Thịt nướng
Từ hôm quay Treasure map tập 25 cho đến giờ, Jeongwoo vẫn hay cười ngốc một mình khi nhớ lại lúc cả nhóm ngồi ăn thịt nướng. Mà thực chất việc ăn thịt nướng chỉ khiến cậu vui một phần nhỏ thôi, không đến nỗi lúc nào cũng tủm tỉm cười khi nhớ lại đâu. Chẳng qua là lúc đó cậu được ngồi cạnh Haruto, cả lúc cậu đút cho Haruto miếng thịt nướng, à, còn cả lúc Haruto quơ quơ tay đuổi ruồi muỗi cho cậu nữa, nhớ đến từng chi tiết nhỏ thế đấy, nên cứ hễ nhớ lại là cậu lại bật cười một mình trong phòng mặc cho Jaehyuk cứ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Hôm nay Jeongwoo dậy sớm, nhưng vẫn nằm lười trên chiếc giường thân yêu của mình, vừa cười vừa suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên bật dậy rồi chạy đi đâu đó. Thật ra cũng không phải "đâu đó" mà chính xác là chạy sang phòng Haruto x Junkyu đấy. Cậu khẽ gõ cửa rồi hé cửa bước vào luôn, có vẻ như Junkyu đi vắng rồi, hyung mà đợt rủ tập thể dục bảo là không dậy nổi mà hôm nay bỗng nhiên biến mất vào buổi sáng sớm cơ, căn phòng lúc này chỉ còn lại cậu và Haruto. Cậu đang đứng đó, còn Haruto vẫn đang ngủ. Jeongwoo bước đến gần chiếc giường, lại thầm cười vì trông Haruto ôm gấu bông ngủ thật sự rất đáng yêu. Chắc có lẽ vì điều đó mà cậu đứng nhìn 10 phút rồi vẫn không nỡ gọi Haruto dậy.
Rồi bỗng nhiên, bốn mặt chạm nhau, Haruto vừa dậy, ngơ ngác không hiểu sao Jeongwoo lại ở trong phòng cậu, còn đang đứng gần giường rồi nhìn cậu chằm chằm:
-Ủa Jeongwoo! Có chuyện gì mà sáng sớm ông qua phòng tôi vậy?
Jeongwoo sau khi thấy Haruto mở mắt thì giật cả mình, câu hỏi tiếp đó của Haruto càng không biết trả lời như thế nào. Không lẽ lại bảo là chân cậu tự nhiên chạy qua đây, nhưng mà càng không thể nói là vì nhớ cậu ấy nên mới qua. Thế là, act cool, đứng hình mất 5 giây:
-Alo alo, ông có nghe tôi nói gì không vậy, Park Jeongwooooo!
Haruto vẫn nằm, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu bạn đang đứng đơ như tượng kia.
Sau một hồi định thần lại thì Jeongwoo bắt đầu trả lời:
-À! Thật ra cũng không có gì quan trọng, tôi qua để cảm ơn ông thôi haha!
Jeongwoo gãi gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo, hi vọng là Haruto không biết là nảy giờ cậu đứng ngắm người ta ngủ hẳn cả 10 phút rồi.
-Ỏ! Cảm ơn về điều gì? Bữa giờ tôi có làm gì đâu ta?
Lúc này Haruto mới chịu bật dậy, gương mặt chưa tỉnh ngủ nhìn Jeongwoo rồi leo xuống dưới giường của Junkyu ngồi, còn Jeongwoo thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
-Thật ra thì....hôm quay Treasure map, cái lúc ngồi ăn thịt nướng ấy, ông có giúp tôi đuổi ruồi muỗi á, nên thành ra tôi mới..!
May quá, cậu vẫn tìm được một lý do xuất hiện ở đây rất "chính đáng" và vô cùng "hợp lý".
-À! Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, tui cũng quên rồi, haha!
"Cái gì cơ? Quên?". Trong khi cậu suốt ngày vui sướng vì khoảnh khắc đó thì thanh niên trước mặt cậu lại bảo là quên rồi? Nội tâm Jeongwoo lại thêm một lần nữa phải gào thét trước sự phũ phàng của Haruto.
-À....ờ....quên rồi thì thôi vậy! Thế tôi về phòng đây! Làm phiền giấc ngủ của ông rồi!
-Ầy! Đùa tí thôi mà, ông dễ dỗi thật đấy! Nói chứ lỡ qua rồi ở lại nói chuyện xíu đi!
-Còn chuyện gì đâu mà nói?
Jeongwoo lườm Haruto. Cậu không biết là từ khi nào mà mình lại có cảm giác với con người phũ phàng này nữa. Tự nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương.
- Chuyện của tôi với ông.
- Tôi với ông thì có chuyện gì để nói?
- Miếng thịt nướng hôm đó ông đút cho tôi ăn ấy! Nó thực sự rất ngon! Cho nên là..!
Haruto khá là ấp úng. Cậu không quen nói mấy câu sến súa, đặc biệt là khi cậu vừa mới ngủ dậy thôi, nhưng mà không nói luôn lúc này thì đợi đến khi nào cơ chứ. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.
Còn Jeongwoo, nghe thấy câu nói đó bỗng nhiên cảm thấy chẳng muốn giận dỗi gì cậu ấy nữa, mà tự dưng thấy vui thật ấy. Nhưng mà vẫn phải giữ tí liêm sỉ chứ, dù trong bụng đang thầm cười thì cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại:
- Tôi thấy miếng nào cũng ngon như nhau mà. Nhưng mà "cho nên là" sao?
- Cho nên....định là....rủ ông.... khi nào rảnh thì tụi mình đi ăn thịt nướng! Có được không?
Haruto gượng gạo mở lời mời. À thì, sáng sớm mà đã lên kèo đi ăn thịt nướng thì cũng hơi kì, nhưng thôi cũng kệ, bất chấp luôn vậy.
- Ừm! Cũng được đó, đúng lúc mấy hôm nay tôi cũng đang thèm thịt nướng! Hay là rủ thêm các hyung đi chung?
- À thật ra thì...tôi chỉ muốn là...hai đứa mình đi thôi! Nên là....đừng rủ thêm ai nữa! Được chứ?
Nói đến đây Haruto lại thêm một phen vô cùng ngại ngùng. Thật sự khó khăn để biểu hiện cảm xúc của cậu cho Jeongwoo thấy. Nhưng phải cố gắng thôi, vì cậu thích Jeongwoo mất rồi.
Jeongwoo đã đồng ý, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh của cậu ai mà đoán được là trong lòng cậu lại đang rất vui cơ chứ. Cả Haruto cũng vậy. Cuộc giao tiếp đó đã diễn ra hết sức bình thường, nhưng trong lòng cả hai có lẽ là đang vui như đi trẩy hội ấy.
À mà quên mất, thật ra Haruto đã dậy lâu rồi, cậu chẳng khác gì Jeongwoo cả, suốt ngày cứ nhớ lại cảnh ngồi cạnh Jeongwoo, cùng ăn thịt nướng khiến cậu vui đến nỗi chẳng thể nhịn được cười. Chẳng hiểu sao cậu cứ đắn đo mãi chuyện rủ Jeongwoo đi ăn cùng, nghĩ tới là cậu cứ thấy ngại ngùng. May mà hôm nay lại có cơ hội để nói. Đang nằm một mình trong phòng, nghe tiếng gõ cửa thì cậu vờ ngủ tiếp, không mà bị ai bắt gặp việc nằm một mình cười tủm tỉm lại bảo cậu có vấn đề mất. Mà cũng đúng, làm gì có ai muốn là người bình thường khi yêu cơ chứ.
Định bụng là nằm cho lâu một tí xem người kia bao giờ thì chịu đi ra ngoài. Haruto nhắm mắt, cố gắng chờ tận 10 phút cơ, không nghe một tiếng động gì, nghĩ rằng người kia đã đi ra ngoài. Vì cậu nằm giường trên, nên vừa mở mắt ra thì hình ảnh mà cậu suốt ngày nhớ nhung (dù ở chung kí túc xá) lại đang mặt đối mặt với cậu. Thế mà cậu vẫn bình tĩnh và nói chuyện như một người vừa mới ngủ dậy thật mới hay cơ chứ.
Thật là khâm phục những con người đang yêu mà.
____________________________________________________________________
Oneshot đầu tay nên hơi nhạt nhẽo các bạn ơi =)))). Mình sợ bị lố hoặc là motif không phù hợp gì đó lắm nên hi vọng được các bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com