Sawamura Daichi - Âm thầm rung động
Mọi người trong đội thường gọi anh là "đội trưởng mẫu mực" - một danh hiệu khô khan, lạnh lùng như những con số thống kê trên bảng điểm. Nhưng với em, anh chính là người duy nhất khiến trái tim mình tìm được chỗ nương náu trong thế giới đầy sóng gió này. Anh là ngọn hải đăng trong đêm tối, là bến bờ mà tâm hồn em luôn khao khát được về.
"Em ổn chứ?"
Ba tiếng đơn giản ấy, em từng nghe hàng trăm lần từ hàng trăm người khác nhau. Nhưng không ai, không một ai, có thể nói với giọng điệu như Sawamura Daichi. Một giọng nói vừa trầm sâu như đại dương, vừa vững chắc như núi đá, vừa dịu dàng như làn gió mùa xuân vuốt ve lòng bàn tay, tựa như lời hứa thầm lặng rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đó.
____________________________
Buổi tập hôm ấy, khi em bị va phải trong lúc nhặt bóng gần lưới, thế giới như đảo lộn.
Chưa kịp định thần, một cái bóng lớn đã che đi ánh đèn sáng rực phía trên. Daichi quỳ xuống cạnh em, tay đưa ra như đang dâng lên một lời cầu nguyện, mắt nhìn thẳng vào em với ánh nhìn vừa là sự quan tâm thiêng liêng, vừa là một mệnh lệnh âm thầm đầy quyền lực:
"Nói anh nghe, em đau ở đâu?"
Em nào có đau, em là ai chứ? Là quản lí của CLB bóng chuyền cao trung Karasuno lẫy lừng đấy. Mấy chuyện như va chạm, bị bóng đánh trúng kia, em gặp nhiều hơn cả ba mẹ em.
...Nhưng chẳng hiểu sao, sau câu hỏi ôn nhu ấy của anh, cơn ran rát trên da lại xuất hiện, đau nhói, không rõ lí do.
Có những lúc, anh dịu dàng đến nỗi, em muốn yếu đuối mà đem hết tất thảy bất công của cuộc đời mách lại với anh, rằng thế giới đã không dịu dàng với mình như thế.
___________________
Chỉ có anh, người đầu tiên vỗ vai em sau những giờ học muộn: "Em đã ăn gì chưa?". Giọng anh như một bản nhạc du dương xua tan mọi mệt mỏi.
Chỉ có anh, người đứng dưới những hạt mưa lạnh để tìm em khi nghe tin em cãi nhau với bố mẹ, không quan tâm đến việc áo mình ướt sũng.
Chỉ có anh, người kiên nhẫn ngồi cạnh em ở sân thượng, lặng im suốt một giờ đồng hồ, không phải vì không biết nói gì, mà vì hiểu rằng đôi khi thứ người ta tìm kiếm chính là sự im lặng, để em có thể gục đầu vào vai anh mà khóc hết những uất ức trong lòng.
...
"Anh không cần em tỏ ra mạnh mẽ. Anh chỉ cần em thật sự là em."
Những lời ấy như đang giải thoát tâm hồn em khỏi một cái lồng tự tạo.
"Nếu mệt quá... hãy dựa vào anh."
Sawamura Daichi, anh dịu dàng như cánh hoa rơi, ấm áp như nắng đầu đông. Anh âm thầm làm mọi thứ vì em mà không đòi hỏi dù chỉ một lời cảm ơn.
Em bắt đầu thấy tim mình rung động, không vồn vã vội vàng, mà êm ái như làn sóng nhẹ, vào những khoảnh khắc rất nhỏ, những khoảnh khắc mà chỉ có tình yêu thật sự mới có thể nhận ra.
Khi anh đứng chắn trước em trong lúc đám đông xô đẩy sau trận đấu, bờ vai anh như bức tường thành vững chãi bảo vệ, nhưng ấm áp hơn bất kỳ pháo đài nào.
Khi anh khoác áo khoác đội tuyển lên vai em mà chẳng nói gì, chỉ đơn giản là để mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy em như một cái ôm dịu dàng.
Khi em ngồi ngủ gật trong thư viện, tỉnh dậy thì thấy chai nước và tờ giấy note với nét chữ đẹp đẽ, tỉ mỉ: "Em ngủ sâu thật đấy. Uống nước đi. – Daichi".
Tình yêu không lời của anh thật khiến người ta dễ đỏ mặt mà.
...
"Anh thích em từ lúc nào... anh cũng không rõ nữa."
...
Ngày em bị sốt, anh đến tận ký túc xá với gương mặt lo lắng không giấu nổi, mang theo quà hỏi thăm của cả đội cùng tô cháo trứng còn ấm và những viên thuốc cẩn thận gói trong bọc nhỏ, còn là bọc in hình con gấu đang thả tym rất dễ thương. Anh ngồi yên bên giường, không rời mắt khỏi em như sợ em sẽ biến mất.
"Anh không thấy phiền sao?" - em hỏi bằng giọng khàn khàn.
"Làm sao anh có thể thấy phiền..." - anh đáp, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn vào bảo vật quý giá nhất đời mình - "...khi người anh quan tâm đang ốm chứ, ngốc này?"
Em cảm thấy cơn sốt trong người dường như đã tan biến, thay vào đó là một luồng ấm áp lan tỏa khắp con tim.
Tối hôm đó, trước khi ra về, anh nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi khuôn mặt em vào trái tim.
"Anh không giỏi nói những điều ngọt ngào, hay thành thạo mấy chiêu tán tỉnh gì đó..." - giọng anh run run, xúc cảm dâng lên quá đỗi thành thật - "Nhưng anh thật lòng thích em."
Ánh mắt trầm ấm của anh như đại dương sâu thẳm, cùng trái tim trưởng thành đã lặng lẽ chờ đợi em từ rất lâu, rất lâu rồi...
Em biết, tình yêu đích thực không phải là những lời ngọt ngào hoa mỹ, mà chính là sự hiện diện âm thầm, sự quan tâm không điều kiện, và một trái tim sẵn sàng yêu thương em cả khi em chưa biết cách yêu chính mình.
_________________________
💞 Yêu Daichi là ngủ trong cơn bão, là biết rằng sấm sét có gầm bên tai thì bờ vai anh vẫn ở đó chở che 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com