Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN ( 3 )

3 giờ sáng tôi cười xỉu khi đọc được quả confession về một bạn sang chấn vì PN1

Đã vậy thì wellcome to PN3

Mà tôi chưa beta đâu.
______________________________

Rindou mệt mỏi nhấc cơ thể trì trệ của bản thân ra khỏi giường, từng thớ thịt trong cơ thể gã run dữ dội như bị mới bị xé ra rồi may ráp lại, đau tới khủng khiếp. Đụ mẹ, hôm qua có làm cái mẹ gì ngoài làm tình đâu mà mới sáng ra như xe đâm rồi. Rindou bóp lấy hông của mình rên rỉ, gã chỉ mới có 30 tuổi mà dấu hiệu lão hóa sao tới sớm vậy.

Gã rầm rì gừ gừ trong cuốn họng khô khốc, cảm thấy lưng của mình thực sự đéo ổn một chút nào, chắc tí nữa phải đi khám mất.

Cột sống của gã không ổn một chút nào!

Rindou trước khi xuống giường không quên trao cho người cạnh bên đang cuộn hết chăn về phía mình tạo thành cục tròn bự trong rút gọn trong lòng ngực Ran nụ hôn buổi sáng.

Gã đi ra ngoài phòng khách với không một mảnh vải che thân nhưng dáng đi chỉ có thể di chuyển chậm chạp đã thế phải chống lấy eo đỡ nó ra tủ lạnh lấy nước uống, cái cổ họng của gã sắp rách toạc ra tới nơi vì khô rồi.

Rindou luôn là một kẻ tự tin vào body của bản thân, gã cũng không ngại phô bày nó và càng không với Michi.

Không biết có phải do còn buồn ngủ không, mà hình như nội thất trong nhà cao lên một chút đúng không?

Gã mong không phải do ông anh trai quý hóa kia của mình bầy trò phá phách chỗ này.

Bỗng dưng có cánh tay vòng qua eo gã kéo gã về phía sau, bóng người đó dụi đầu vào cổ Rindou mà hít hà, lười biếng mở miệng.

" Bé con, sao dậy sớm thế!"

" Hở! anh bị điên à!" Rindou khó chịu gằn giọng hất người phía sau ra khỏi người mình, tự nhiên ra đây ôm hắn rồi nói nhăng cuội gì vậy, má ơi da gà nổi lên hết trên rồi.

Tên già biến thái này! tới cả em trai mình cũng không tha.

" ể...sao cục cưng thô bạo thế, tối qua anh với Rinrin chưa đủ với em à!" Ran tỏ vẻ tổn thương vì bị cục cưng của mình né tránh mình, nhưng thay vì được cậu ôm lại thì chỉ có ánh mắt khinh bỉ ghê tởm hướng về mình.

Rindou thất vọng về người đàn ông trước mặt, anh trai mà gã noi gương học tập đâu rồi, tên già biến thái này là ai vậy? thời gian có thể khiến con người tha hóa đến mức nào sao? Gã có nên cùng bé cưng dọn ra ở riêng một thời gian không? Gã sợ nhóc con nhà mình sẽ nhiễm thói hư tật xấu từ người này.

Ủa sao bé cưng nhìn hắn như cái thùng rác vậy, hắn rõ thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu hướng vào chính mình. Ran rối rắm tự vấn bản thân đã làm gì mà để cậu phải nhìn bản thân như thế.

Hắn có làm gì quá đáng tối qua đâu, nếu có làm thì thằng Rindou mới là đứa bắt cậu chơi trò La hán đẩy xe bò mà, hắn có làm cái mẹ gì đâu??? Ran nhỏ giọng thử kêu em yêu thì càng nhận về ánh mắt cực kì khinh bỉ phỉ nhổ của cậu về phía mình.

" Oa...làm gì mà sáng sớm hai người ồn thế!" Takemichi từ phòng bước ra đánh một cái ngáp rõ to, mắt nhắm mắt mở lấy chai nước trên tay Rindou uống ực một hơi, rồi chui lại vào phòng ngủ, lúc đi ngang qua Ran cũng tiện hôn hắn một cái, làm Ran chết đơ người bất động.

Bên kia Rindou nhìn thấy Takemichi thì cũng như thấy quỷ, chết đứng cái tướng như thằng anh mình. Gã mới thấy cái quái gì thế!!!!!!

Rindou lúc này mới giật toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng ngủ mà kiểm tra thân thể.

Thôi xong rồi!

Rindou tuyệt vọng nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, và kẻ xuất hiện trong đó là Takemichi hay nói đúng hơn là thể xác của cậu. Gã nổi sùng lên, kéo con người đang vùi mình vào chăn ấm nệm êm dậy.

Trong khi đó Takemichi còn đang ngái ngủ mà cứ bị làm phiền đâm ra bực bội mà tát Rindou một cái rõ đau,nếu là hồi trước thì nó chỉ là cái tát yêu không đáng quan tâm nhưng trong thân hình của gã thì sức lực được +10 lên khiến mặt gã lệch hẵn một bên còn hằng cả vết tay đỏ chót trên mặt.

" TAKEMICHI, DẬY NHANH MẸ MÀY LÊN"

" Hở..ơ...ơ gì cơ???" Cậu ép dậy trong hoang mang, Rindou ngồi trên người cậu nắm lấy vai của Takemichi mà lắc điên cuồng . Và với một người ngái ngủ hoang mang bối rối không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu theo quán tính mà ôm cơ thể Rindou vào lòng vỗ về, không ngừng an ủi người yêu của mình.

Cơ mà sao hôm nay Rindou trong nhỏ nhắn thế.

Ôm vào đã ghê.

Takemichi dụi dụi vào cổ Rindou, rầu rĩ mặc cho người trong lòng khói giận bóc lên ngập đầu rồi. Gã thô bạo nâng mặt của Takemichi lên kêu cậu nhìn cho rõ vào.

!!!!

Takemichi dụi đôi mắt để rồi trợn chừng lên nhìn người trước mặt, cái quái gì vậy. Cậu đẩy phăng gã xuống giường, bộp chộp chạy ra soi gương.

Ôi mẹ ơi.

Takemichi sờ nắn lên cơ thể rắn chắc của mình. Cảm giác thật chân thật, các múi cơ, cảm giác này làm cho cậu không kìm được nước mắt. Đây là thứ Takemichi mơ ước từ lâu, cái chiều cao này, khối cơ bắp này.

Đây là thứ mà Takemichi chỉ cao vọn vẹn 1m65 không đạt được nhất là khi ở chung nhà với hai con hưu cao cổ.

Tuyệt quá Pepsi ơi.

Ran đứng bên ngoài nhìn khung cảnh trong phòng có chút hoang man đổ mồ hôi, ai có thể giải thích cho hắn một chút không.

Em trai nãy giờ tự soi gương rờ nắn cơ thể của nó , còn bé cưng thì ôm đầu ngồi một góc.

.
.
.
.
.

" Vậy là cả hai đứa trao đổi thể xác cho nhau à!"

Rindou hai tay che mặt thở bực bội hừ lạnh, mà người vui nhất trong cái hoàn cảnh chớ trêu này thì chỉ có mỗi mình Takemichi, cậu còn chả thèm bận áo mà chỉ long nhong khắp nhà với mỗi Boxer. Dù Rindou có chửi thế nào thì cậu chẳng thèm nghe, đã thế còn thách thức ngược lại gã.

" Ran tới đây" Bỗng Takemichi nhớ đến điều gì mà vẫy vẫy con người ngồi hoang man kia lại, hắn khó xử nhìn giao diện trước mắt mình, giao diện thì là em trai cưng nhưng tâm hồn là người yêu...

Rồi khi hắn tới gần chỗ mình thì cậu lẹ tay cởi phăng cái áo vướng víu đó ra, rồi áp một nữa hình xăm của cả hai vào nhau. Đây là thứ cậu muốn thực hiện lâu rồi.

Ran cứng còng người khi cảm nhận da thịt sát vào nhau, huhu, cảm giác này khó nói quá, hắn biết đây là người yêu mình nhưng...nhưng đây là thể xác của là em trai, Takemichi một tay ôm Ran quay khắp nhà lâu lâu quen mất bản thân đang trong thân hình của Rindou mà hôn hắn.

Cơ mà nhìn Ran trong miễn cưỡng quá, chỉ khiến Takemichi ngày càng muốn trêu chọc anh.

" Anh không muốn hôn em à~~ anh trai!" Takemichi ôm lấy cổ Ran, dùng chất giọng khàn đặc trưng của Rindou mà thầm thì vào tai hắn, hai tay vòng qua eo của Ran xoa nắn.

K.O

Haitani Ran, YOU LOSE!

" KHÔNG, anh đừng để con quái vật đó làm càn, đó là cơ thể của em , tỉnh táo đi!!"

Rindou không thể ngồi yên mà để cho thằng nhóc đó hoành hành được, nhìn cơ thể của mình bị cậu làm đem ra bậy được. Rindou nhảy vụt qua sofa bắt lấy tay của Takemichi mà vật ngược lại khiến lưng cậu đập mạnh xuống sàn rồi tức khắc khóa chặt khớp khiến cho Takemichi đau đớn hét toáng lên.

" RinRin tha tao , làm ơn...aaaaa, đau quá, đây là cơ thể của mày đó...ah..aaa.. giỏi thì bẻ hộ bố mày phát!...agh."

Cậu vỗ lên đùi của Rindou cầu xin tha thứ nhưng khi thấy gã không hề có ý định thả thậm chí còn cố tình siết chặt hơn thì Takemichi bắt đầu chửi ngược lại, đụ mẹ có thằng loz nào đối xử với người yêu mình như vậy không.

.
.
.
.
.

Cả bọn cấp cao mắt chăm chú nhìn vào anh em Haitani và Takemichi. Ngay từ khi nãy bước vào tụi nó thấy lũ này có điều gì không đúng cho lắm. Thằng Rindou với mặt lạnh tanh thường ngày nay lại treo một nụ cười toe toét, đã vậy gặp đứa nào cũng chào hỏi thân thiện. Còn thằng Takemichi người thân thiệt nhất ba đứa chúng nó thì mặt lanh tanh sẵn sàng đá vào Rindou bất cứ lúc nào gã làm cậu ngứa mắt.

Đặc biệt là thằng anh nãy giờ cứ như ở trên mây, họ nhớ hồi trước thằng này rõ bám bồ nó lắm mà.

" Chào buổi sáng các bạn yêu, boss có nhiệm vụ cho toàn đám ngu học chúng mày, thằng nào ý kiến tao giết." Sanzu đạp cửa phòng họp ra, to mồm la lớn, tay hắn cầm sấp tài liệu dáng đi xiêu vẹo nhìn rõ biết thằng này đang phê chỏe cả mồm lên.

Hắn ném sấp tài liệu cho Kakuchou, rồi bắt lấy Takemichi* (Dấu * là để phân biệt Takemichi trong xác Rindou)
đang đứng uống nước kéo lại làm điểm tựa cho bản thân, thô bạo quàng tay kẹp cổ Takemichi* lại, thông báo giao việc cho cả đám.

Nếu là bình thường chắc chắn hắn sẽ ăn một đấm vào mặt từ thằng khó ưu này, nhưng sao hôm nay đứng cả ngày trời mà không thấy nó có tí thái độ nào vậy. Sanzu khó hiểu, nhìn qua nó chỉ thấy cậu treo nụ cười trên môi, lễ phép gọi hắn là Sanzu-san.

...

Sanzu tức khắc rút súng ra nhắm bắn Rindou nhưng bị may mắn được cậu phản ứng kịp nhào ra chỗ khác, chạy phía sau Ran mà núp sau lưng anh. Viên đạn xui rủi thế nào bật lại búng bay điếu thuốc trên môi Takeomi.

" Ditme mày là nào? Thằng loz Rindou đéo bao giờ lễ phép như vậy?? Ran tránh ra, tao giết thằng gián điệp này!"

" Đụ mẹ mày, bố mày lịch sự thì giết bà già mày à!"

Thế văn phòng của tụi cán bộ được phen náo loạn như đống bùi nhùi đánh nhau loạn xạ của Sanzu và Takemichi*, từ lúc có được cơ thể Rindou thì Takemichi* như được tiếp thêm máu gà, đéo ngán bất kì thằng nào kể cả Sanzu chăng nữa.

Kakuchou nhìn hai thằng đó đánh nhau loạn xạ ngầu lên, mà không biết phải làm sao, hắn liếc mắt gửi tín hiệu cho Takemichi và Ran cản thằng Rindou lại, nhưng chúng nó chỉ ngồi trên ghế châm dầu vào lửa. Đã thế cậu nhóc Takemichi bình thường hiền như cục bột cũng gia nhập theo Ran cổ vũ Rindou đánh Sanzu.

Cả hai đánh nhau hăng say tới mức mà không biết cánh cửa phía sau đã mở từ lúc nào, bọn cán bộ thì đứng dậy nghiêm túc cúi đầu chào. Bóng người từ tốn đi tới chỗ hai người, tung cú đá vòng vào thái dương Sanzu làm hắn ngã xuống sùi bọt mép ngất tại chỗ, xong người đó vặn hông xoay cú trên không tuyệt đẹp đạp chính diện mặt của Takemichi* khiến cậu té ra sau đập lưng vào bàn gỗ khiến chúng gãy đôi ra.

Mắt của Takemichi* trắng bệt ra mất đi ý thức.

.
.
.
.
.

" Thế là chúng mày đổi cơ thể cho nhau?"

Takemichi* quỳ gối trước mặt Mikey ậm ừ trả lời câu hỏi của hắn, tất cả mọi người được ngồi thì chỉ riêng cậu phải quỳ. Đây là hình phạt vì đã làm rối loạn nơi họp hành, còn nếu hỏi Sanzu đâu mà không quỳ chung thì tên kia còn đang sùi bọt mép quăng vào góc tường chưa tỉnh.

Mikey nhìn kẻ quỳ dưới chân mình, dù biết chỉ làm cơ thể của Rindou nhưng không hiểu sao trong ngứa mắt cực. Hằn nhịp tay lên ghế, im lặng quan sát Takemichi* làm cho người quỳ rợn sống lưng áp lưng mà liếc mắt qua Ran và Rindou* cầu cứu.

Hai tên người yêu thấy cậu nhìn qua mình thì giả bộ ngó lơ như không thấy.

Mẹ nó hai thằng vô dụng.

Hết cách cậu chỉ đành cầu cứu Kakuchou, trong chổ này thì chỉ có anh là quan tâm cậu nhất. Takemichi* chớp chớp mắt cún con nhìn Kakuchou làm anh mềm lòng, đành đi lên dùng công việc mà đánh trống lảng thoát tội cho Takemichi.

" Tao đéo quan tâm chúng mày thế nào, còn như vậy lần sau thì tự chặt ngón tay mà tạ tội."

" Vâng thưa sếp." Takemichi* quỳ sập cúi người mà trả lời, cậu giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Mikey rời đi thì mới dám đứng dậy.

Rindou* lúc này mới tới kéo cà vạt lôi cổ Takemichi* đẩy xuống ghế sofa rồi lau đi máu mũi cho cậu. Giọng rầm rì mắng mỏ đại loại những từ như thằng ngu, ngu ngốc.

" Rinrin cho tao xin lỗi nhé, không ngờ Mikey ra tay nặng vậy." Takemichi* cười toe toét gãi đầu xin lỗi hắn, liền chọc Rindou thêm bực mà cóc một cái rõ đau.

" Ít ra mày thắng dc thằng nghiện kia. Chứ trong cơ thể tao mà thua nó thì tao bẻ tay mày. "

Hai người ôm ấp nhau tình tứ hoàn toàn bỏ quên Ran bên cạnh. Hắn cứ di chuyển xung quanh để tìm chỗ chui vào nhưng em trai và bé cưng tạo ra màn chắn chất lượng quá, hắn không chen vào được. Nên chỉ đành cắn môi kiềm nước mắt ngồi vẽ vòng tròn lên mặt Sanzu cho đỡ tủi thân.

.
.
.
.
.

Và tình trạng này kéo dài hơn tuần rồi, cả gã và cậu vẫn chưa hoán đổi lại cho nhau. Tuy thế cả hai trong khoản thời gian này ngày càng thân mật, trình độ chiều người yêu của Rindou lên một cấp bậc.

Gã chiều cậu như chiều vong.

Đến mức dung túng cho Takemichi làm bậy bằng cơ thể mình. Mặc cho cậu long nhong bay bướm lởn vởn trong mắt bản thân mà không chửi cậu thì đã là điều khác biệt.

Kẻ đau khổ nhất chắc chỉ có mỗi Ran vì hắn bây giờ cảm thấy mình như người thừa trong nhà vậy, muốn thân mật với bé cưng cũng không được. Một tuần chưa được 'yêu' sắp làm Ran tủi thân muốn chết rồi.

Hắn nước mắt ngắn mắt dài ôm gối làm tổ ở ghế sofa, làm cho Takemichi* ngồi đối diện buồn cười không ngớt.

" Michi, anh muốn!" Ran chớp chớp mắt của mình, tỏ vẻ đáng yêu không phù hợp với độ tuổi của bản thân chọc cậu cười haha chảy cả nước mắt, cậu ôm bụng mình chùi đi nước dính trên khóe mi.

Lợi dụng sải chân dài của cơ thể mà vương tới chạm lên đùi non của Ran, mắt thấy hắn rùng mình, thì chậm rãi di chuyển tới chống hai tay xuống dùng thân hình bao bọc Ran lại.

" Chúng ta cũng có thể làm đấy. Nếu mày không ngại đây là cơ thể em trai mày." Takemichi* không gấp gáp mà từ tốn thì thầm vào tai hắn, cậu thở phù vào ốc tai kích thích từng dây thần kinh rung lên.

" Nếu vậy vẫn được tính là Loạn luận nhẻ?"

" Đó là điều mày muốn phải không, ông già bẩn thỉu!"

" Muốn làm điều đó trên cơ thể của em trai mình, mày làm tao thực sự rất thất vọng đấy Ran." Ngón tay của Takemichi* chạm vào ngực hắn, rồi di chúng từ từ xuống nơi dưới thắt lưng.

Hắn nuốt nước bọt khó khăn ngước đầu ra sau thở dồn dập, cách cậu gọi hắn nghe thật gợi tình, nó khiến hắn cảm thấy...thật dơ bẩn. Nơi phía dưới đũng quần từ lúc nào đã nhô cao ra tạo thành hình túp lều, ngón tay cậu vô tình nhấn ngay đỉnh của nó mà nhấn mạnh xuống làm Ran giật bắn mình để lộ tiếng rên rỉ không kìm được.

" Fucking filthy pig"

Nhưng rồi Takemichi* rời khỏi người Ran mặc cho hắn còn thở dốc mặt mày đỏ ửng lên vì kích thích, Ran lập tức bật dậy lao vào ôm cậu mà dụi phần thân cương cứng của mình vào người Takemichi cầu mong một sự an ủi. Nhưng đổi lại chỉ là cái đẩy lạnh nhạt của cậu.

" Thật ra thì tao nghĩ biết cách để cả hai trở về ban đầu rồi. "

" Thật sao!" Mau mau đổi lại cho hắn nhờ, chứ kiểu này chắc chết vì dư thừa tinh lực mất.

" Tao nghĩ thế, trước đêm bị hoán đổi chúng ta đã làm gì?"

" ...Làm tình?"

Takemichi* vỗ tay khen thưởng cho Ran. " Vậy thì nếu như tao và Rindou làm tình với nhau thì có lẽ cả hai sẽ quay trở lại."

" Tuyệt! chúng ta sẽ cùng nhau."

" không không không, không phải là chúng ta. Mà chỉ là tao và Rindou."

" Nhưng...Nhưng còn tao?"

Takemichi* nhìn đồng hồ treo tường suy nghĩa một chút, rồi cậu vào phòng lấy cho Ran một cái áo lông ấm áp, trước sự khó hiểu của hắn mà săn sóc bận vào cho Ran.

" Rindou sẽ về trong 20 phút nữa, còn mày thì... có thể tới văn phòng Roppiong mà giải quyết mấy thứ còn tồn động đi."

Cậu thô bạo giật cà vạt của hắn về phía mình. " Nếu thành công thì quý ngài Ran đây sẽ có thưởng."

" Ngài Ran đây sẽ là cậu bé ngoan phải không!?"

.
.
.
.
.

Rindou* ngáp dài cởi áo vest ngoài ra mà vào nhà, trong nhà yên tĩnh đến lạ kì. Này không nghe tiếng ầm ĩ của hai con người kia. Nới lỏng cổ áo bản thân, Rindou vào nhà nói lớn. Thì gã thấy cậu từ trong nhà tắm bước ra, trên người quấn độc mỗi cái khăn.

Ưm! đúng là cơ thể của mình.

" Chào mừng mày đã về."

" Ran có việc bên Bar nên hắn đi qua đó rồi." Takemichi* lau tóc sơ sài rồi tòng ngòng chạy tới ôm gã.

" Nè, Nè tao biết cách cho hai ta chở thành như cũ rồi."

" Thật!?" Tuyệt, mau mau đổi lại cho gã nhờ, gã nhớ mùi được làm tình với Michi rồi. Trong cơ thể này chả làm ăn gì được.

" Vậy thì làm nhanh đi."

" Không sao, mày đi tắm trước đi, tâm trí thoải mái thì mới thành công."

Rindou* nghe cách nói của cậu cứ lạ lạ thế nào nhưng không tìm ra được điểm bất hợp lý, chỉ có nghe theo sự hầu hạ nhiệt tình của cậu đẩy vào phòng tắm.

Nghe được tiếng xả nước bên trong thì Takemichi* bất đầu lôi ra dụng cụ của mình, lúc trước sài với Ran chưa dùng hết còn thừa một món, nay có dịp để chơi.

Tầm mười lăm phút hơn thì gã mới thoải mái bước ra, chân chưa chạm êm mặt sàn thì bị bế lên ném như quả banh lên giường.

???

Miệng vừa mở ra chửi thì Takemichi* nhanh lẹ dùng miệng mình chặn lại, cậu hôn gã điên cuồng khiến gã phải choáng ngộp nhưng rồi đến khi thích ứng được thì gã cũng hùa vào cái trò chơi với cậu. Lưỡi của hai như thanh gươm điên cuồng giao đấu với nhau không ai nhường ai, người nào cũng muốn dành phần lợi về phía mình, tiếng mút mát nút lưỡi vang vọng khắp căn phòng, nước dãi chảy khắp nơi.

Nhưng trong mọi cuộc đấu luôn có thắng thua, người thua luôn là Takemichi*, tay của Rindou* từ lúc nào đã bắt lấy gáy của cậu ép cậu phải tiếp tục nụ hôn chỉ khi cậu không chịu nổi nữa mới đẩy mạnh gã để lấy hô hấp cho bản thân.

Rindou cười khẩy " Dù ở trong cơ thể nào thì mày chẳng giỏi hôn lên được." Gã khinh bỉ trêu chọc Takemichi*, đừng tưởng gã trong cơ thể cậu thì thích bắt nạt là được, mấy cái này thuộc về skill rồi.

Trời má nhục mặt quá, Takemichi che đi sự xấu hổ của bản thân, dự định là lợi dụng sức mạnh từ cơ thể này đè ngược lại gã ,tự nhiên giờ có mỗi hôn còn thua.

" ah" Cậu rùng mình khi thấy chân của người đó đạp lên phân thân của mình, gã dùng ngón chân chá xát lên chính lấy dương vật của bản thân khiến cậu rên ư ử choáng váng.

Rindou vốn đã lờ mờ đoán ra cách để cả hai có thể trở về ban đầu từ lâu rồi, chỉ là khi nghĩ đến sẽ bị đè ngược lại thì lại chùn bước. Gã tự biết của mình to đến cỡ nào, cứ nghĩ sẽ bị chính nó đút ngược...

" Không phải muốn làm à, mày còn chờ gì nữa!?" Takemichi* thấy gã trong thân thể của mình thật cuốn hút, nhìn cậu trong có vẻ tự tin thế thôi chứ cậu ngại chết đi. 

Nó giống như tự thủ dâm với chính bản thân vậy.

" Sợ à! có cần tao hỗ trợ không?"

" Tí nữa khóc thì tao cũng không có dừng đâu?" Sợ à! thằng này chưa biết sợ là gì?

Lần này không còn những cái hôn thô bạo, dằn xé nhau. Cậu và gã trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi cả hai cuốn quít vuốt ve lẫn nhau, tay thô đầy những nút chai sạn không rãnh rỗi mà trườn xuống nắm lấy eo gã xoa nắn.

Chỉ khi đặt mình vào gã, cậu mới thấy rằng bản thân gầy thật, chứng biến ăn chết tiệt.

" Giờ mới thấy gầy hả, để nuôi được mày có tí thịt như giờ, biết tụi tao đã tốn công thế nào không?."

Rindou chưa bao giờ chừa bất kì một cơ hội nào để khịa Takemichi, cho dù tình huống có tệ hại cỡ nào thì miệng này không ngừng buôn ra những lời khó nghe nhầm chọc tức đối phương.

Với một bàn tay thì cậu đã bao chọn dương vật của Rindou*, nếu so với nam giới bình thường thì cái này của cậu cũng được bình chọn là kích cỡ phù hợp cho phụ nữ đó. Chỉ là đời đẩy đưa sao thành gay đã vậy quen với hai thằng có kích cỡ vĩ mô.

" ahhh...chậm đã." Sao cái này nó nhạy cảm vậy.

Rindou* không ngừng uốn éo trong vô thức né tránh bàn tay của cậu, gã có thể cảm nhận rõ những nốt chai sạn đang ma sát cạ vào nó.

Cậu như đang trừng phạt gã nên không ngừng di chuyển tay lên xuống liên tục ép gã phải xuất tinh nhanh. Vài giây sau, Rindou* ngửa cổ lên trời các ngón chân co quặt lại miệng há to căng thẳng mà xuất tinh.

Mắt gã lờ đờ như còn chìm trong cơn khoái cảm, Takemichi* đổ cả lọ gel lên phân thân, ngón tay đưa vào trước làm giãn cho đó ra, không ngừng ngoáy càn quét bên trong để tìm tuyến tiền liệt. Rindou* thở gấp nén lại âm thanh rên rỉ, nhưng dưới ngón tay điêu luyện của cậu mà không cầm được nỉ non rên thành từng đợt. Lưng gã bủn rủn muốn tan rã ra, dương vật mới bắn tinh mềm ngoặc thì như lấy được tinh thần mà giật giật nhiễu từng giọt trắng đục nhão nhiễu xuống bụng gã.

Cậu cúi người liếm ngực người dưới thân, dù sao đây cũng là thân thể mình. Takemichi biết nó thích được chạm vào đâu nhất. Lưỡi cậu di chuyển xung quanh núm nhưng lại không chạm vào chúng, đôi khi thì như vô tình là đá lưỡi trúng. Cứ mỗi lần vô tình như thế, Rindou* lại giật nảy lên căng thẳng, tay bấu chặt ra giường tới trắng bệt các khớp.

Cậu phác họa lại cả cơ thể mình bằng lưỡi, cứ mỗi một nơi cậu đi qua thì Rindou* run bần bật lên, phía dưới thì siết chặt ngón tay cậu lại các vách thịt không ngừng mút nó.

Cậu bé của Rindou* cứ giật trái rồi qua phải, tinh dịch cứ nhiễu nhão vưng vãi tứ tung. Takemichi lấy mấy cái gối nâng lưng dưới của gã lên, rồi ngay khi Rindou* vừa lấy lại thần trí thì cậu cúi người ngậm lấy dương vật của gã mà bú liếm.

" a..ah...đợi đã...ch.o..tao thở tí..ahhh" Rindou* khó khăn nói từng câu chữ, thân thể gã tê dại đi, làm trì trệ mọi dây thân kinh vận động. Khoái cảm từ dưới phân thân lấp đầy tâm trí gã.

Takemichi* đá lưỡi xung quanh đầu khấc, dùng lưỡi gảy gảy phần đầu nghe người trên thở dồn dập không ngừng ưỡn hông để có thể đẩy sâu vào, Takemichi* bắt đầu di chuyển ngón tay còn nằm bên trong hậu huyệt, không ngừng đè ép các vách thịt nhăn nhúm chà xát chúng.

" ưm..ư.. hah...ra rồi..mẹ nó..tuyệt thật" Gã thở không ra hơi, ưỡn người miệng há to cố hít chút ít không khí cho bản thân, dương vật không ngừng run rẩy phun ra từng đợt dịch vào hết trong miệng cậu.

Có thể do ở trong cơ thể của một kẻ xấu tính qua lâu mà tính cách có thể lây nhiễm xấu tính chung.

Takemichi ngồi dậy áp miệng mình vào gã chia sẽ tinh dịch mới bắn ra đè ép đối phương nuốt xuống, khi môi tách ra kéo cả đường chỉ dài nhiễu nhại ra.

Takemichi* rút tay khỏi huyệt động thay vào đó là dương vật, cậu cứ dùng phần đầu ấn nhấp nhấp của cửa, không dám vào vì cậu biết chắc giờ mà cho vào thì gã sẽ đau chết mất.

Nhưng Rindou* không nghĩ nhiều đến vậy, cậu đang làm gã bực bội vì cứ nhấp nhấp ở cửa khiến cho dưới đó cứ có cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy khó chịu. 

" Mày có biết cách sử dụng không đấy!" 

" À mà Michi nhà ta chỉ biết bị đút chứ chưa bao giờ đút ai nhỉ?! thế mà nãy còn kêu là làm tao khóc, hờ hờ!" 

Takemichi không nhiều lời ấn hông vào đút một nữa thân dương vật vào, Rindou* ban đầu còn cười nói vui vẻ thì giờ im bật, người gã cứng đờ, trên trán đẫm mồ hôi cắn chặt môi lại. 

" Muốn nói nữa không?" Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à, này đây đã không muốn làm đau gã mà cứ thích chọc điên cậu lên.

Takemichi khó khăn động eo, bên trong đó bài trừ vật thể lạ xâm nhập mà không ngừng siết chặt lại làm Takemichi tê dại đi , vừa đau vừa sướng, cảm giác bên trong co bóp xung quanh phê hết chỗ nói. Còn bên dưới, Rindou* khó khăn thở dồn dập, phía vừa đó của gã đau khủng khiếp , huyệt động bị ép buộc nới rộng ra cho hợp với chiều rộng của dương vật.

Takemichi* hôn khắp mặt gã, tay thì vuốt ve phân thân an ủi gã, rồi không báo trước mà ấn hết chiều dài vào. 

" Aghhhh.. con mẹ nó... thằng loz..đau chết tao mất...aghhhh fuck" Rindou* không hiểu lấy sức đâu ra đấm vào mắt của Takemichi* rồi khi đấm cậu xong gã còn siết chặt phần dưới lại. Mặc cho người phía trên la oai oái đau đớn.

" agh..địt..thả lỏng ra...đứt đứt...aaa" Phía dưới như muốn chia thành hai nửa vậy, đau tới mức quằn quại, cậu khổ sở thở dốc gục lên người Rindou* bất động một hồi.

" Rinrin, xin lỗi" Gã nghe thấy lời thì thầm ở cạnh bên, cậu siết chặt eo gã lại giữ chặt nó bắt đầu chuyển động, động tác dồn dập đem lại đau đớn xen lẫn những tia khoái cảm, cậu không ngừng đâm xuyên nới lỏng những nép thịt kín mít bắt chúng phải mở cửa chào đón mình. 

Phía dưới dồn dập thế phía trên không vừa, Takemichi* không ngừng cắn loạn lên vai cổ để lại những vết răng bấm sau trong da thịt. Tay cậu xoa nắn dương vật của gã ép buộc gã phải bật ra những tiếng nỉ non dù không muốn, vác một chân của gã lên vai dưới hông liên tục nấc ra vào.

" ahh...yêu mày chết mất..aa" Takemichi* không ngừng di chuyển, liếm mút chân gặm cắn không khác gì một con chó nhỏ. Hóa ra đây là cảm giác nằm trên à, đã vậy cậu lại còn đang làm tình chính thân xác mình, bên trong này nó cứ như cái mấy matxa vậy, không ngừng bám lên dương vật rồi co bóp mút vào.

Khoái cảm làm gã mụ mị đi, bên dưới không ngừng đẩy vào kéo ra cứ mỗi lần thế cơ thể này tự động run bần bật mà chuyển động theo. Tim gã đập như muốn nhảy ra ngoài, tay tự động dời xuống cậu bé mà vuốt ve, nhưng Takemichi nào để gã có thể tự hưởng thụ, cậu thả chân gã ra dùng một tay chế trụ cả hai cánh tay Rindou* đè chặt lên phía trên rồi úp mặt vào ngực gã liếm mút hai núm sưng cứng lộ lên trên. 

" Urggg...hộc...tao..sắp...sa.p." Rindou gừ gừ rên rỉ, chân cứ co lên rồi gập xuống, gồng mình mà bắn ra đợt 3. Tinh dịch lúc này đã không còn đặc như hai lần trước mà giờ chúng nhếch nhách sệt sệt. Takemichi* chú ý đến điều này, cậu quệt thứ sền sệt đó lên cho vào miệng Rindou* không ngừng càn quét khắp vòm họng thậm chí còn nhây tới mức kẹp lưỡi kéo ra làm gã không thể nào ngậm lại được.

" Nằm dưới tuyệt không, nhìn đi này cục cưng của tao ra được 3 lần rồi." 

" Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ được đổi lại, nên tao sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt." Takemichi cong môi cưới quái đản nhìn gã, trong ánh mắt đó có chút đáng sợ làm Rindou* có cảm giác muốn chạy trốn. 

Takemichi lôi ra một thanh nhựa thon dài, thả lưỡi ra rồi cầm chắc phân thân sóc đến khi cậu bé bẽn lẽn ngóc lên, và dưới con mắt không tin được của gã mà cắm thanh đó vào lỗ tiểu của nó. 

" Đ...dừng...aghhh" Rindou* hốt hoảng muốn chặn cậu lại nhưng chỉ cần gã cử động là cậu sẽ thúc một cú thật mạnh ép gã ra phía sau. 

Phụt 

Thứ đó vào được 1/2 cây , nó khiến Rindou* cực kì khó chịu vì cái thanh đó nới rộng lỗ niệu đạo của gã tạo ra cảm giác trướng chật trội. 

Takemichi thúc hông làm cho nơi đó hai người dính chặt vào nhau, cậu gọi gã vài lần chú ý tới mình, nếu như Rindou * giả vờ không nghe thì Takemichi sẽ dập thật mạnh ép gã phải chiều lòng mình.

" Mày có thấy nút ở đây không." 

" Nếu tao bấm nó, những sợi lông sẽ tỏa ra bên trong mày, hàng đặc biệt đó, làm từ lông ngựa." 

" Anh yêu, mày đã sẵn sàng chưa."

Mẹ nó thằng này điên rồi, đáng lý mình không nên đồng ý làm cái loz này.

 Rindou* hối hận, không, phải là cực kì hối hận. 

Thằng biến thái này không phải bé cưng của gã.

Rindou* cố gắng nhích người ra sau, cố gắng vô vọng mà trốn thoát. Hai chân bây giờ không cử động nổi nên gã chỉ có thể dùng tay nhích từng mili ra sau. 

Takemichi* chẳng ngăn cản chỉ nhìn xem gã có thể làm gì, khung cảnh này quen thật, nó giống như những lần làm tình trước của mình và gã chỉ tiếc là lần này là ngược lại. 

Cậu chạm tay lên nút được đính ở đầu thanh nhựa, rồi xoay vòng vòng thanh đó. Nhìn Rindou* co giật há hốc.

thứ đó...nó..nó.

Takemichi* lần nữa xoáy thanh đó hết trái rồi phải, những sợi lông đó không ngừng chà xát mọi ngóc ngách bên trong niệu đạo sục chúng. Kích thích mọi giác quan, gã nghĩ rằng mình sẽ vỡ tim mà chết mất, cơ thể này không được đào tạo để tiếp quá nhiều thứ như vậy. 

Để khi Takemichi* chơi chán , ngước lên mới thấy Rindou* đã trắng mắt ngất từ lúc nào. 

_______________________________________

Hề hề.

Cảm giác khi trao đổi thân thể cho nhau mà làm tình giống như đang tự thủ dâm bởi bản thân vậy. kkkk

Takemichi đang làm tình với Rindou hay là cậu đang tự làm tình với bản thân ???

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com