25. Lá thư tay trong đêm
Tham lam, điều đó cũng chẳng phải quá xa lạ gì đối với cả hai anh em ấy mỗi khi lại nhung nhớ về khoảng kí ức dài miên man trong cái quá khứ nọ, một quá khứ không mấy tươi đẹp về người con riêng của ba và hai anh em. Về một cô bé luôn phải hứng chịu những trận đòn liên tục từ mẹ, hay là những cái nhìn lạnh lẽo từ hai người anh trai mặc dù chính em lại chẳng biết bản thân đã làm nên lỗi gì.
Đáng thương thật nhỉ? Có chút tiếc cho một nàng công chúa nhỏ trong tòa lâu đài to lớn đáng lí nên có được nhiều hạnh phúc hơn nhưng lại bị đối xử bất công nhiều đến vậy. Ran thầm nghĩ ngợi khi nhìn vào bức thư một lúc lâu, sau đó, gã vuốt mái tóc dài thườn thượt của mình ra phía sau rồi chần chừ một lúc mới mở hẵn lá thư tay của con bé ra khi còn đang ngồi cạnh Rindou. Nhưng cũng chẳng cần đọc đâu vì dù sao, em cũng luôn quan tâm đến chúng mà, cả hai biết chứ.
Nhìn vào cái họa tiết hình mấy con gấu ở bên ngoài lá thư là cũng đủ hiểu em chẳng thay đổi gì rồi, thoáng, nó còn phải khiến cả hai cười thầm trong lòng, cười lên sự ngốc nghếch của em, cười lên sự đáng yêu của một cô ngốc gần mười sáu tuổi vì cái thói trẻ con của ngày nào vẫn luôn còn đấy, tồn tại như chưa bao giờ chết đi chỉ vì sống trong môi trường tồi tệ gớm ghiếc đấy.
"Nó viết gì thế?"
Rindou nhỏ giọng hỏi, vì mãi cho đến khi mọi thứ đã bị đêm nuốt chửng, cả hai mới len len lật lá thư tay ra rồi đọc thầm chỉ bởi chút ánh trăng còn đọng lại bên cửa sổ và cây đèn dầu ở dưới gầm giường mà ngày hôm qua hắn vừa lấy được từ một tên khác, hắn chẳng nhớ nổi đâu, chỉ là Rindou cũng cảm thấy hắn thật ghen tị với cái tên đó rồi cướp lấy món đồ vô dụng nọ. Ai mà ngờ được rằng khi này nó cũng thật có ích.
Vào mỗi lúc ban ngày cả hai đã chẳng có đủ thời gian vì lúc nào cũng bị Izana kề bên, cái gã tóc trắng đó lúc nào cũng tự xưng bản thân mình là vua, gọi tất cả là lính của hắn sau khi đã cho cả bọn ăn đấm tơi tả nên cả hai cũng chẳng ưa gì cái tên đó đâu, ít nhất là nếu có cơ hội thì Haitanies cũng sẽ phục thù.
"Nó bảo ba cũng nhớ chúng ta"
"Nói dối"
Một lời nói dối chỉ để khiến cho những kẻ cô đơn an lòng, đáng thương nhỉ? Tội nhỉ? Câu nói của hắn nghe thoáng qua cũng chỉ là có chút cọc cằn giống với mọi khi những lúc nhắc đến ba thôi, nhưng theo gã, theo Ran thì nó trông có vẻ như lại rất là đau đấy, đau đến mức không thể khóc được nữa vì đã quá quen với mọi thứ rồi, vì vậy gã chỉ gật đầu rồi cười.
"Haha, chữ nó xấu quá"
Chắc cũng chỉ là phút chốc thôi, gã lẫn hắn đều bật cười lên khi đọc lấy những dòng chữ méo mó của em trong bức thư tay về cuộc sống thường ngày, về những lần em cố gắng gửi đến cho cả hai anh em cái đồng hồ báo thức nhỏ đáng yêu nhưng đều bị từ chối hết bởi tên cai ngục khó tính, và, cũng có việc chẳng may lắm.
"Mấy tên kia sao còn chưa ngủ hả?!!"
Hai anh em đã cười có chút lớn nên bị tên đó phát hiện ra, lão cai ngục la hét thật lớn rồi chửi bới như cái loa di động khiến cho những gã khác phải cau có thức dậy bởi tiếng ồn của lão ta rồi ngậm ngùi thức trắng đêm chỉ vì không ngủ được nữa. Vì vậy nên chỉ tới khi đó thôi, cả hai cũng đã đành đóng lá thư tay lại rồi chui vào trong chăn để ngăn lại lần nữa bật cười khi đọc lại dòng thư đáng yêu đó rồi sáng hôm sau lại phải đánh nhau với đám người nào đó bị lão ta làm phiền.
Là chuyện quen rồi nên không có gì mà cả hai phải sợ cả, như cơm bữa ấy mà.
"Ba sẽ đến chuộc chúng ta ra"
Ran nói, gã cắn chặt răng mình với nhau để ngăn bản thân phải rơi nước mắt khi nói với người em trai bên cạnh.
"Sao anh biết"
"Trong bức thư có ghi"
Nhưng cũng chỉ vì nó mà anh lại hạnh phúc tới mức chỉ cần nghĩ tới thôi là lại muốn khóc vì hạnh phúc rồi, vì chỉ cần ông chịu chấp nhận tụi nó, chịu nhìn lấy tụi nó hay yêu thương tụi nó đầy đủ thì chắc chắn Ran và Rindou cũng sẽ thương ông như cái cách ông quan tâm tụi nó.
Chỉ là chẳng biết, đó có phải là lời nói dối của em không nữa, hoặc nếu có là sự thật thì chắc chắn ba sẽ mắng chúng nhiều lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com