Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vorfreude

Lưu ý một tí:

• haino, Alhaitham x Cyno only.

• Alhaitham ở quê nhà mở thư viện, Cyno là đặc công đang ở chiến trường.

Cảnh báo (!): sến sẩm, nhiều thoại, gần như không có nội dung.

- - - - -

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Giọng nói âm trầm từ bên kia màn hình xanh xoa dịu cơn đau nửa đầu của Cyno sau một ngày dài.

"Em ổn, nhiệm vụ hôm nay đã thành công tốt đẹp, không có thương vong về người."

"Thật nhẹ nhõm."

"Anh thì sao?" - Cyno mỉm cười.

Alhaitham dừng lại một chút, tìm trong số những ngày lặng lẽ của mình có điều gì mới mẻ trước khi cất lời.

"Có một cụ già chuyển đến cùng cháu gái, bà ấy mỗi ngày đều đến đọc sách."

"Có hàng xóm mới sao? Thật tốt."

"Ừm, Kaveh và Tighnari ngày kia sang ghé ăn tối cùng. Kaveh trổ tài nấu món gì đó bảo học từ Fontaine, mùi vị rất kỳ lạ."

"Hai người họ vẫn như vậy nhỉ?"

Alhaitham nhớ lại những đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, thật muốn gói lại mang chúng đến cho Cyno, cậu luôn vòi anh nấu món thịt hầm Sabz.

"Em thì sao? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Em hỏi câu này mới phải, không có em ở nhà anh có đàng hoàng dùng bữa không hay lại vừa đọc vừa ăn đấy?"

"..."

"Quả nhiên là thế chứ gì?"

"Thay anh gửi lời chào đến Dehya và Candace."

"Cố ý chuyển chủ đề đấy à? Hừm... Được rồi, em sẽ nói với họ, anh yên tâm."

"Em mau về thì anh sẽ yên tâm."

Cyno thoáng tưởng tượng được dáng vẻ của Alhaitham, ánh mắt anh có một chút gì u buồn. Anh không xa lạ gì với căn nhà chẳng có dáng dấp một ai khác, vậy mà dưới ánh sáng mờ nhạt hắt bóng xuống sàn lại như một giọt màu đơn độc lẻ loi điểm xuống trang giấy.

"Chồng của anh vô song vô đối, đừng lo. Hôm nay một mình em xông vào triệt để dọn cả một trung đội quân địch, sẵn tiện xử lí luôn mấy quả bom..."

Nghe được câu này của Cyno người khác có lẽ còn lo lắng thêm, Alhaitham thì lại thấy nhẹ lòng được một ít, anh là người biết rõ năng lực của cậu hơn ai hết. Chỉ cần Cyno nói không sao thì chính là như vậy, cậu không bao giờ phô trương.

"Quả không hổ danh là đội trưởng, rất lợi hại."

"Tất nhiên rồi. Trận này rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi."

Kết thúc. Alhaitham vốn chẳng phải người tự vẽ nên sự lạc quan vô căn cứ cho tương lai, nhưng cảnh tượng Cyno trở về nhà an toàn và lành lặn lại xoa dịu cõi lòng mong mỏi này của anh biết chừng nào.

"Khi đó, em sẽ cùng khải hoàn về với anh."

"Ừm, em sẽ."

"..."

Khoảng im lặng rất dài, rất dài, nhưng không hề gây ra sự khó xử, Alhaitham lẫn Cyno đều cảm thấy như vậy. Trong cậu bỗng tựa như có một con thuyền giấy thả trên sông, đợi ai đó nhặt lên và đọc được bao tâm tư được viết kín.

"Anh ngủ rồi sao?"

Phía bên kia hồi đáp bằng tiếng thở đều đều, ánh mắt Cyno thoáng dịu dàng, nhớ khuôn mặt người thương thả mình trong giấc mộng ngon lành, cậu nhỏ giọng bộc bạch tựa lời ru.

"Alhaitham, khi nằm trên chiếc nệm nhỏ dù là ở quân doanh hay giữa hoang tàn đổ nát, em đều ước ở cạnh bên là anh."

"Nhưng em nghĩ lại, thật tốt khi anh không có ở đây. Đạn pháo chiến trường không có mắt, chỉ khi biết anh vẫn an toàn ở quê nhà thì em mới yên tâm đi nhiều."

"Tiếng nổ của thứ như lưỡi hái thần chết này thật khiến em đau đầu. Cuộn người dưới lớp chăn, em dường như thấy mình được nằm trên chiếc ghế dài ở nhà của hai chúng ta, và được nằm trong lòng anh."

"Em nhớ tay anh luồn qua tóc em giống như dòng nước chảy ở làng Vimara, và không còn gì bằng hơn được tan vào vòng tay anh siết chặt."

Một cái gì nghẹn ở cổ họng, Cyno nói, dù biết Alhaitham chẳng nghe được. Từ cậu gần như chẳng phát ra âm thanh nào ngoài tiếng khịt mũi khe khẽ.

"Em thật sự rất nhớ anh."

Trút được nỗi niềm viết trên chiếc thuyền giấy lang thang cũng là khi Cyno muốn chợp mắt. Cậu không chắc mình sẽ đợi được Alhaitham xuất hiện trong giấc mơ đến bình minh. Nhưng cậu biết anh vẫn ở nơi mái ấm nhỏ của hai người họ, và đối với Cyno đã luôn là một tấm biển chỉ đường đưa cậu quay về rồi.

Ngay khoảnh khắc bàn tay Cyno ấn kết thúc cuộc gọi, đầu bên kia vốn lặng yên bỗng có lời hồi đáp, tựa tiếng gió xào xạc qua tàn cây trong đêm trăng.

"Anh cũng vậy, Cyno, anh cũng nhớ em."

.
.
.
.

Fin.

17/03/2024.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com