04. Bất ổn
[Lưu ý trước khi đọc chương này, có nhiều cảnh khiến mọi người khó chịu]
"Em ổn chứ, Y/n?"
Cô giáo với vẻ mặt lo lắng nhìn Y/n, đứa bé đang ngồi khó khăn cùng gương mặt đỏ ửng bên chiếc bàn gỗ mà thở dốc, cắn môi lại ngăn tiếng rên từ cuống họng. Hai anh trai của em quá đáng lắm rồi.
Chiếc quần lót có gắn chip rung đang mạnh bạo quấy phá ở vùng bên dưới làm hai bẹn đùi cạ cạ vào nhau trông dâm dục vô cùng. Đỉnh điểm, em đứng phắt dậy run rẩy chạy ra phía ngoài. Những người trong lớp cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi lại tập trung vào đống bài tập, cả cô giáo cũng tặc lưỡi một cái ra vẻ khó chịu rồi tiếp tục cặm cụi bên cái bản xanh cũ.
Chiếc quần càng rung mạnh hơn khi em bước ra phía hành lang, đôi chân cũng chẳng vững nổi mà khụy xuống đất thở dốc khó chịu.
Bỗng một bàn tay trẻ con từ phía sau nắm vạt váy Y/n vén lên rồi cười khúc khích tỏ vẻ hài lòng. Khó chịu, em khó khăn xoay đầu lại thì chạm vào đôi mắt tím sẫm đáng sợ đó, khẽ cất giọng.
"Anh trai.."
Ran và Rindou đanh mày lại khó chịu, tay kéo cả cơ thể lại gần rồi nâng cằm em lên, môi nhỏ hôn lấy mi mắt đọng nước của em rồi khen tới tấp. Chẳng rõ, đây là đang tức giận hay là đang vui vẻ.
"Ngoan lắm~ em đã mặc nó đúng chứ"
Tay Rindou lau lấy từng giọt lệ mặn chát còn đọng trên mi, cười nhẹ rồi bế thốc em lên bước thẳng về phía nhà vệ sinh.
Vỗ lên mông Y/n theo từng nhịp đều đều, miệng dẻo không ngừng khen em.
Khi tiếng cạch khóa cửa vang lên cũng là lúc gương mặt cả hai dần méo mó lạ thường. Nhìn cô bé trước mặt mà chẳng thể kìm chế nổi cái thú tính nằm bên trong. Nhưng mà, em còn quá nhỏ.
"Dạng chân ra nào~"
Ran nhỏ đưa tay mân mê lấy cặp đùi non mềm mịn, khẽ nhếch môi lên khi nhìn thấy em gái ngoan ngoãn làm theo từng lời nói của cậu.
"Em muốn được thưởng gì nào~ bé ngoan"
Từng ngón tay sờ soạn khắp cơ thể cô bé rồi bỗng chốc dừng lại trước phần quần lót nhỏ ướt mèm dâm dịch. Trẻ con hay quên chuyện nhanh lắm, vì thế cả hai sẽ tận dụng triệt để câu nói đó.
Tay Ran ấn vào cái nút nhỏ trong túi quần, đúng lúc con chip càng rung nhanh hơn làm tiếng rên không kiềm lại được mà phát ra ngoài, kích thích những con chó sói dưới lớp vải quần.
Rengg
Tiếng chuông điện thoại được treo lủng lẳng bên hông vang lên, Ran cùng Rindou khó chịu ra mặt, đang đến đúng lúc cao trào mà lại bị phá hỏng hậm hực mà cúp máy. Tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa rồi chuyển sang tin nhắn thoại, giọng khàn khàn quen thuộc của người bố phát ra bên chiếc loa ngoài làm chúng có chút sững người
[Mẹ của các con bị tai nạn nhập viện rồi]
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com