Ngày Thường Nhật
Ngày mới lại bắt đầu, trong khi Ran vẫn còn nằm trên chiếc giường êm ái đó hưởng thụ thì em đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. Em thong thả ngân nga câu hát, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, bước vào bồn tắm ngâm mình thư giãn ngắm bình minh. Vừa định vào gọi Ran dậy nhưng vẫn còn sớm, em đứng ngắm nhìn hồi lâu rồi lại quyết định chui vào vòng tay đó mà lười biếng thêm chút nữa, dù gì mọi việc được em xử lí cả rồi.
- Ưm.. Em dậy rồi à?
- Em chưa, để em ngủ một chút nữa..
Em nũng nịu áp mặt vào cổ Ran mà đáp lại, hắn bất giác mỉm cười, ôm lấy em vào lòng.
"Ấm quá, chẳng muốn rời xa chút nào.."
- Nào, em chuẩn bị bữa sáng rồi đúng không? Chúng ta cùng ăn rồi em còn phải học nữa.
- Ran đi siêu thị nhé?
- Anh sẽ đi.
- Ran nấu bữa trưa nữa?
- Ừm, anh sẽ nấu.
- Còn rửa bát?
- Anh sẽ rửa.
- Ran làm những việc em chưa làm luôn được không?
- Anh sẽ làm, em cứ yên tâm mà học.
- Ưm... Em muốn ôm anh chút nữa..
- Được được, em cứ ôm đến khi nạp đủ năng lượng nhé.
- Yêu anh~
Ran lúc nào cũng nuông chiều em hết mực, nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa, em là duy nhất trong lòng hắn.
Sau một lúc lười biếng trên giường, cuối cùng cả hai cũng xong bữa sáng. Ran ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa trưa, em vào trong phòng bắt đầu giờ học. (Lúc này tôi còn học online nên lấy đó làm cảm hứng:)) )
- Được rồi, cố lên thôi!!
Vài giờ đồng hồ sau đó, em làm việc em, Ran là việc của hắn. Mặc dù không ai nói đến ai nhưng Ran cứ canh giờ mà mang đồ ăn vặt vào cho em ăn đỡ đói, đôi khi còn làm hộ em bài tập khó. Mỗi khi Ran mang đồ ăn vào, hắn cứ rón rén như tên trộm vậy, sợ phát ra tiếng động làm em mất tập trung.
- Em nói bao nhiêu lần rồi, anh cứ đi bình thường đi.
- Lỡ làm ồn thì sao?
- Không sao không sao, nếu em không hiểu gì thì có anh lo rồi mà.
- Em thật khéo trốn tránh.
- Hìii, anh mang gì vào thế?
- Là bánh su kem mà em thích đây, khi nãy đi mua đồ cho bữa trưa anh đã mua nó.
- Aw, anh đáng yêu quá đii.
- Ăn đi, chắc em đói rồi nhỉ? Bao tử lớn thế mà.
- Kệ em kệ em, anh lại ăn cùng đi.
Ran không quản giờ giấc của em, nhưng hắn lại biết rõ lịch trình của em hơn ai hết, kể cả em. Đôi khi việc của em nhưng hắn lại nhớ, em không nhớ. Ăn uống no nê, em tiếp tục việc học của mình, Ran xuống bếp chuẩn bị cho bữa trưa, trước khi rời phòng không quên hôn trán em một cái.
Vài giờ đồng hồ lại qua, kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi và đống bài tập nhiều không đếm xuể. Em mệt mỏi lăn ra giường, Ran từ ngoài bước vào gọi em đi ăn thì thấy em ngủ quên từ bao giờ. Hắn lại gần gác đầu em lên gối, không nỡ gọi em dậy nhưng em lại tỉnh mất. Em ngồi dậy dụi hai mắt trông như vừa thức đêm vậy.
- Em ngủ thêm chút nữa đi.
- Không cần đâu... Em ngủ thì đồ ăn của anh nguội mất.
- Khi em dậy thì hâm nóng lại được mà.
- Ăn liền mới ngon, đúng chứ?
- Rồi rồi, không nói lại em.
Em giang tay ôm lấy cổ Ran, hắn liền hiểu ý em, bế em xuống bàn ăn. Hai chân em bám chặt vào eo hắn, mặt gác lên vai nhắm nghiền mắt lại vì em còn khá buồn ngủ. Xuống gần đến bàn ăn thì Ran rẽ vào phòng vệ sinh.
- Cần anh rửa mặt cho em không?
- Gì chứ! Em tự làm được mà!!
Hắn bật cười khi thấy vẻ mặt lúc đó của em, hắn biết trêu ghẹo thật. Khác với những người khác, thay vì đi ra bàn ăn trước thì hắn đứng đợi em đi cùng, chuẩn bị sẵn khăn cho em lau mặt rồi nắm tay em đi ra bàn ăn.
- Ở nhà anh cũng nắm tay dắt đi như thể sợ em lạc mất thế?
- Anh chỉ đơn giản là muốn nắm tay em thôi.
Mặt em đỏ ửng lên, gì vậy chứ, đâu cần phải làm thế đâu chứ... Nhưng mà chẳng phải thế sẽ tốt sao, lúc nào cũng không buông tay em. Cả hai cứ thế mà đi ra, suốt buổi ăn em chẳng dám nhìn Ran vì quá ngại, ngại vì nghe thấy câu trả lời ban nãy.
Nửa ngày đã trôi qua, giờ mặt trời cũng sắp đi ngủ. Em cùng Ran làm bữa tối trong nhà bếp, chỉ có hai người trong nhà thôi nhưng tiếng cười đùa lúc nào cũng rộn rã. Nói là làm cùng nhau nhưng chỉ mỗi Ran làm thôi, hắn không cho em động vào gì cả, thái rau củ thì sợ em đứt tay, nấu nước sôi thì sợ em bị bỏng, chẳng cho em làm gì cả, nhưng may ra em được nêm nếm gia vị. Vì chẳng làm gì, ngồi không nhìn thì chán nên lúc nào em cũng ôm Ran ở phía sau, mùi hương đó thật dễ chịu, ngửi bao nhiêu cũng không chán được.
- Em có muốn đi dạo không?
- Nếu Ran đi thì em sẽ đi.
- Đi chứ, để em thư giãn nữa, trong nhà ngột ngạt mà đúng không?
- Vâng ạ!!
Ran có bảo em mấy lần rằng ngồi xa bếp một chút, vì lỡ dầu bắn vào da nhưng em chẳng nghe. Đôi khi còn để chiếc ghế sau Ran mà đứng lên ôm cổ hắn, làm đủ mọi trò để được làm cùng nhưng Ran lại thà để em phá đủ kiểu chứ không để em động vào bếp. Em cũng muốn phụ mà!!! Ran cứ thế mà để em phá mệt thì thôi. Em cũng chịu thua sự kiên quyết của Ran, ngoan ngoãn ngồi sang một bên ngân nga vài câu hát du dương.
- A! Hay em phụ anh chuẩn bị nước tắm nhé?
- Anh làm được rồi, công chúa của anh chỉ cần hưởng thụ thôi.
- Anh không để em vận động lâu ngày thì tay chân em bị cơ thể đào thải mất.
- Ai bảo em không vận động? Mỗi tuần chúng ta đều "vận động" cả đêm còn gì.
- C-Cái đấy không phải!!
- Haha, nhìn em ngại kìa.
Em ngại không nói nên lời luôn ấy chứ, cái tên đáng ghét này! Cảm thấy trêu em đủ rồi, Ran mỉm cười nói:
- Vậy đành mạo phạm nhờ công chúa chuẩn bị nước tắm nhé?
- Đ-Được t-thôi!
- Cẩn thận với nước nóng đấy.
- E-Em biết rồi.
Em đứng vụt dậy, chạy một mạch vào phòng tắm, kéo rầm cửa lại. Em nhớ đến lời vừa rồi của hắn, nhớ lại những đêm đó, thật là muốn đào hố chui xuống quá đi mất. Nhưng mà, nghĩ lại chẳng phải đang ở đỉnh cao của hạnh phúc sao, em may mắn lắm đó cô gái. Mặc dù rất ngại mỗi khi nghĩ lại nhưng sau đó lại đi kèm một nụ cười của sự hạnh phúc. Em nhanh chóng chuẩn bị nước, đằng khác ở chỗ Ran, ai mà nghĩ hắn không biết ngại cơ chứ, sau khi em chạy đi mặt hắn đỏ như quả cà chua rồi...
Xong xuôi mọi việc ở bếp, Ran vào bồn tắm, có vẻ nước còn ấm suy ra em cũng chưa tắm. Ran đi vào phòng định gọi em tắm trước nhưng chẳng thấy em đâu, ra bếp cũng chẳng có, phòng khách cũng không. Đột nhiên hắn nghĩ đến một nơi, chạy thẳng lên sân thượng, quả nhiên em đang ở đây.
- Đẹp nhỉ, bầu trời ấy?
- Vâng ạ.
Ran từ từ lại gần em, ôm lấy em từ phía sau, sát mặt vào cổ em, ngửi lấy mùi hương trên tóc em, một mùi hương dịu dàng.
- Ran tắm rồi đấy à?
- Anh chưa, thấy nước còn ấm nên nghĩ em chưa tắm. Anh tìm em để em vào tắm khi nước còn ấm ấy mà.
- Em định để Ran tắm trước, cả ngày anh vất vả rồi còn gì.
- Không vất vả gì cả, chăm em là niềm vui của anh mà. Nếu em muốn anh tắm trước thì như thế này đi.
Dứt câu, Ran bế em lên rồi từ từ đi đến phòng tắm.
- Anh định làm gì thế, em tự đi được mà?
- Em sẽ không chịu tắm nếu như anh chưa tắm đúng không, vì vậy hai ta sẽ tắm chung, không ai trước ai sau hết nhé.
- E-Em sẽ tắm trước, đ-được chưa...?
- Không nhé, anh quyết định rồi.
Mặc cho em giẫy giụa thế nào, Ran vẫn không hề tốn chút sức nào để giữ em vì em bé nhỏ quá mà.. đành vậy, dù gì cũng làm biết bao chuyện cùng nhau rồi, chẳng lẽ không tắm chung được...
---------Timeskip~----------
- Lại đây anh sấy tóc cho, mau lên chúng ta còn ra ngoài nữa.
- Vângg.
- Mang theo khăn choàng đi em, kẻo lạnh.
- Mới cuối tháng 11 mà anh, không sao đâu.
- Haizz..
Xong xuôi đâu vào đấy, Ran khóa cửa cẩn thận lại, không quên nắm lấy tay em. Cả hai đi đến công viên giải trí, rồi đi ra bờ sông, cuối cùng là đi xem phim. Kết thúc bộ phim, em thỏa mãn đi ra khỏi rạp vừa cười vừa nói với Ran:
- Tình yêu của họ hạnh phúc quá anh nhỉ?
- Công nhận.
- Đúng là không gì ngăn cản được tình yêu đích thực anh nhỉ? Ngưỡng mộ quá đii.
- Tình yêu của chúng ta chưa đủ đích thật sao..
Ran vừa trao em một nụ hôn sâu, ấm áp và dịu dàng vô cùng. Giữa chốn đông người thế này mà... Sau nụ hôn kéo dài đó, Ran khoác cho em chiếc khăn choàng, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
- Chúng ta mau về thôi công chúa của anh, tuyết rơi rồi.
- Vâng ạ...
Ran chưa kịp nắm đôi tay em thì em đã ôm chặt lấy cánh tay Ran rồi. Tuy có chút bất ngờ nhưng Ran chỉ thầm cười trông hạnh phúc rồi mau chóng đưa công chúa nhỏ của anh ta về. Tình yêu đích thực ư? Tình yêu của chúng ta không thể diễn tả hết bằng hai từ "đích thực" được.
Giữa cơn lạnh của tuyết đang rơi nhưng em lạnh chẳng cảm nhận được cái lạnh đó, vì em lúc này đang chìm đắm trong tình yêu ấm áp của Ran, trong dòng người hối hả băng băng trong trời tuyết lạnh thì lại có hai con người trong lòng nóng như rực lửa.
Kết thúc một buổi vui chơi, vừa về đến nhà em lại cắm mặt vào sách vở, dốc hêt sức làm đống bài tập ban sáng. Ran ở ngoài pha cho em cốc sữa nóng, tiện tay làm vài chiếc bánh cookies nhỏ nhắn dễ thương cho em. Ran mang bánh cùng sữa vào cho em, vừa mở cửa đã thấy em mang hết sự tập trung cho chiếc laptop, có vẻ em đang bận soạn bài thuyết trình. Ran đặt đồ ăn lên bàn, em cũng không nghe thấy, hắn nhẹ nhàng ngồi phía sau em. Thấy em chăm chú nên hắn cũng không gọi em mà ngồi phía sau chải tóc rồi tết tóc cho em. Đến khi em xong phần soạn của mình thì cũng là lúc đến 23h, lúc này em mới cảm nhận được sức nặng trên vai.
- Anh vào từ lúc nào đấy?
- Chắc là từ lúc em soạn được phần đầu của bài thuyết trình đấy.
- Có mùi gì thơm quá vậy?
- Anh làm vài chiếc bánh với sữa cho em, nhưng giờ chúng nguội hết rồi, công chúa nằm chút đi nhé, anh đi làm nóng chúng cho em.
- Em cảm ơn.
Em quay sang hôn lấy Ran một cái, hắn quay mặt sang chỗ khác, tay chỉ vào phần má chưa được hôn.
- Bên đây nữa.
- Thật là..
Em ghé sát mặt vào hôn nốt phần còn lại, bất chợt Ran quay sang khiến môi em chạm vào môi hắn, hắn cười thỏa mãn rồi xoa đầu em, mang bánh cùng sữa đi làm nóng lại cho em.
Chén xong đống đồ ăn, Ran nhắc em đi đánh răng rồi đi ngủ. Em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, trong khi em đang đánh răng ấy thì Ran đã rửa sạch sẽ đống bát trong bồn. Việc của hôm nay kết thúc, trong chiếc chăn mềm mịn...
- Chúc em ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon ạ.
Hắn kéo em sát vào lòng mình, hôn trán em, ôm lấy em. Cả hai cùng kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ, một giấc ngủ sâu nạp năng lượng cho ngày mai lại đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com