Lòng Tin
Tiếng bước chân cộc cộc đang dần lớn lên, một nhóm người gồm 4 gã đàn ông đang trốn chạy sự truy lùng của cảnh sát.
- Mẹ kiếp! Lề mà lề mề rồi giờ bị truy đuổi thế này, tại mày cả đấy Rindou!
- Giờ là lúc nào mày còn cằn nhằn được thế?! Im mồm mà chạy lấy mạng đi!
- Tch!!
Trong một con hẻm gần đó, thân người nhỏ nhắn của một cô gái tan ca làm về vô tình va phải một trong 4 gã đang bỏ chạy khiến cô ngã uỵch ra đất, đồ ăn dành cho bữa tối cũng theo đó mà lăn rải rác trên đường. Cô bực dọc lớn tiếng mắng chửi nhưng không một ai nghe thấy vì 4 gã kia chạy khuất bóng rồi. Một viên cảnh sát đang truy lùng 4 gã kia liền đỡ cô dậy, hỏi han cô tình hình lúc va chạm, rồi mau chóng nhắc cô đi về nhà ngay.
Trên đường về cô đi ngang qua biển thông báo của khu phố, thấy lệnh truy nã được gắn trên đó cùng với lời cảnh báo "Đây là tội phạm bị quốc gia truy nã, vui lòng báo về sở cảnh sát gần nhất khi gặp phạm nhân, tuyệt đối không có hành vi che giấu tội phạm, nếu bị phát hiện sẽ bị coi là đồng phạm!". Cô nhìn lần lượt những khuôn mặt được dán trên lệnh truy nã, đến người thứ 2 thì dừng lại.
- N-Người này...
Cô vẫn không tin vào mắt mình, tức tốc đi tìm đồn cảnh sát trên tay cầm theo lệnh truy nã đó.
- Cho tôi hỏi lai lịch của người này được không?
Đám cảnh sát nhìn nhau đầy khó xử, một người nói với cô thế này.
- Xin lỗi thưa cô, đây là thông tin tuyệt mật của quốc gia, cô chỉ cần làm đúng những gì được ghi trên đó là được.
- Tôi xin anh mà, tôi cần biết thông tin người này, làm ơn đi.
- Tôi bảo đây là thông tin tuyệt mật!
- Nhưng mà tôi-
- Trời không còn sớm nữa, mời cô về cho, nếu không chúng tôi buộc phải giữ cô vì tội quấy phá cảnh sát!
Không còn cách nào khác, cô đành ra về với vẻ mặt thất vọng.
Cả tối đó cô thao thức không thể ngủ, dù cho người đó có thay đổi ra sao thì cô vẫn nhận ra, ánh mắt đó không lẫn vào đâu được. Do cứ mãi nhớ về người đó mà cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng biết.
Sáng hôm sau, cô chợt tỉnh dậy, vừa mở mắt lại nghĩ ngay đến khuôn mặt gã đó. Thời gian thì không cho phép cô nằm mơ mộng nên cô đã vội xuống giường và bắt đầu ngày mới. Trước khi rời nhà cô ghé ngang căn bếp nhỏ, lấy một hộp sữa trong tủ lạnh rồi đi làm.
Nơi cô làm hôm nay có nhiều lời bàn tán lạ thường, cô loáng thoáng nghe được vài câu.
"Cô biết con hẻm XXX không? Tôi nghe nói gần đây chỗ đó nguy hiểm lắm"
"Cô lại nghe ngóng được gì à?"
"À, là tại chỗ đó hay có mấy kẻ của tổ chức Phạm Thiên gì gì đó, mới bị dán truy nã gần đây đó!"
"À, 4 kẻ bị lộ mặt nhỉ?"
"Đúng đúng, tuy bị lộ nhưng cảnh sát vẫn không thể bắt được lũ đó, tôi chắc không dám đi con hẻm đó nữa đâu"
"Ừ ừ, nghe cũng sợ, lỡ đâu lại mất mạng như chơi".
Cô nghe xong đứng phất dậy, đi lại chỗ bọn họ mà hỏi tới tấp.
- Phạm Thiên? Tổ chức gì? Cô biết gì kể tôi nghe đi!
- Tôi chỉ nghe nói đó là tổ chức tội phạm bị quốc gia truy nã thôi.
- Còn gì nữa không? Sao cô biết được thông tin này? Còn nữa, 4 gã kia có hay xuất hiện ở đó không? Thường đi 4 gã hay đi đơn lẻ?
Cô gái kia bị hỏi đến phát cáu, ả quát vào mặt cô.
- Cô tự đi mà tìm hiểu! Tôi không phải thành viên của tổ chức đó sao tôi biết được, thôi thôi tránh ra đi, tôi còn làm việc của tôi!
Cô thất thần nhớ lại, ừ nhỉ, đây là thông tin tuyệt mật thì làm sao biết rõ được. Phạm Thiên à, không sao, cô cũng có chút manh mối rồi.
Tan ca làm, cô lại ra về trên con hẻm XXX đó, vì đây là đường gần nhất để về nhà. Cô vừa đi vừa nhâm nhi bánh mì trên tay vừa suy nghĩ làm sao để tìm lại người đó. Cô vừa đi đến cua hẻm thì va phải một gã đàn ông, bánh mì rơi xuống đất, còn cô thì lại bị mắng.
- Đi mà không nhìn đường à?
- T-Tôi xin lỗi - Cô cúi đầu rối rít.
- Tch, may cho không bẩn áo tôi đấy!
- Vâng, tôi xin l-
Cô ngước nhìn thì bắt ngay ánh mắt gã đó nhìn cô, không kiềm được cảm xúc, cô chạm lấy người đó, nước mắt không ngừng trào dâng.
- R-Rindou, Rindou? Là-Là anh phải không?
- Cô nói vớ vẩn cái gì vậy, tôi không quen cô, tránh ra đi đồ phiền phức!
- Rindou.. Anh là Haitani Rindou đúng không..?
Giọng người đàn ông khác cất tiếng, gã vác tay lên vai người này.
- Hahah Rindou? Mày có bạn gái từ lúc nào?
- Anh hai! Em không quen biết cô ta.
- Không..quen..? Là em đây, em là Y/n-
- Phiền quá tránh ra! - Anh ta hất cô sang bên đường rồi tiếp tục đi.
Giọng gã đi cùng anh nói vọng lại.
- Đây là Haitani Rindou, em trai tao! Hahahah.
Cô loạng choạng ngồi dậy, nhìn theo bóng người đang rời đi. Cô thầm vui vì cuối cùng cũng gặp lại anh, nhưng sao anh lại không nhớ gì về cô? Có chút chạnh lòng.
Ngày hôm sau, cô lại cố tình đi đến con hẻm đó chỉ mong được gặp anh, nhưng cô đợi mãi chả thấy đâu đến khi cảnh sát đi tuần gặp cô và bảo cô về thì cô mới đành đi về.
Ngày qua ngày, cô cứ đứng đó sau giờ làm chỉ mong được gặp anh, rất lâu, rất lâu sau đó, vào một ngày không mấy đẹp đẽ, khi trời ngả tối, cô thấy được bóng dáng 2 gã đàn ông đang đi lại phía cô, cô thầm hy vọng đó là Rindou. Cho đến khi nghe được tiếng 2 gã nói chuyện cô lại sợ, nép mình vào một góc.
- Mẹ kiếp! Sao lúc nào cũng là tao xử lý đống thi thể đó hả?!
- Mày có kinh nghiệm mà. - Hắn cười mỉa mai.
- Tch! Lần sau tao sẽ để hai anh em nhà mày thu dọn thi thể đấy Rindou!
- Thôi đi Sanzu, tao không nghĩ mày sẽ không dám cãi lời sếp đâu.
- Mày tin tao cho mày viên kẹo về chầu tổ tiên không thằng khốn?!
- Nên nhớ mày trên vạn người nhưng dưới 1 người đó, Haru-chan~
- Chó kiếp!!!
Rindou cười khoái chí mặc cho Sanzu đe dọa sẽ giết anh bắt cứ lúc nào. Cô run rẫy khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, thi thể gì chứ? Kinh nghiệm? Cô sợ đến mức không biết phải làm gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên, thu hút sự chú ý của 2 gã sát nhân. Cô run đến nỗi không tắt được điện thoại, tiếng chân thì ngày càng gần cô, cô ngồi thụp xuống, cố gắng từng chút tắt đi điện thoại, vừa xong thì bóng của 2 gã đã bao lấy cô, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm lấy cô. Một gã cất tiếng.
- Chà, xem ở đây có một con cừu non này, tao và mày sẽ làm "thịt" nó nhỉ, Rindou?
Gã lên nòng súng và tiến lại gần cô, động chạm thân thể cô, gã chỉ muốn chơi đùa xả stress rồi sẽ đưa cô đi cách nhanh gọn. Rindou vẫn không làm gì, anh chỉ thầm nghĩ cô gái này thật xấu số cho đến khi cô kêu cứu anh.
- Rin-Rindou.. Cứu em với...
Anh ngoái đầu nhìn, thì ra là cô. Còn Sanzu sau khi nghe cô cầu cứu mà lại cầu cứu Rindou nên gã còn có hứng thú hơn. Anh mặc cho gã thỏa mãn thú tính mà không nói gì, càng không muốn tham gia.
- Hức.. Rindou.. Cứu em.. Cứu em với..
Mặc dù anh không quen biết cô nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc, anh đá tên kia sang một bên, khoác cho cô áo của anh.
- Mẹ kiếp Rindou! Mày dám phá tao à?
- Tao sẽ chịu mày xử sau, cô ả này hôm nay cho tao đi.
- Được đấy, thằng Ran sẽ không có lý do gì để bảo vệ mày đâu.
- Tao về đây.
Cô ngồi trên xe của anh, lén nhìn anh rồi nhìn áo anh khoác cho cô, toàn là máu tươi...
- E-Em nghĩ anh sẽ không cứu em...
- ...
- Anh thật sự không nhớ em sao?
- ...
- Vậy để em kể-
- Cuộc đời tôi qua đêm với biết bao cô gái, làm sao có thể nhớ cô là ai? Đừng nói chuyện nực cười nữa!
Cô đành im lặng, khoảng lặng xót xa.
Đi hồi lâu Rindou mới hỏi nhà cô ở đâu, cô nói ra địa chỉ nhà không chút do dự. Sao cô bất cẩn như thế? Nhỡ hôm nào đó người của hắn tìm đến giết cô thì sao? Ngu ngốc! Mặc cho Rindou thấy phiền, cô vẫn kể cho anh nghe rằng cô mong muốn gặp anh như thế nào, anh không biết có nghe lấy lời nào hay không, chỉ thấy im lặng lái xe.
Đến con đường về nhà, Rindou thả cô xuống ven đường cách nhà cô mấy chục bước chân nữa. Trước khi cô xuống xe, anh đã nói chuyện với cô đôi lời.
- Tôi không quen cô, tôi không biết trước đây chúng ta đã có chuyện gì, nhưng bây giờ tôi là tội phạm của quốc gia, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì đừng tìm và làm phiền tôi.
- Anh... Anh có thể cho em biết anh thường ở đâu không? Em muốn nhìn thấy anh...
- Cô nghĩ tôi dễ lừa à?
- Em không..
- Xuống xe.
Hắn nghĩ cô cố tình dò tìm thông tin từ hắn và hợp tác với bọn cảnh sát nên sao có thể lơ là mất cảnh giác như vậy, cô suy nghĩ đơn giản mọi chuyện quá. Sau tiếng "Xuống xe" đầy lạnh lùng của người mình thương cô cũng ngậm ngùi mà bước xuống, vừa đóng cửa thì xe đã chạy mất.
Về đến nhà cô mới chợt nhớ áo của anh cô vẫn còn mặc, điều này nên vui hay buồn đây? Không nỡ vứt đi, cô đành giặt đi vết máu trên đó. Trong áo rơi ra thứ gì đó, không biết nó là gì nhưng đó lại là thứ cô cần, thông tin của Rindou.
Hôm sau cô xin nghỉ phép, hớn hở nhưng cũng lo sợ đi tìm anh theo thông tin cô biết. Quả nhiên, đến nơi quả thật làm cô kinh ngạc, là một tập đoàn lớn được ngụy tạo để qua mắt cảnh sát. Cô đi vào tầng hầm giữ xe thì không biết phải đi đâu nữa vì chỗ này quá rộng, đang bối rối thì gặp phải người đàn ông hôm trước đang lái xe vào hầm, gã bước ra xe với bộ vest sang trọng, nếu không phải do biết gã là tội phạm thì cô cũng bị vẻ bề ngoài của gã đánh lừa, nhìn rất giống một tư nhân doanh nghiệp. Gã thấy cô thì mỉm cười lịch sự tiến lại gần cô.
- Chà~ chúng ta lại gặp nhau rồi?
- Tôi đến đây kh-không phải-
- Đến tìm Rindou à?
Bị nói trúng tim đen, cô giật bắn mình. Luống cuống không biết nên làm gì và trả lời thế nào, Ran chỉ nhìn cô và cười, sau đó gã chỉnh lại quần áo rồi bảo cô theo mình. Cô chần chừ hồi lâu vẫn chưa quyết định, gã nói.
- Cô nhìn xem, tôi không mang theo vũ khí.
- Anh nói tôi làm gì..?
- Để cô không phải sợ tôi giết cô bất cứ lúc nào chứ làm gì?
Ừ nhỉ? Cô sợ phải bỏ mạng nơi này, cô sợ khi chưa gặp Rindou thì cô đã về gặp ông bà. Cô nhìn kĩ Ran từ trên xuống, quả thật trong giống như gã không mang hàng nóng...
Ran dẫn cô đến văn phòng của gã và Rindou, gã tinh tế và chu đáo hơn cô nghĩ, khác hẳn với cái hôm mà cô gặp gã lần đầu tiên.
- Chốc nữa Rindou sẽ đến.
- V-Vâng!
Gã tiến đến bàn để hồ sơ mật gì đấy của tổ chức, lật xem từng trang. Cô thán phục kẻ cầm đầu tổ chức này, hắn ngụy trang từ nơi làm việc đến công việc quá hoàn hảo.
Tiếng gõ cửa vang lên vài nhịp rồi cứ thế bị đẩy thẳng vào mà chưa có sự cho phép, gã tóc hồng bước vào đã ầm ĩ cả lên.
- Ran! Mikey bảo mày đêm nay xử lý đống hồ sơ đó, Kokonoi, mày và thằng em mày đều sẽ đi làm nhiệm vụ.
- Bất lịch sự quá đấy Haru-chan, mày không thấy tao đang có khách à?
Gã nhìn theo hướng mắt của Ran, oan gia ngõ hẹp nhỉ? Cô thì im bặt không nói càng không dám nhìn, Sanzu thấy cô thì nổi hứng đùa giỡn, gã nói với Ran.
- Đêm đó thằng em mày dám phá đám tao với cô em này, hôm nay lại đem đến đây bù cho tao à? Ăn rồi mới đưa phần thừa cho tao sao?
- Anh đừng có nói bậy, chúng tôi chẳng làm gì hết!
- Ừm hửm?
Ran có vẻ hiểu được phần nào câu chuyện, thừa biết tính cách tên này nên khéo đuổi hắn ra ngoài.
- Đây là khách của tao Haru-chan.
- Haru-chan Haru-chan! Tao nghe phát tởm đấy Ran!
- Thế thì phiền mày cút ra ngoài để khỏi phải nghe, Haru-chan~
- Tch!!
Gã đóng rầm cửa khiến Ran cảm thấy khoái chí, cửa vừa đóng chưa bao lâu thì lại mở.
- A Rindou! Mày đến muộn đấy.
- Em xin lỗi anh hai, có chút vấn đề về chiếc xe của em.
- Ừ, tao nghĩ mày nên giải quyết việc của mày cho xong đi, đống hồ sơ này tao sẽ giải quyết.
- Việc của em?
Ran không trả lời mà đi ra ngoài, lúc này Rindou mới để ý đến cô, anh bất ngờ vì cô và Ran lại ở cùng nhau.
- Tại sao cô ở đây?
- Em đến tìm anh.
- Tôi đã bảo không quen rồi? Nhưng tại sao cô lại biết nơi này mà tìm đến?
Cô kể anh nghe chuyện đêm qua, rồi còn kiếm cớ để nói ra nỗi lòng mình và kể về quá khứ của hai người, anh cũng đành ngồi nghe chứ chẳng mấy để tâm.
Sau hồi lâu nói chuyện, anh cũng chấp nhận cô mặc dù vẫn không biết cô là ai, còn cô thì lại vui mừng không thể tả. Không có việc gì làm lúc đó nên anh cũng ngỏ ý đưa cô về.
Khoảng thời gian sau 2 người thường xuyên gặp nhau hơn, anh hay chở cô đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đưa cô đi mua sắm, ở cạnh cô lúc rảnh rỗi, đôi khi còn cho cô đi cùng mỗi cuộc giao dịch ngầm của tổ chức, cuộc sống của cô bây giờ mà nói là quá đỗi hạnh phúc, đến Ran còn nghĩ Rindou và cô đang hẹn hò bí mật.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, cô đang trên đường đi làm về thì bắt gặp Rindou và Ran, đang định hỏi thì Rindou nhìn thấy cô, anh kéo cô cùng nấp vào một vách tường, cô đang không hiểu chuyện gì thì nghe tiếng súng phát ra. Ran lúc này trên người dính toàn máu vẫn mỉm cười khẽ nói với cô.
- Chúng ta đang bị truy đuổi, cẩn thận súng đạn nhé.
Hả? Em không tin những gì vừa nghe, chỉ là vô tình thôi mà em cũng bị cuốn theo vụ này? Em hỏi Ran.
- Sao lại bị truy đuổi.
- Chúng ta đang làm nhiệm vụ khẩn, cũng may nhiệm vụ hoàn thành rồi nhưng khốn nỗi bị phát hiện.
Rindou lao ra bắn vài phát đạn làm chết vài tên đi đầu, trong lúc bọn chúng va phải chướng ngại vật là xác của bọn kia thì Rindou nắm lấy tay cô mà chạy.
Cô không hiểu nhưng vẫn cứ chạy theo anh, đến một nơi thì Ran và Rindou phát hiện điều bất thường, tiếp tục nấp để quan sát.
- Rindou, có vẻ bọn chúng mai phục đường ra rồi, chúng ta phải tìm đường khác thôi.
- Mẹ nó, có mỗi lối đó là gần nơi đỗ xe.
- Tao không chắc, nhưng vẫn phải cẩn thận.
- Em sẽ thử.
- Mày đừng có đùa, lơ là sẽ mất mạng ngay-
Tiếng súng vang liên hồi cắt ngang lời nói của Ran, gã ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, trước đây vốn đã tự tay giết rất nhiều người nhưng gã chưa thấy cảnh này bao giờ.
- Rindou! Mày làm cái gì vậy hả?
- Còn làm gì nữa anh, thử xem có phải là bị mai phục không, giờ thì được rồi, chúng ta mau tìm đường khác thôi Ran.
- Mày..?
Rindou bỏ đi thản nhiên, Ran cũng đành bất lực mà bỏ đi.
Còn cô? Cô đang không tin vào sự thật và nằm thoi thóp với hơi thở cuối. Lúc nãy chỉ vì thử đạn mà Rindou đã không ngần ngại đẩy cô ra khỏi nơi ẩn nấp cả Ran cũng không kịp trở tay. Hàng trăm viên đạn bắn xuyên qua thân thể cô khiến cơ hội sống không quá 1%. Nước mắt hòa lẫn máu tươi không ngừng tuôn ra trên sàn đất, người cô đem lòng yêu thương lại không ngần ngại mà đem cô ra làm vật che chắn.
Người thì bỏ đi không ngoái đầu, kẻ thì đau khổ đón chờ cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com