Sugawara Koushi - Nhân gian nhất phiến ôn nhu
Ai cũng nói Sugawara là người dễ gần nhất trong đội, nhưng không ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấm áp ấy là một trái tim luôn sẵn sàng ôm trọn cả thế giới.
"Lúc em bước vào, anh đã nhìn thấy rồi."
Buổi ra mắt với đội hôm ấy, em như một nhánh lúa non mới nhú giữa cánh đồng rộng lớn - xanh mơn mởn, trong trẻo nhưng còn vương chút ngại ngần. Khi em đứng giữa bao ánh mắt giới thiệu tên mình, tay chân luống cuống, giọng nói khẽ run lên theo nhịp tim chưa kịp ổn định, chính anh là người đầu tiên khẽ mỉm cười.
"Tốt lắm, anh là Sugawara Koushi. Cứ bình tĩnh nhé, có anh ở đây rồi."
Nụ cười ấy theo em về nhà, theo em cả ngày, theo em cả đời.
_______________
"Anh không thích chen chân vào ánh sáng của người khác."
Phó đội trưởng, setter kỳ cựu - những danh hiệu hào nhoáng, nhưng anh lùi lại để Kageyama - nhóc chuyền hai thiên tài - tỏa sáng. Không ai cầu, không ai bảo, anh cam tâm tình nguyện đi vào bóng tối. Tựa ánh trăng dịu dàng như nước, khẽ lui về sau màn mây, nhường chỗ cho vầng thái dương rực rỡ nơi chân trời thức giấc.
"Nếu đội không thắng, thì việc được làm trung tâm hay không, với anh không còn ý nghĩa gì nữa... Anh chỉ muốn đội thắng thôi."
Người đời chỉ thấy ánh sáng chói lòa nơi tiền tuyến, quên mất phía sau có ngọn lửa âm thầm cháy rực. Sugawara không phải là cái bóng, chưa từng là, anh là hơi ấm, là mảnh ôn nhu lặng lẽ chống đỡ linh hồn của cả đội. Luôn đứng sau, nhưng chẳng ai có thể thật sự lãng quên.
Để một ngôi sao vụt sáng, cần có bầu trời lặng im phía sau.
________________________
Nếu em cũng chỉ đứng sau lưng mọi người, liệu anh có nhìn thấy em không?
"Sẽ nhìn thấy em chứ?"
Anh cười, nhẹ nhàng như lá rơi: "Sẽ luôn nhìn em."
Dẫu cho cách xa ngàn trùng vạn dặm, dẫu cho có phải tìm kiếm trong đám đông triệu người, anh cũng sẽ tìm thấy em.
Bởi trong mắt anh, em chưa từng là một phần của đám đông. Em là độc nhất vô nhị.
_________________________
Tháng 12 về, mang theo cơn gió mùa đông bắc se sắt, lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ áo, khiến người ta rùng mình. Giờ giải lao, em kéo tay anh, trốn vào góc cầu thang vắng vẻ, trong tay là hộp cơm nhỏ được gói ghém cẩn thận, hơi ấm còn tỏa ra mờ mịt như sương buổi sớm.
Em vụng về lau đi những vết phấn trắng vương trên vai áo anh, ngón tay khẽ chạm, mặt đỏ bừng, ngại ngùng không giấu được, cái bẽn lẽn cũng trở nên đáng yêu đến lạ.
Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt dịu dàng như đang lặng lẽ đếm từng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Cho anh" em nói, giọng nhỏ đến mức như tan vào gió.
Cho anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều muốn đem cho anh.
_______________________
Trời dần nhá nhem, ánh chiều tà như tấm lụa mỏng nhuộm hồng một góc trời. Sau khi khóa cửa phòng CLB, em bước đi trên hành lang dài và vắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân mình xen lẫn nhịp thở khe khẽ. Bầu trời ngoài cửa sổ phủ một lớp nắng cam nhạt cuối ngày, như thể có ai đó lỡ tay làm đổ cả hộp màu lên tầng mây.
Anh đứng tựa nơi khung cửa, ánh hoàng hôn nhuộm lên vai áo một tầng sáng dịu. Tay anh cầm chiếc áo khoác em để quên trong lớp khi tan học, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi dáng em đang tiến lại gần.
"Anh... sao lại chờ em?"
Anh cười: "Anh không muốn em là người cuối cùng ra về, một mình."
Anh khoác áo lên vai em, từng động tác dịu dàng, nâng niu, chỉ sợ vỡ. Hai người sóng bước trên hành lang dài, ánh chiều nghiêng đổ dưới chân.
Giây phút ấy, thời gian ngưng đọng, đất trời lặng im.
Thuở thiếu thời, có một người luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất trần gian.
___________________
Nếu có hai người cùng bước đi trên một con đường, thì người đi sau phải cất tiếng gọi, rồi vẫy tay, để người đi trước nghe thấy mới ngoái lại nhìn.
Nhưng Sugawara vốn đã luôn hướng về phía em từ rất lâu rồi.
Chỉ cần em để ý một chút, và trong một ngày nắng đẹp, hoa bay rợp trời, khi ngẩng đầu ngước lên, chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt anh đang ngắm nhìn, ngắm nhìn mùa xuân anh đã chờ đợi cả đời.
...
Và trong ánh mắt chan chứa thâm tình đó, em luôn là người đáng được yêu nhất.
Phần đời còn lại, anh muốn dành trọn bên em, muốn cùng em viết một bản tình ca.
Rằng: "Từ nay về sau, mỗi bước chân anh đi, đều hướng về em."
___________________
🌸 Yêu Sugawara là thở được trong nước. Anh không cứu em. Anh là không khí 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com