Hình bóng
Hắn không hiểu cảm xúc của mình là gì, khi chợt thấy dáng người gầy gò kia đi mất trên những bật thềm đã làm tim hắn hụt hẫn đi một nhịp, cứ như mất đi một món đồ gì nó mà mình rất thích nhưng chưa từng có được nó.
Được một lúc thì hồi còi trận đấu vang lên, làm giáng đoạn đi suy nghĩ hụt hẫn kia của hắn và đưa hắn về thực tại, nhưng trong tâm trí hắn vẫn còn nằm ở hình bóng của cậu học sinh ôm chồng sách Ngữ Văn dày cộm bên trên tầng ba.
Buổi chiều muộn tại sân trường Đường Thanh một bầu trời nhuộm đỏ rực rỡ ánh hoàng hôn. Sau khi kết thúc trận đá bóng với tỉ số 3-3, nhưng Ngọc Hải hắn không để tâm đến vấn đề đấy.
Hắn rời khỏi sân bóng đi ngang qua phòng giáo viên nơi cậu đang ôn Văn, ánh ban chiều hoàng hôn hắt xuống khuôn cửa sổ làm cho khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo hơn ai hết, trên bục giải là thầy Lý Bạch đang giải đề Văn ôn cấp tỉnh. Thầy Lý Bạch là một người đàn ông trung niên, luôn mang một vẻ ngoài nghiêm khắc khi dạy học, tuy thầy có hơi nghiêm khắc nhưng có điều thầy dạy rất dễ hiểu, thầy là người dạy Văn dễ hiểu nhất trường Đường Thanh, đến Ngọc Hải hắn còn hiểu khi nghe thầy giảng bài.
Trong gian bên trong phòng đầy rẫy những tiếng bút chì và bút mực lướt trên giấy có lẫn vài tiếng ho và tiếng lật giấy của thầy Bạch.
Hắn dừng lại phía sau lang can, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, lâu lâu còn khẽ quay người về lớp học để nhìn bóng hình ấy. Đứng được một lúc thì thầy Bạch phát hiện ra hắn, đành đi ra xem cậu học tra này đang làm gì mà đứng trước cửa phòng giáo viên.
"Ngọc Hải! Đang làm gì vậy em, mình bạn à? hay mượn tài liệu, hôm qua thầy đã kêu Lục Mạn photo tất cả đề cương để ôn Văn rồi đấy, em về bảo bạn phát ra cho cả lớp!"
Khi nghe tiếng thầy Bạch sau lưng hắn có phát hoảng. Hắn vội quay người lại phía thầy, sờ gáy để che giấu đi chút bối rối trên khuôn mặt đã đỏ.
"Dạ... em đi ngang qua thôi ạ, tiện ngó vào xem lớp ôn thế nào..." – hắn lí nhí trả lời, mắt vẫn cố liếc về phía cái bóng gầy gò đang chăm chú ghi chép ở bàn gần cửa sổ.
Thầy Bạch nheo mắt nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu, giọng đã nhẹ hơn:
"Ừ, thấy em quan tâm đến Văn là tốt rồi. Mà về bảo Lục Mạn phát tài liệu, kẻo đến lúc thi lại kêu khó với thầy."
"Dạ, em nhớ rồi ạ."
Thầy quay lưng bước vào, để lại hắn đứng đó, lặng im một chút rồi cũng chầm chậm rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn lần cuối. Bên khung cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn, cậu học sinh ấy vẫn cúi đầu viết, dường như chẳng hề biết có ai đang để tâm tới mình.
Tối hôm ấy, tại ngôi nhà của hắn, Ngọc Hải ngồi trong phòng trên bàn học. Hắn chán nản nhìn đống bài tập Toán,Văn,Lý mà thầy cô đã giao, nhưng tâm trí hắn không ở đống bài tập về nhà mà là hình ảnh cậu con trai dáng người gầy guột đang viết Văn, bỗng hắn mở điện thoại, bấm vào Weibo rồi bất chợt gõ vài dòng:
"Tôi chưa bao giờ thích học Văn, nhưng vì cậu ấy thích, có khi cũng đáng để thử."
Hắn nhập phím một lúc thì up lên khung bạn bè trên Weibo.
__________________________
Do mình sắp thi tuyển sinh rồi nên mình không có thời gian viết truyện cho các bạn đọc, có gì đợi mình thi xong nhá.🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com