin nhắn.

Thậm chí anh còn có phần ít nói.

Thì, bạn nghĩ, đó giờ bạn vốn chưa từng có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tsukishima, ngày ấy bạn crush anh cũng chỉ vì ngoại hình ấy, càng thu hút hơn khi vô tình ghé ngang qua lúc anh tập bóng, và khiến bạn để ý hơn nữa khi biết anh chọn chuyên ngành mà bạn vốn yêu thích, chỉ là không có cơ hội để theo đuổi.

Thế nên bạn không hình dung được rằng, rốt cuộc Tsukishima là một con người như thế nào?

__________

Từ sau khi chính thức quen biết, bạn không còn cần phải hằng ngày tìm cách liên lạc với Tsukishima bằng mạng xã hội nữa. Thỉnh thoảng khi anh ghé tới hiệu sách, hai người sẽ có vài cuộc trò chuyện nho nhỏ, trao đổi vụn vặt về cuộc sống ngày thường. Cũng nhờ đó mà bạn biết được nhiều điều hơn về người con trai ấy, chỉ có một điều rằng, không biết liệu rằng người ấy có phát hiện ánh nhìn mãnh liệt của bạn mỗi khi dõi theo bóng lưng cao lớn khuất dạng sau cánh cửa kia không.

Tsukishima không thích nói chuyện. Anh hành động nhiều hơn lời nói. Khoảng thời gian đầu, anh chỉ ghé cửa hàng để mua tạp chí, hoặc mượn đầu đĩa để ngồi xem bóng chuyền. Sau khi việc lui tới tiệm sách dần trở thành thói quen, Tsukishima mới bắt đầu giúp đỡ bạn vài việc vặt, ví dụ như dọn dẹp ở những giá sách cao mà bạn không tài nào với tới, hay chăm sóc mấy chậu hoa bé xinh trước cửa hàng.

Chị chủ tiệm dường như cũng phát hiện ra điều gì đó, một buổi nọ liền tìm đến bạn, nhẹ nhàng dúi cho bạn một chiếc túi giấy nhỏ rồi nháy mắt đầy ẩn ý. Chưa kịp để bạn nói lời nào, chị đã vội vàng lủi đi mất.

Bạn loay hoay một lúc lâu, mãi tới khi Tsukishima bước ra từ phía sau cửa tiệm với chậu xương rồng bé tí trên tay, bạn mới lúng túng mở lời.

"À này- Tsukishima-san..."

"Chuyện là chị chủ vừa mua cho tôi ít bánh ngọt, mà tôi thì ăn không hết. H-hay là cậu cùng ăn nhé?"

"Ờ? Nhưng tôi không hảo ngọt lắm-"

Tsukishima nhìn bạn bày mấy chiếc shortcake vị dâu tây ra mới ngẩn người, anh nhướng mi như thể muốn thắc mắc điều gì đó. Nhưng rồi lại trông thấy dáng vẻ mong đợi không chút giấu giếm của bạn, Tsukishima mới bất lực gãi đầu.

"Vậy thì, xin phép..."

___________

"Thế là cô giật mình nên mới ngã?"

"Ừm..."

"Hậu đậu..."

Tsukishima cõng bạn trên vai lúc trời xẩm tối, ngước nhìn vài vệt sao mờ mờ dưới chân đồi, bạn khẽ an ủi trái tim mình. Bởi bờ vai cậu ấy sao ấm áp mà mạnh mẽ...

__________

"Sao cậu nhìn mãi đôi giày đó thế? Nó là giày bóng chuyền phải không."

"Ừ, thói quen từ thời trung học ấy mà."

"Lúc trước tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là hoạt động câu lạc bộ thôi."

"Ai ngờ lại gắn bó tới tận bây giờ."

"Hể..."

"Có đam mê thích thật đấy nhỉ."

__________

"H/b, tóc cô dài ra rồi."

"Đã qua tháng 8 rồi ấy. Tôi còn đang nghĩ không biết có nên để tóc dài vào mùa đông không."

"Tsukishima-san, cậu nghĩ tôi có hợp với tóc dài không?"

"Không biết nữa."

"Này-"

__________

"H/b, cuối tuần này có rảnh không?"

"Ơ- có có, sao thế?"

"Tôi có nơi này muốn tới. Mà đi một mình thì cũng chán."

"Tôi rảnh, cựccc kì rảnh luôn. Thế, Tsukishima-san muốn đi đâu vậy?"

"Công viên khủng long."

"Hả?"

__________

"Này, Tsukishima-san?"

"Hửm?"

Bạn lặng lẽ nhìn bóng người cả hai đổ dài trên nền cát, chậm rãi nghe tiếng sóng êm như vỗ về màn đêm, vỗ về trái tim đang thổn thức liên hồi.

"Trăng đêm nay đẹp thật đấy."

____________

Đông qua, xuân đến.

"Dạo này không thấy chậu bonsai kia nữa."

"À- là chậu tường vi. Nó chết khô nên chị chủ đã mang đi mất rồi."

"Ừ."

"Kể ra thì, Tsukishima-san có loài hoa yêu thích nào không?"

"Không có. Cô thì sao?"

"Tôi hả, tôi thì thích hoa thạch thảo tím."

"Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của riêng mình đấy."

"Vậy hả."

"Tôi thích thạch thảo tím cũng vì ý nghĩa của nó đấy."

Nghĩa là, tình yêu nhẹ nhàng,

bình dị.

_________

"Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"

Bạn trơ người nằm trên ghế đá, đầu gối lên đùi của Tsukishima. Anh vươn tay lấy đi chiếc khăn ướt đang đắp trên mặt bạn, giễu cợt nhìn con người chưa ra đường bao lâu đã say nắng. Đầu bạn ong hết cả, chỉ tại đêm qua ngủ quá khuya khiến cơ thể bạn không chịu nổi. Bạn rên hừ hừ, nhăn mặt nhìn Tsukishima rồi nói.

"Không khỏe. Cần một cây kem mát lạnh để chữa lành. Kei đi mua kem đi."

Tsukishima bóp nhẹ đầu mũi của bạn, vỗ vỗ vài cái lên má rồi cười giả lả.

"Này thì đã yếu còn thích ra gió."

Tuy nụ cười kia vẫn luôn giữ một vẻ thiếu đánh chưa bao giờ đổi, nhưng bạn biết rõ người con trai này sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Tsukishima hơi ngửa người ra sau ghế, dưới tán cây rợp bóng, bạn nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, nhớ về từng chuyện mà cả hai cùng trải qua. Người mà bạn thầm mến ngần ấy năm trời nay lại trở thành một phần cuộc sống của bạn. Nếu được đánh giá thì, có thể xem như đây là một kết cục viên mãn rồi nhỉ.

Bạn cười ngờ nghệch, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái rồi ngắm nhìn dòng người thong thả tản bộ ở xung quanh. Được một lúc, bạn lại bâng quơ ngẩng đầu hỏi.

"Này, Kei..."

"Nói."

"Ăn kem nhé?"

"Ăn đòn thì được."

08 | end.






Lâu quá hong biết ai còn nhớ mình không ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com