Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Côn đồ khét tiếng hành động để tránh bị lộ ảnh nóng.

- Lưu ý: bài dài
- Cảnh báo: nội dung độc hại, có ngôn từ gây thù ghét
__________
- Địa điểm: Kyoto
- Arc Bonten
__________

Gió khẽ lướt qua bầu trời Kyoto đang dần tối. Đầu tháng chín, nơi này vẫn còn mưa phùn lất phất. Nó phủ lên không khí một cái gì đó trầm lặng và âm u. Ran bước ra từ một nhà hàng truyền thống, có một nhóm người mặc vest đen cầm ô theo sau bảo vệ. Vừa rồi, y có cuộc gặp với một nghị sĩ quốc hội. Y đã bỏ ra số tiền đắt đỏ để đặt một bộ montsuki cho ngày hôm nay. Y trang trọng và hành xử gia giáo như thể đã dùng hết khôn khéo của đời này. Nhưng đổi lại, nếu tên nghị sĩ đó chịu bắt tay với Bonten, quyền lực và tiền tài mà y có được sẽ nhiều không tưởng nổi.

Ran ngồi vào xe. Điều hòa xoa dịu cái lạnh vương trên quần áo y. Y khép hờ mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái hiếm thấy trong một ngày mưa. Chợt, y nói với người ngồi trước:

- Mày, tìm xem chiều nay ai đã đến nhà hàng đó. Có một con nhỏ chạy lăng xăng cả buổi chiều. Máy ảnh của nó quay phải tao.

- Vâng, thưa ngài.

Bình thường thì việc bị quay chụp chẳng có vấn đề gì với Ran, bởi y tin chắc bọn cảnh sát có khối ảnh của mình. Nhưng nếu hình của y (kẻ thuộc băng đảng khét tiếng) đi với nghị sĩ bị tuồn ra, không chừng sẽ khiến giới truyền thông và chính trị xôn xao trong một thời gian dài. Tất nhiên khi ấy, tên nghị sĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp, còn y cũng khó lòng mà ăn nói.

Ran về đến nhà. Y thay một bộ đồ ngủ mới, mang laptop và rượu vang ra phòng khách. Y bắt đầu một vài cuộc họp, xem qua các báo cáo, kiểm kê lại tài sản của một số công ty do y kiểm soát. Thật tình, y chẳng giỏi mấy việc này lắm. Thế nên chưa tới nửa đêm, y đã tắt màn hình và nằm ngủ ngay tại chỗ. Chà, đợi Rindou trở về, nó sẽ tìm một cái chăn và ném cho y thôi.

Ran tỉnh dậy là lúc trời đã sáng bảnh mắt. Một tên cấp dưới đang giúp y thu dọn đống bầy hầy mà y để lại từ đêm qua trong phòng khách. Trong lúc y ăn súp, hắn chuyển vài lời từ bọn đồng nghiệp đến y, sau đó lấy ra một tập tài liệu và đặt trước mặt.

- Thưa ngài, thông tin về người ngài nói hôm qua đều nằm ở đây.

Ran nhấc mắt lên và liếc nhẹ một cái. Dường như y không để ý lắm. Y khen món súp nấu ngon và quay đi tự tìm đồ uống. Dù con bé đó có là người như thế nào, y cũng sẽ đá nó xuống gặp Diêm Vương.

Nhưng cuối cùng, Ran vẫn không nhịn được. Y mở tập tài liệu ra xem. Một con nhỏ mồ côi họ Okada, không tốt nghiệp nổi cấp Hai, kiếm sống nhờ việc mukbang qua phát sóng trực tiếp. Năm mười bảy tuổi đã nặng đến 94kg (y tự hỏi cần gì phải chi tiết như thế). Nhưng bất ngờ thay, cô ta lại là cháu ngoại thất lạc của ông trùm một băng Yakuza ở Kyoto. Năm hai mươi tuổi, Okada được đón về và nhận quyền thừa kế. Cô ta giảm cân, đồng thời kênh mukbang trở thành nơi khoe mẽ cuộc sống giàu sang. Phần lớn những gì cô ta quay đều được mang đi chỉnh sửa và cập nhật lên kênh. Ngay tối qua, đoạn phim ở nhà hàng đã được đăng, nhưng không có mặt y trong đó. Ran đoán là cô ta đã ém mất một phần. Chà, tốt quá, việc của y và nghị sĩ không bị lộ, nhưng thế cũng có nghĩa là Okada đã nhận ra cái gì đó. Trong trường hợp này, y không biết nên vui hay nên buồn.

Ran vứt tài liệu sang một bên. Y đang suy nghĩ xem việc giết hại người thừa kế của bọn máu mặt trên đất này sẽ có hậu quả gì. Nhưng ôi chao, y không thể nào đoán ra được. Bởi vì trước đây, y có nhìn mặt người ta trước khi giết bao giờ đâu.

- Này, con nhỏ đó thật sự sở hữu 15% cổ phần trong công ty gia đình à? - Ran uống cạn ly nước. Rồi y bỗng cười khẽ, đôi mắt ánh lên một vẻ khốn nạn thường thấy - Tao có ý này, dù hơi điên một chút, haha...

Không đợi cấp dưới trả lời, Ran đã cầm lấy tài liệu và bước lên phòng. Y quyết định rồi, trò này sẽ chơi một mình.

Ran đã kề súng vào đầu Okada ngay buổi tối ngày hôm đó, lúc mà người bảo vệ cô ta vắng mặt. Quả nhiên cô ả biết y là ai và khóc lên ngay tức khắc, thậm chí còn không nói nổi một câu biện hộ. Cuối cùng, vẫn là Ran buộc cô ta phải bình tĩnh lại. Khi Okada thề thốt rằng cô ta sẽ không hé răng nửa chữ về tên nghị sĩ quốc hội, thì Ran lại bày tỏ rằng y không có đủ lòng tin với người lạ đến thế. Ừm, nếu băng đảng mà Okada thừa kế có thể hợp tác với Bonten, khi ấy hai bên đều có cùng một lợi ích, biết đâu y sẽ không nã đạn vào đầu cô ta.

Cuối cùng, Okada vẫn tin điều đó. Cô ta còn khẳng định sẽ thu xếp chuyện này. Ran không biết nên đặt tên cho trò hề này như thế nào. Con ngu và gia tài khổng lồ của cô ta à?

- Này này, mày xếp vài vụ tai nạn cho nó đi. Nhưng mà nhớ phải để nó lành lặn đến gặp tao.

Ran nói với cấp dưới trong lúc y đang nghĩ đến chai champagne ở nhà, nhưng chợt nhận ra lời y nói có hơi vô lý. Thật ra thì thương tích tí cũng được, miễn là cô ta bị dọa một trận.

Okada tìm đến Ran là chuyện của năm ngày sau.

Cô ta quấn băng ở cổ tay, trên trán vẫn còn vết thương chưa lành. Okada kể rằng mình vừa gặp tai nạn, lòng vòng một hồi mới khép nép nói rằng mọi người trong băng đảng đều không đồng ý việc làm ăn với Bonten. Ai cũng cho rằng Bonten sẽ cắn nuốt tất cả các "đối tác" lớn của mình. Cô ả bị xem như một đứa trẻ chưa lớn và không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ran không ngạc nhiên lắm khi nghe điều này. Việc Okada thất bại cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vốn dĩ cô ta không nắm giữ quyền lực. Một thành viên lâu năm của băng Kyoto mới là kẻ thao túng và điều hành tất cả các hoạt động. Tất nhiên, không dễ gì hắn ta nhường hết mọi quyền lực cho một con nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra.

- Mày thật sự là người thừa kế cái băng đó à? Tao chắc là mày đã chuốc oán với đứa nào (tao đây) rồi đấy. Băng của mày để yên vụ tai nạn đó sao? Đời tao chưa từng thấy ai thảm như mày.

Ran chế giễu. Ồ, xem kìa, mày là người thừa kế, nhưng mày có cái quái gì trong tay chứ? Với Okada, một đứa từng sống ở tận cùng xã hội và trở thành tiểu thư nhà giàu trong một đêm, chỉ khi khiến cô ta cảm thấy cuộc sống của mình đang bị đe dọa, Ran mới có thể khơi dậy nỗi tự ti và hiếu thắng bị cất giấu. Cô ta sẽ tự sa vào cái bẫy mà y giăng.

- Không phải thế. Mọi người nói với tôi rằng tai nạn đó chỉ là ngoài ý muốn. Vả lại, tôi có kết thù với ai bao giờ đâu.

Nghe vậy, Ran chỉ cười và nhướn mày. Okada bắt gặp cái nhìn của y thì chợt khựng lại. Bàn tay cô ta run lên một chút, chắc là nghĩ ra cái gì đó. Phải rồi, nếu như người muốn hại cô ta là "kẻ điều hành" thì sao? Ôi chao.

- Chà, vì mày khá đáng thương, thế nên lập một thỏa thuận với tao chứ?

Ran xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Đôi mắt y hắt lên thứ ánh sáng như một pha lê được chạm khắc. Quý giá và cám dỗ.

Ran lại ngồi lên chiếc xe yêu quý. Y bấm số gọi điện rồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

- Rindou, mày đưa mấy thằng rỗi việc đến chỗ anh đi. Anh mới tìm được đối tác này.

Kyoto vẫn mưa không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com