Tội Phạm
- Ha! Ha~ Em yêu anh, em yêu anh, Ran!! Aaa~
- Một chút nữa thôi bé cưng~
Cả căn phòng tối với những ánh đèn mập mờ sáng, tiếng xác thịt va chạm nhau vang lên mạnh mẽ. Trên sàn nhà la liệt những ống tiêm, những viên thuốc kích dục, quần áo rải rác khắp nơi, một không gian hoàn hảo của dục vọng.
Sau khi mây mưa với em xong, hắn ta ăn mặc thật chỉnh chu, thắt cà vạt ngay ngắn và chuẩn bị rời đi, em cầm lấy chăn che đi phần thân thể trần truồng kia mà nói với hắn:
- Anh không thể ở lại với em đêm nay sao?
- Xin lỗi nhưng tôi chỉ tìm đến em để giải tỏa thôi, cô bé à~
- Anh.. Bao năm qua anh thật sự không có chút cảm giác gì với em sao...?
Hắn ta bước đến bên em, trưng ra khuôn mặt cợt nhả nâng cằm em mà nói:
- Em nên nhớ thân phận mình đi, là em si mê tôi, là em một hai đòi bên tôi, là em tự nguyện muốn va chạm xác thịt với tôi, tôi đâu có ép buộc em? Tôi cho em thỏa mãn dục vọng là phước phần của em rồi, em không biết ơn thì thôi còn đòi tôi có tình cảm với em?
- Anh..
- Với lại tôi không muốn lấy dây tự buộc mình với một ai cả.
Nói rồi, hắn cười khẩy một cái rồi thong thả bước đi. Em muốn khóc nhưng không thể, vì những lời hắn nói đều đúng cả, đối với hắn em chỉ là công cụ mua vui, còn đối với em hắn là cả tuổi thanh xuân, là người em yêu nhất.
Nhớ năm đó, khi hắn ta còn nuôi tóc dài, em đã say mê cậu thiếu niên năm đó, luôn tìm mọi cách để được ở bên hắn ta. Không biết có phải ông trời công nhận công sức của em không, cậu ấy tinh ý nhận ra em luôn theo dõi cậu ta nên có ý trêu đùa em. 10 năm qua, em sống trong "thế giới tình yêu ảo" của hắn. Chưa bao giờ hắn đưa em đi ăn hay đưa em đi chơi, cả ngày chỉ nhắn vài tin cho em, tối đến thì em là công cụ giải tỏa nỗi buồn cho hắn. Cứ thế tiếp diễn đến hôm nay, nhưng em đã quá yêu hắn nên không thể nào dứt ra được.
Hôm sau, em ra ngoài có chút việc, khi về thì tuyết rơi trắng xóa mặt đất, em thì không mang theo khăn choàng hay áo ấm vì lúc đi trời không lạnh đến thế. Em nhấc máy gọi cho Ran.
"Ran, anh đến đây được không? Em quên mang áo khoác mà trời lạnh quá.."
"Hửm? Tôi đang bận"
Ran ngắt ngang điện thoại, vui vẻ cùng các cô em ngon ngọt căng mọng xung quanh. Em nhói một chút trong lòng, cọ xát tay vào nhau để tạo hơi ấm. Cùng lúc đó có một chàng trai đi bên kia đường trông thấy em thì gọi lớn:
- Y/n!!
Em nghe theo hướng âm thanh mà nhìn.
- Kazutora?
Anh ta nhìn xe rồi chạy qua chỗ em đang đứng.
- Sao em ở đây? Trời lạnh thế em còn không mang gì để giữ ấm thế này?
- À... Lúc nãy nó không lạnh thế nên..
Anh ta tháo khăn choàng của mình xuống mà choàng cho em. Em bị sự ấm áp của anh ta bao lấy, xém chút bật khóc rồi.
- Còn anh thì sao?
- Anh còn cái áo khoác, à, anh đưa em về nhá?
- Còn cửa hàng... thì sao?
- Chifuyu nhờ anh đi mua ít đồ, lang thang một tí chắc... không sao đâu.
Anh ấy gượng gượng nói, em chỉ nhìn và cười, trông anh ấy cũng đáng yêu mà và... Mái tóc đó nữa, thật giống Ran năm đó.
Suốt chặng đường về, em liên tục nhắc đến màu tóc của anh ấy.
- Giống cậu ấy em nhỉ?
- Dạ? Anh biết anh ấy sao?
- Hình như là Haitani, năm đó cậu ta có đến xem trận chiến đó..
Em trầm lặng không nói chủ đề này nữa, em từng nghe Ran kể về trận chiến đó rồi.
Về đến nhà, thấy xe Ran đã ở đó từ bao giờ. Em vội chào Kazutora rồi nhanh chóng đi vào nhà, Ran mở cửa xe rồi đuổi theo em. Lên đến tận cửa, Ran nắm chặt cổ tay em rồi kéo lại, anh ta trông có vẻ tức giận, trừng mắt nhìn em.
- Em giỏi quá nhỉ? Em là điếm à? Hết thằng này rồi la liếm đến thằng khác thế? À... Khăn choàng này tôi chưa thấy qua bao giờ, tôi hiểu rồi.
- Ran, không phải như anh nghĩ đâu, em gặp Kazutora-
Chưa dứt lời hắn kéo em đi thẳng vào phòng, đẩy em ngã lên giường, trong cơn giận dữ hắn thẳng tay xé chiếc áo em đang mặc, rồi từ từ hành hạ em.
Khi thỏa mãn cơn thú tính, hắn cười lớn như tên điên.
- Hahaha! Không ngờ, không ngờ có một ngày con điếm của tôi ve vãn thằng đàn ông khác!
Em không nói được gì cả, khắp người là những vết cắn, vết bằm do hắn tạo nên, em ngồi quấn chăn thút thít. Như thường lệ, hắn bỏ mặc em ở đó mà rời đi. Đêm đó hắn không đến, còn em, vốn từ nhỏ đã không chịu được lạnh, vì không để cho Kazutora tốn thời gian nên em vờ như bình thường trong khi cơ thể em tái nhợt đi. Vậy mà không được nghỉ ngơi còn bị Ran hành hạ đến thế, cơ thể bé nhỏ này làm sao có thể đi quá giới hạn được, đêm đó em sốt rất cao.
Đêm khuya rồi màn điện thoại em vẫn sáng, vẫn có tin nhắn đến, cứ nghĩ là Ran nên có chút vui trong lòng, nhưng làm em mừng hụt rồi, là Kazutora.
"Ừm.. Anh có phiền nếu như bây giờ đến nhà em không?"
"Để làm gì ạ?"
"Anh lấy khăn choàng... Chiếc còn lại anh giặt mất rồi.. Hi"
"Được thôi anh"
5p sau đã nghe tiếng gõ cửa, sao nhanh vậy chứ, anh ấy đi tàu siêu tốc à? Em gượng dậy ra đưa khăn cho anh ấy. Vừa thấy em Kazutora đã cười nhưng chưa bao lâu thì không cười tiếp nữa.
- Y/n em sốt sao?
- Không sao ạ..
Kazutora im lặng không nói gì, em đưa cho anh ấy khăn rồi mau chóng vào phòng, nhưng chưa quay đi thì em ngã vào người Kazutora, em kiệt sức rồi.
Thấy em nóng như lò sưởi, anh ta đưa em vào phòng rồi tiện thể chăm sóc em cả đêm. Dù là vậy nhưng anh ta vẫn nhắn cho Chifuyu thông báo một tiếng:
"Tao ngủ ngoài đường nên khỏi đợi cửa tao nhé, Chifuyu"
"Đừng về luôn cũng được"
- Cái tên này, miệng lưỡi đanh đá ghê.
Em ngủ thật ngon dưới sự chăm sóc của anh ấy, em đâu biết đêm đó anh ấy không thể chợp mắt nổi, và cả lúc nhắn tin cho em, anh ấy đã ở sẵn dưới nhà rồi, tất cả chỉ muốn gặp em.. Nếu năm đó em không chọn Ran thì bây giờ anh ta có lẽ đã có có hội bên em rồi.
Sáng sớm hôm sau khi em tỉnh dậy, Kazutora đã không còn ở đó mà đã về rồi. Em thấy bản thân cũng đỡ mệt hơn, hôm nay định đi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Bỗng chợt em suy nghĩ, vậy là đêm qua Ran thật sự không đến, lúc em mệt mỏi như thế mà hắn cũng không xuất hiện dù là 1 giây. Em thở dài thất vọng, khi đó điện thoại vang lên, là Ran. Em lờ đi, không muốn bắt máy tí nào, chắc lại hẹn đến chỗ nào để giải tỏa cho hắn chứ gì. Em lạnh lùng bỏ đi.
Đến giờ em chỉ sống nhờ số tiền Ran quẳng cho em sau những trận mây mưa đó, đúng là điếm nhỉ.. Là điếm của hắn. Hôm nay em quyết định sẽ tự tìm việc làm và không dựa vào Ran nữa, nếu quên hắn đi thì có lẽ em cũng sẽ bớt đau khổ hơn. Nghĩ là làm, em tìm đến cửa hàng thú cưng của Chifuyu để xin việc, đương nhiên là sẽ thành công xin việc rồi, thật sự thì em cười nhiều hơn khi ở đó, còn về Ran, hắn ta sắp nổi điên vì không gọi em được, hắn phóng xe đến nhà tìm em, đến nơi thì thấy cửa khóa ngoài, gọi điện thì nghe tiếng chuông từ bên trong vọng ra. Cả ngày đó không tiếp xúc với em làm hắn phát điên. Đêm về em thấy cuộc gọi nhỡ từ Ran, không gọi lại mà còn tắt nguồn điện thoại đi. Hắn quay lại nhà em một lần nữa, để em ra mở cửa hắn cố giữ bình tĩnh chỉ gõ cửa chứ không lên tiếng. Đến khi em ra thì gặp hắn, định đóng cửa thì hắn nhanh tay chặn cửa, đẩy em vào góc tường rồi hét vào mặt em:
- Em lớn gan quá rồi nhỉ? Em đã làm gì cả ngày mà tôi không gọi được em? Em đi với thằng nào? Hả?!!
- Em không muốn giải thích đâu.
- Ha! Vậy là em thừa nhận rồi đúng không?
Hắn lại kéo em đi nhưng em phản kháng, tát vào mặt hắn rồi bỏ chạy ra ngoài. Em ức chết đi được, lần này em sẽ không làm công cụ cho hắn mua vui nữa.
Đêm thế này rồi em đi đâu được nhỉ, ghé qua công viên rồi ngồi băng ghế gần đó. Xem kìa, người ta nắm tay nhau đi trên đường, đùa giỡn với nhau vui biết bao nhiêu. Em ngồi đó thút thít xót xa, em làm gì sai hay sao mà bị đối xử như vậy, yêu Ran là sai sao? Ừ, là sai! Hắn là tội phạm, tội ác nào chưa từng nhúng tay? Khoái cảm nào chưa từng hưởng thụ? Hắn xem em là công cụ cũng đúng thôi. Cùng lúc đó ở phía Ran, anh ta tức lắm, em dám tát anh ta đau điếng như vậy, suốt 10 năm nay đây là lần đầu em dám phản kháng mãnh liệt như vậy, nhưng mà có một chút nóng lòng, hắn phóng xe đi tìm em sau khi em bỏ đi khá lâu. Mất kiên nhẫn đến cả vượt đèn đỏ, trong đầu hắn nhớ lại lời em nói năm đó "Nếu phản bội Ran thì em chết đi cho rồi". Không biết câu nói đó và tình cảnh bây giờ liên quan gì nhau mà hắn cứ lẩm bẩm "Làm ơn đừng làm chuyện gì dại dột, làm ơn cho tôi tìm được em, Y/n.."
Hắn nghĩ cứ băng băng trên xe thì sao thấy em nên hắn đã bỏ chiếc xe trên đường mà chạy đi tìm. Trong đầu cứ hi vọng mau chóng tìm được em, "Làm ơn!!"
Hắn chạy trong tuyệt vọng, đến lúc nhận ra thứ quan trọng thì không thể nắm giữ sao? Lúc này hắn mới biết cầu xin Thượng Đế là thế nào, người như hắn mà biết cầu xin sao? Coi như Thượng Đế chấp nhận cho hắn một cơ hội, hắn tìm thấy em ở công viên, người em lạnh run nhưng em chẳng có chút biểu cảm gì trên mặt hay hành động gì để làm ấm cơ thể.
- Tìm-Tìm thấy em rồi!
Em quay nhìn với gương mặt vô hồn, đứng dậy bỏ đi thì hắn chạy đến ôm chặt lấy em.
- Làm ơn! Đừng bỏ đi nữa.
- Em không muốn gặp anh, còn nữa, anh làm vậy là có ý gì?
Hắn ngậm ngùi một chút rồi cũng nói ra...
- Em.. đừng rời xa tôi được không?
Mắt em mở to vì kinh ngạc nhưng mau chóng trở lại trạng thái vô hồn, những lời trăng hoa này em nghe đến ngán rồi.
- Cầu xin em đấy, tôi nhận ra bản thân không thể sống thiếu em được, tôi thừa nhận rằng đã rung động trước sự chân thành của em, là tôi không tốt, em đừng đi được không..?
- ...
- Những cô gái khác không cho tôi được cảm giác gì giống như khi ở bên em, chỉ có em thôi, Y/n... Em có thể không để tâm những lời này nhưng em có thể cho tôi cơ hội cuối cùng để bắt đầu lại với em không? Cầu xin em đấy...
- Là anh sao? Ran...
- Phải, là tôi, Haitani Ran này cầu xin em, ở lại bên tôi lần nữa được không?
Đôi tay bé nhỏ của em chạm vào cánh tay hắn đang ôm lấy em, giọng em có chút run run:
- Nếu là Haitani Ran thì em chấp nhận, em đồng ý..
Dù sao em cũng không thể chấm dứt mối tình dài đằng đẵng 10 năm, cho hắn một cơ hội, cho bản thân một cơ hội cũng chẳng sao, dù gì em cũng chẳng có gì để mất mà.
Hắn ôm chặt lấy em hơn nữa, nói rằng hắn sắp bật khóc thì quá yếu đuối cho hắn rồi, xem hắn ta là cái thá gì mà phước phần lớn thế? Em quay lại nhìn hắn, xem khóe mắt hắn đỏ hoe rồi, hắn áp đôi tay cứng cỏi lên má em, ghé sát mặt em thì thầm:
- Em biết gì không? Tôi đã cầu xin Thượng Đế giữ chân em lại, đến cả ông ta còn không thể từ chối tôi.
- Vậy xem lần sau Thượng Đế có từ chối anh không!
- Hả?! Không có lần sau đâu...~
Giữa cái lạnh đó, hắn ta hôn lấy em thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là nụ hôn đầu của em, nói đúng hơn là nụ hôn đầu tiên mà hắn trao em có cảm giác, là của tình yêu thật sự chứ không phải như những cái hôn của những đêm mây mưa đó. Em đắm chìm trong chiếc hôn của hắn, tay ôm lấy eo Ran mà dây dưa cùng hắn thêm một chút, một hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com