Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

1.Ân huệ

Tôi là Yuuki Yastuki, một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Nghe thì có vẻ hào nhoáng nhưng thực tế lại không như là mơ.

Tôi không yêu thích việc chơi bóng rổ và ngược lại,tôi vô cùng ghét điều này, nhưng mẹ tôi: một người áp đặt và bảo thủ không quan tâm đến điều đó. Mẹ coi tôi như cỗ máy để phục vụ mong muốn của bà. Tôi đã bị ép nghỉ học khi mới học đại học năm nhất và phải trở thành tuyển thủ bóng rổ theo yêu cầu của mẹ. Tưởng chừng chỉ cần làm theo điều mẹ mong muốn tôi sẽ khiến bà vui vẻ, nhưng không, khi tôi trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ bóng rổ, lòng tham vô đáy của mẹ lại càng trở nên quá quắt. Mẹ ép tôi tập luyện với cường độ cao và liên tục bạo hành tôi.

Việc luyện tập quá sức dẫn đến cơ thể tôi dần kiệt quệ cho đến khi tôi không thể tiếp tục thi đấu. Khi biết được điều này, mẹ tôi gần như phát điên. Bà liên tục quát tháo và bạo hành tôi. Việc này thật quá sức khủng khiếp, đến khi tôi không thể tiếp tục gắng gượng, tôi quyết định chọn tự kết thúc cuộc đời.

Tôi nằm trên vũng máu, thoi thóp đếm ngược từng giây, chờ đợi để được thần chết mang đi. Ngay khi tôi chìm vào màn đêm vĩnh cửu thì bỗng lại lóe sáng. Ánh sáng chói lóa khiến đầu óc tôi choáng váng, khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một không gian vô định. Khi vẫn chưa nhận thức được những gì xảy ra với bản thân, một cậu bé chừng 12-13 tuổi bước ra từ không gian vô tận.

"Vậy cô là Yuuki Yastuki ,19 tuổi...người mới vừa đến sao? Nói tôi nghe cô muốn gì? " - giọng nói trẻ con vang lên

"Tôi...đã chết chưa...? Cậu là ai? "

"Cô đã chết sau khi nhảy xuống từ tầng 20 của bệnh viện. Tôi là Haruto, người mang đến ước nguyện cho những linh hồn đáng thương. Giờ nói tôi nghe, cô muốn gì? "

Tôi ngẩn người trước những gì vừa nghe.

Vậy ra mình chết rồi nhỉ. Cảm giác như mọi thứ chỉ là một thước phim vậy, cả cuộc đời tôi đã trôi qua một cách vô vị.

"Tôi muốn sống một lần nữa. Nhưng ở một thế giới khác, nơi tôi không cần đáp ứng bất kì nguyện vọng của ai và sống tự do. "

"Đã xác nhận nguyện vọng của Yuuki Yastuki. Từ giờ cô sẽ sống với thân phận là Nakagawa Koharu. Chúc may mắn, cô gái. "

__________________________

*Reng reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi choàng tỉnh sau giấc mộng kì ảo. Căn phòng trước mắt tôi thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm cúm. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, sưởi ấm một phần trái tim lạnh lẽo của tôi.

Tôi thật sự đã sống lại một kiếp nữa. Đây có lẽ là một ân huệ mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Đảo mắt một lượt nhìn qua căn phòng, một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường đã thu hút tôi.

"Cô là Nakagawa Koharu, nữ sinh cao trung năm nhất (...) "

Tôi đã nắm được sơ lược về thân phận này. Giờ tôi là học sinh cao trung tên Yoko Koharu. Hôm nay tôi sẽ nhập học trường cao trung Karasuno. Và...tôi có một người bạn thân tên Hinata Shoyo.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một giọng nam cất lên từ bên kia cánh cửa.

"Koha-chan, đến giờ đi học rồi!"

Chưa kịp phản ứng lại cánh cửa phòng đã được mở ra, một cậu trai tóc cam chói bước vào phòng tôi.

Hmmm, có vẻ đây là Hinata Shoyo , bạn thân của cơ thể này...không ý tôi là, bạn thân của tôi. Cậu ấy có vẻ khá dễ thương và năng động nữa.

"Nè nè, sao cậu không trả lời tớ vậy Koha-chan? "

"Ah, Hinata-kun, chỉ là tớ hơi buồn ngủ chút. Xin lỗi cậu. "

Chợt cậu trai mếu máo, rên rỉ

"Oaa, Koha-chan. Cậu giận tớ sao? Hay cậu không thích chơi với tớ nữa. Tớ sẽ buồn chết mất nếu cậu không chơi với tớ nữa! "

"Oi, không có mà Hinata-kun. Tớ đâu có giận cậu. "

"Rõ ràng là cậu đanh giận tớ, cậu không gọi tên tớ và còn dùng kính ngữ nữa. Tớ đã làm gì sai sao? " - cậu trai tiếp tục rên rỉ.

"Oops, Shoyo. Tớ đang buồn ngủ nên nói năng linh tinh ấy mà. Tớ không giận cậu đâu. Ngoan nào!"

Tôi và cậu ấy thân thiết đến mức này sao? Điều này không mấy thuận lợi cho tôi vì trước kia tôi chưa từng nói chuyện với người khác quá nhiều, mà lần mày bạn thân của tôi có vẻ là một người năng động và hoạt bát.

Cậu có vẻ hài lòng và vui vẻ trở lại.

"Vậy ta đi học thôi Koha-chan! Tớ sẽ đợi cậu ở dưới phòng ăn. "

Nói rồi cậu chạy lại ôm tôi một cái, cái ôm đó thật ngọt ngào. Tôi tự hỏi đã bao lâu tôi chưa nhận được một cái ôm ấm áp từ người thân nhỉ? Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể, từng tế bào như đang phản ứng với sự ngọt ngào của cậu ấy. Sự an toàn được ai đó mang lại thật lạ lẫm với tôi, nhưng nó cũng thật tuyệt. Tôi hoàn toàn thả mình vào vòng tay của cậu trai trước mắt, chìm đắm trong từng nhịp thở. Cậu nhẹ buông tôi ra rồi mỉm cười, đôi mắt tạo thành một vầng trăng khuyết. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại tôi với khuôn mặt đỏ ửng.

Tôi định thần lại và đi vào phòng tắm, nhưng có vẻ cơ thể này nhỏ bé quá đi. Khi đứng trước gương, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước diện mạo của bản thân.

Chiều cao có vẻ hơi khiêm tốn nhưng bù lại rất xinh đẹp. Làn da trắng sáng mịn màng, đôi mắt to tròn màu hổ phách, mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ xinh màu anh đào. Thêm cả mái tóc đen dài ngang hông. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy đặn và cân đối, vòng một có hơi quá cỡ nhưng vẫn rất đẹp. Có thể nói tôi bây giờ là một mĩ nhân cũng không quá.

Sau khi chuẩn bị tươm tất tôi bước xuống phòng ăn. Cầu thang được thiết kế theo phong cách cổ điển, đèn chùm tinh tế như truyện cổ tích. Mọi thứ như xé truyện bước ra, sang trọng nhưng cũng gần gũi, ấm cúm. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh gia đình nhỏ ấm áp trong ngôi nhà này.

"Chào buổi sáng Koha-chan của mẹ. Con vẫn là một công chúa xinh đẹp nhỉ! "

Giọng phụ nữ ngọt ngào cất lên. Người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi 30 bước tới ôm lấy tôi. Bà sở hữu đôi mắt xanh sẫm đẹp tựa thiên thần, mái tóc nâu trầm được búi gọn lên càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp.

"Chào buổi sáng mẹ! " tôi đáp lại lời chào hỏi của bà.

Tôi bước đến phòng ăn, Shoyo đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên có vẻ là bố tôi, họ cười nói trông khá thân thiết.

"Koharu lại đây ăn sáng đi con. Đồ ăn sắp nguội mất rồi. Bố và mẹ đã ăn rồi. "

Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, tôi suýt chút nữa bật khóc vì đây là lần đầu tiên tôi có một người bố.
Thấy tôi không phản ứng, ông tiến tới, cánh tay hộ pháp xoa nhẹ mái tóc tôi.

"Con mệt sao Koharu? Trông con có vẻ không được khỏe. "

"Không ạ. Chỉ là con quá phấn khởi với việc đến trường nên đã ngủ hơi muộn chút. Con vẫn ổn thưa bố. "

"Vậy mau ăn thôi. Shoyo đã đợi con rất lâu đó. "

Tôi bước tới bàn ăn, nhìn qua một lượt căn phòng bếp. Cũng là thiết kế cổ điển, trong gian bếp có vẻ đơn giản hơn chút. Chậu hoa cẩm chướng nhỏ được bày trí cẩn thận trên bàn ăn trông khá đẹp mắt.
Tôi bước đến ngồi cạnh Shoyo, cậu trông rất hào hứng với việc nhập học.

"Koha-chan,nhanh lên nào,hôm nay tớ sẽ được tận mắt thấy phòng tập của Karasuno đó. Tớ sẽ trở thành chàng khổng lồ tí hon của Karasuno!"

"Um,tất nhiên rồi Shoyo. "

Tôi vừa nói vừa nhấm nháp miếng bánh nhân đậu đỏ trong tay. Vì chế độ ăn uống và luyện tập hà khắc của mẹ tôi ở kiếp trước nên tôi không được ăn những món như này,lần này tôi sẽ ăn thật nhiều để bù đắp cho sự thèm ăn của kiếp trước.

Sau khi xong bữa sáng, tôi cùng Shoyo dọn dẹp bát đĩa. Cậu là một người hoạt bát và nói khá nhiều, nhưng tôi không cảm thấy phiền vì điều đó, ngược lại tôi còn cảm thấy rất vui vì được trò chuyện nhiều như vậy. Cậu liến thoắng những câu chuyện về bóng chuyền hay việc cậu ngưỡng mộ "chàng khổng lồ tí hon" và muốn đến Karasuno đến mức nào.

"Koha-chan nè, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào của trường không?"

"Cái đó tớ chưa nghĩ đến. Chắc sẽ có nhiều lựa chọn, tớ sẽ nghĩ đến việc đó sau. "

Thú thật thì trước giờ tôi chưa từng tham gia câu lạc bộ nào nên cũng không biết phải làm sao. Tôi lo tôi sẽ không thể hòa nhập cùng mọi người hoặc bị bắt nạt. Nhưng mà...giờ tôi có Shoyo rồi,tôi sẽ ổn thôi,phải chứ?

Dọn dẹp xong, tôi cùng Shoyo tới trường bằng xe đạp của cậu. Con đường trải đầy hoa anh đào như đang chào đón tôi đến với nơi này. Tôi ngả người về bóng lưng nhỏ bé của Shoyo, thân hình mảnh mai đó cho tôi cảm giác bình yên và an toàn đến lạ. Tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của cậu, mùi hương nam tính thoang thoảng trên chóp mũi.

Tay tôi luồn qua eo cậu, dụi đầu vào bóng lưng mảnh khảnh kia.
"Shoyo thơm thật đó, còn rất mềm nữa. Tớ thích cậu quá đi. " tôi khúc khích

Đáp lại tôi chỉ có tiếng xào xạc của vài chiếc lá bên vệ đường. Biết mình hơi quá phận, tôi buông tay, lúng túng giải thích

"Xin lỗi cậu,tớ khô-"

"Không sao!" Shoyo cắt ngang lời tôi
"Ý tớ là...tớ cũng thích cậu lắm!"

______________

Văn phong vẫn chưa được tự nhiên nhưng tui đã cố hết sức😇🙏(⌒‐⌒)
Tui thích đọc bình luận lắm nên mọi ngừi tích cực bình luận nha(*^3^)/~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com