Kita Shinsuke
Mùa hè năm ấy, em gặp Kita Shinsuke lần đầu tiên, ở sân bóng chuyền sau giờ tan học.
Cậu ấy không nổi bật giữa đám đông ồn ào. Không phải kiểu người thu hút sự chú ý ngay lập tức. Nhưng lại khiến em quay đầu nhìn thêm một lần… chỉ vì cái cách cậu đứng gọn vào một góc sân, lau bóng bằng khăn, chăm chú đến lạ.
Trời hôm đó nắng, gió thổi qua mấy nhành hoa muống biển ven đường. Tụi học sinh tụm năm tụm bảy bàn chuyện ôn thi, tốt nghiệp, chia tay. Nhưng em chỉ nhớ một thứ duy nhất: dáng người mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng chuyền, bóng lưng Kita giữa sân nắng vàng.
---
Em không định bắt chuyện. Cậu ấy cũng không nhìn em.
Thế nhưng… một tuần sau, khi em quên hộp bút trong thư viện, có ai đó lặng lẽ để nó lên bàn em trong lớp. Không lời nhắn.
Em đoán ra. Nhưng cũng không nói gì.
Vì ở độ tuổi mười tám , đôi khi người ta chỉ cần một cái nhìn lướt qua, cũng đủ để giữ trong lòng một cái tên thật lâu.
---
Tên em không nằm trong danh sách cổ động viên, cũng chưa từng ngồi hàng ghế đầu cổ vũ đội bóng chuyền Inarizaki. Nhưng em biết mỗi trận đấu của đội đều bắt đầu bằng cái gật đầu nhẹ của đội trưởng – như một lời hứa rằng "mọi thứ sẽ ổn."
Và em cũng biết, cứ sau mỗi trận, dù thắng hay thua, Kita Shinsuke luôn là người ở lại cuối cùng để kiểm tra từng quả bóng, lau sạch mồ hôi trên sàn, rồi mới rời đi.
Cậu ấy không nổi bật. Nhưng khiến người ta yên tâm.
---
Tụi bạn em đùa:
– Mày nhìn cậu Kita gì đó mãi vậy? Tỏ tình luôn đi.
Em cười lắc đầu.
– Tớ không định làm phiền cậu ấy đâu. Chỉ là… nhìn cậu ấy khiến tớ thấy bình yên.
Và thanh xuân mà, ai mà chẳng có một người như thế. Không cần sở hữu. Chỉ cần biết rằng họ tồn tại trong thế giới này – là đủ.
---
Nhưng hóa ra… cậu ấy cũng để ý đến em.
Một lần, trời mưa to, em không mang ô. Khi đang loay hoay trong mái hiên trường, Kita đưa cho em một cây dù. Không nói gì nhiều, chỉ là:
– Cậu sẽ cảm nếu đứng đây lâu. Về trước đi, tôi ổn.
Em ngập ngừng cầm lấy.
– Còn cậu?
Cậu ấy khẽ lắc đầu:
– Tôi có áo khoác.
Rồi mỉm cười – một nụ cười rất Kita: nhỏ, vừa đủ, và không hề có chút gượng ép nào.
Từ hôm đó, em biết mình đã không còn đứng ngoài thế giới của cậu nữa.
---
Chúng em không phải người yêu. Cũng không phải bạn thân.
Chỉ là… những mảnh thời gian lặng lẽ đan xen.
Một hộp cơm ai đó đặt lên bàn lúc em ngủ gục trong lớp.
Một lời nhắc nhở mang áo khoác ngày trời đổ gió.
Một cử chỉ gật đầu từ xa khi ánh mắt hai đứa tình cờ chạm nhau trong sân trường.
Cậu ấy luôn như thế – lặng lẽ, âm thầm, nhưng chưa từng thiếu mặt khi em cần.
---
Cuối năm ba, trường tổ chức lễ tốt nghiệp.
Người ta trao nhau hoa, ôm nhau khóc, viết lưu bút đầy trang. Em chỉ đi loanh quanh, tìm một người… mà không thấy.
Kita đứng ở cuối hành lang, một mình, tay cầm hộp cơm bento được gói kỹ.
Thấy em, cậu ấy khựng lại, rồi đưa hộp cơm ra, giọng rất nhỏ:
– Tôi nghĩ cậu sẽ quên ăn sáng.
Em không biết tại sao mình bật khóc.
Có lẽ vì hôm đó, lần đầu tiên trong ba năm, em đã hỏi cậu ấy một điều:
– Sau hôm nay… cậu còn nhớ tớ không?
Kita không trả lời ngay. Chỉ nhìn em thật lâu.
Rồi chậm rãi nói:
– Tôi không có thói quen quên người mình đã từng quan tâm.
---
Mùa hè trôi qua, chúng em chọn hai trường đại học khác nhau. Em không chủ động nhắn tin. Cậu ấy cũng không liên lạc.
Nhưng có những người, dù không nói một lời, vẫn là một phần thanh xuân không thể thay thế.
Một ngày nào đó, giữa dòng người đông đúc, nếu em bắt gặp một dáng lưng quen thuộc đi qua… chắc chắn trái tim vẫn sẽ lỡ một nhịp.
Bởi vì có những mối quan hệ không có tên, nhưng lại ở lại lâu nhất trong lòng.
---
Kết thúc thanh xuân… không phải là chia xa.
Mà là khi em đủ can đảm để nhớ về ai đó, bằng một nụ cười, thay vì nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com