25
Sau khi bộ đôi lập dị vào chơi được mấy trận, Hare đã hiểu tại sao mọi người lại rùng mình về hai đứa nhỏ. Tốc độ, phản xạ đều rất nhanh, đến cả người đứng ngoài như cô cũng phải giật mình khi không nhận ra đứa em của cô xuất hiện từ lúc nào.
Vớt vát lại mấy trận thua từ sáng đến giờ, Karasuno bấy giờ mới thở phào được một hơi. Tất cả các đội đều nghỉ giải lao trước khi bắt cặp với đội khác. Hare cũng phải cảm thán đôi ba lời với mọi người bên Nekoma.
"Hai đứa nó ghê thật đấy, tớ chưa từng nghĩ sẽ phối hợp được với nhau vậy đâu."
Yaku nhấp một ngụm nước cho đỡ khát, sảng khoái bật cười.
"Tớ thì lại không nghĩ cậu quen cả hai đứa bên đó đâu."
Thấy bộ dạng thắc mắc của Hare, Kai bước đến lấy đi một cái khăn mát lạnh trên tay của cô, mỉm cười giải thích.
"Hinata nhỏ thì có thể hiểu, nhưng cậu nhóc chuyền hai năm nhất đó có hơi trái ngược với cậu."
"Thế á?... Thì ra đó là điều ai cũng có thể thấy..."
Hare suy nghĩ trong giây lát rồi bất ngờ khẳng định điều hiển nhiên ai cũng biết(?), cô lại âm thầm đánh giá cặp đôi lập dị đang sắp đánh nhau đến nơi kia. Cô nhanh chân bước đến bắt chuyện.
"Vậy tại sao hai đứa lại đến muộn thế?"
"Hic!"
Bất thình lình nghe giọng chị cả nhà mình phát ra từ đằng sau khiến Shouyou hốt hoảng, chị mà nghe điểm lẹt đẹt hai mấy ba mấy kia chắc có lẽ cậu sẽ chẳng còn thấy ngày mai nữa.
"À... À thì tại Kageyama hết đấy chị!"
"Hả!? Cậu-"
"Tại nó ngủ quên nê-... nên... A-aa... Haha..."
"... À há."
"Em xin lỗi chị."
Hare nhìn vào mặt Shouyou, rồi quay sang Kageyama đang đứng bên cạnh, mắt vẫn lạnh tanh như băng, không có vẻ gì là biết lỗi. Cô chỉ thở dài một hơi, ánh mắt lúc này chỉ còn lại sự bất lực, nhưng vẫn len lỏi đâu đó phần nuông chiều.
"Thôi, em đi chuẩn bị trận đấu tiếp theo đi. Khi nào rảnh hai đứa cùng nói chuyện. Tobio chăm sóc thằng bé hộ chị nhé."
Kageyama gật đầu, dù không nói gì, nhưng có vẻ như anh đã hiểu. Còn Shouyou thì có chút bối rối, cười trừ.
"Vâng nee-san, hẹn dịp khác..."
Lúc này, Yaku đứng gần đó, cười nhếch mép nhìn về phía hai đứa nhóc.
"Thôi nào, đừng có mà làm quá. Cứ như thế này mãi, chắc tớ cũng thành ông già mất."
Yaku nhún vai, rồi quay sang nói với Kai.
"Nhưng phải công nhận, trận này Karasuno hay thật đấy."
Kai chỉ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo hai đứa trẻ kia.
"Vẫn còn nhiều điều để học, nhưng có thể sẽ tạo nên những cú sốc thú vị đấy."
Cả đội Nekoma đều ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt họ vẫn không rời khỏi sân, theo dõi những trận đấu đang diễn ra.
Ở đầu đối diện sân bóng với Nekoma là Karasuno đang nghỉ ngơi sau một trận đấu hăng say. Người này người kia ai nấy cũng đều bận rộn, duy chỉ có Tsukishima đã quan sát hết tất thảy sự việc vừa rồi, chậm rãi đi đến cạnh Shouyou đang phấn khích.
"Hinata."
"Tsukishima? Có chuyện gì?"
Tsukishima vắt chiếc khăn mát lạnh lên cổ, mặt mày vô cảm gọi tên cậu nhóc đầu cam đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Shouyou dự cảm không lành, nhướng mày nhìn chằm chằm cậu bạn cao kều kia.
"Người đó..."
"Người đó? Ai? À ý cậu là chị tôi?"
"..."
Tsukishima im lặng sau đó khiến Shouyou không hiểu nổi người kia định nói điều gì. Ngẫm nghĩ vài giây, Shouyou bất chợt nghĩ ra được ý đồ xấu xa nào đó ở đây, nhảy ngược về đằng sau cùng với vẻ mặt đề phòng.
"Cậ- Cậu định làm gì?!"
Tsukishima không nói gì, chỉ thể hiện biểu cảm hơi nhíu mày khó chịu vì thái độ quá mức của Shouyou.
"Đồ ngốc."
"Ê!? Cái tên-"
Để lại hai chữ ngắn ngủi mà thẳng thắn, Tsukishima quay đầu bước đi luôn không thèm nói gì nữa. Shouyou khó hiểu, nhanh chóng nổi khùng lên với cậu bạn cao kều kia.
"Thôi nào Hinata, bình tĩnh lại nào."
Sugawara từ đằng sau bước tới dùng cả cơ thể ngăn chặn cậu với ý định nhào tới xé xác người kia ra thành trăm mảnh, lên lời khuyên nhủ cậu mà không khỏi than vãn.
"Thật là, sao thằng nhóc Tsukishima cứ thích tạo việc vậy nè..."
Tên nhóc thích tạo việc theo lời Sugawara đang trầm ngâm một chỗ, nghĩ ngợi điều gì đó rồi hướng ánh mắt về người con gái tóc với mái tóc cam vàng nổi bật kia.
-----------------------------------------------------
26/6/2025
Lô mọi người, đúng ngày này năm ngoái tôi đăng tải chap 24 và trong tâm thế lo lắng liệu đến lúc mình thi sẽ như thế nào. Quả thật là lo lắng hơi thừa, vì biết cũng có làm được gì đâu🥰.
Thôi cố gắng mai chiến tiếp rồi đi chơi chứ tôi cũng không hi vọng gì nhiều. Mấy bạn cùng tuổi mà thấy dòng này cũng đừng lo lắng quá nhé, các em ít tuổi hơn thì cố gắng học hành, đừng để như tôi. Tôi chả thèm tra đáp án ngay làm gì đâu, cũng như không ấy mà...
6.5 Toán 💀 (dilon)
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com