59
Vừa nghe đến hai chữ Doyoung, tim Junghwan như đập chệch đi một nhịp. Cậu ngay lập tức chụp lấy anh mà gằn hỏi.
- Anh Doyoung làm sao? Anh mau nói em nghe đi.
- Doyoung....thằng bé sắp tỉnh lại rồi.... Sắp tỉnh lại rồi Junghwan à.
- Anh...anh nói vậy là sao? Nói rõ hơn cho em nghe đi.
- Anh Soonyoung mới gọi điện về cho anh, anh ấy nói đã mời được tất cả các vị bác sĩ chuyên viên giỏi nhất để họp bàn về vấn đề hiện tại của Doyoung, thì sau khi nghe các anh nói chuyện, phân tích vấn đề xong thì các bác sĩ bên đó nói sẽ sang bên đây để trực tiếp chữa trị cho thằng bé.
- Anh....anh nói thật ạ? - Junghwan nắm lấy tay, rưng rưng nhìn anh nói.
- Thật mà!
Junghwan xúc động đến mức ôm chầm lấy người Chan mà khóc nức nở cả lên, vậy là anh sắp được tỉnh lại rồi, cậu hạnh phúc lắm. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi!
Chan đặt tay lên người Junghwan mà ôm lại, thằng bé này đã chịu khổ nhiều rồi. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu mà an ủi dỗ dành. Jeongwoo ngồi bên cạnh, mặc dù chân đang đau nhưng vẫn cố nhích người lại gần cậu, đặt tay lên đâu cậu mà xoa, nói.
- Tốt quá rồi Junghwan à, vậy là anh ấy sắp tỉnh lại với mày rồi đó. Mày phải vui lên chứ, sao lại khóc thế này.
- Không sao, để thằng bé khóc vậy đi em. Đừng cản làm gì!
- Dạ
Nghe Chan nói vậy Jeongwoo cùng thôi không khuyên Junghwan nữa mà để cho cậu cứ khóc như vậy, dù sao đây cũng là những giọt nước mắt của niềm vui của sự hạnh phúc mà.
Một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại mà nín khóc, cậu ngồi thẳng dậy đưa tay lau đi hai hàng nước mắt kia, nói.
- Nhưng mà, khi nào họ mới tới đây vậy anh?
- Hình như là tầm hai, ba ngày nữa là họ sẽ tới đây đó.
- Vậy ạ?
- Ừm, thôi bây giờ hai đứa lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi đấy! Mai còn lên đồn cảnh sát làm việc nữa.
- Dạ!
- Jeongwoo có tự tắm được không em? Hay để Junghwan tắm giùm cho?
Vừa nghe 5 chữ "để Junghwan tắm giùm cho" cậu ngay lập tức lắc đầu từ chối lia lịa.
- Thôi~ thôi thôi thôi. Anh đừng có mà xúi bậy! Thà kêu em cõng ảnh còn hơn là kêu em tắm giùm cho ảnh!
- Sao vậy? Hồi nhỏ hai đứa cởi truồng tắm mưa miết giờ bày đặt ngại ngùng đồ.
- Đúng rồi đó, thấy hết của nhau rồi còn bày đặt ngại! - Jeongwoo vừa nói vừa nhìn cậu cười một cách rất gian xảo.
- Cái đó là chuyện của hồi nhỏ. Hồi đó có biết cái gì đâu nên thấy bình thường.
- Ủa? Biết là biết cái gì ông tướng? - Chan hỏi bằng chất giọng chọc ghẹo.
- Thiệt á, em út nhờ tắm cho cái mà cũng khó khăn nữa. Thất dọng ghia - Jeongwoo xị mặt xuống tỏ vẻ buồn bã.
- Thôi nha, không có chọc em nha. Em giận lên là hơi bị mệt mỏi á! - Junghwan đứng khoanh tay, hất mặt lên nói.
- Ghê vậy sao? Chọc mày vậy thôi chứ chắc anh mày cần nhá! Anh mày bị què chân thôi chứ tay vẫn lành lặn nhé! Khỏi mày!
- Vậy đi! - Nói xong Junghwan ngoảnh mặt đi một mạch.
- Ê thằng quỷ! Đỡ anh mày đi cái coi. Nói cái là ngoảnh mặt đi vậy à? Ê!
Junghwan đảo mắt một vòng, thở hắt ra một hơi rồi vòng lại chỗ Jeongwoo quỳ xuống quay lưng về phía anh nói.
- Lên!
- Ủa nãy đứa nào nói không cõng anh nữa?
- Giờ anh có lên không, hay muốn tự đi?
- Thì lên, được cõng ngu gì không lên.
Jeongwoo cười hì hì, nhích người tới rồi nhào thẳng lên lưng Junghwan làm cậu mất thăng bằng lảo đảo xém ngã mà thốt lên những từ ngữ "xinh đẹp".
- Á trời ơi, đụ má!!
- Ê nói gì đó mạy?
- Ê, anh nghĩ mình nhẹ cân ốm yếu lắm hay gì mà nhào lên người em kiểu đó vậy? Bộ muốn cho em gãy lưng hay gì?
- Hi, xin lỗi.
- Tụi em lên phòng trước đây ạ, anh ngủ ngon!
- Ừm, hai đứa ngủ ngon!
- Đi mày! - Jeongwoo đưa tay vỗ vào mông Junghwan một cái.
- Ê anh nặng thật luôn á Jeongwoo, bớt ăn lại giùm em cái đi!
- Chậc, đi đi nói nhiều quá - Jeongwoo rủ xuống dựa hẳn cả người vào lưng cậu.
Junghwan gồng người nhấc cơ thể Jeongwoo lên trên vai rồi bước từng bước đi lên trên lầu. Chan đứng dưới nhìn hai anh em này mà lắc đầu, cười khổ.
- Hai cái đứa này, riết không chịu trưởng thành gì hết trơn á!
Nói rồi Chan cũng đứng dậy dọn dẹp sơ qua nhà cửa một chút rồi cũng đi lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi.
.
Sáng ngày hôm sau Chan chở Junghwan cùng Jeongwoo đi lên đồn cảnh sát để làm việc. Riêng Jeongwoo được đưa vào phòng hỏi cung để cảnh sát tra hỏi thêm về sự việc. Còn Chan và Junghwan ngồi ở ngoài nói chuyện với các viên cảnh sát về vấn đề xử phạt những tên côn đồ kia. Bỗng Jihoon từ bên ngoài bước vô, thấy bóng hình quen thuộc Jihoon vội chạy đến hỏi thăm.
- Ủa? Anh Chan, Junghwan nữa. Sao hai người lại đến đây?
- Anh Jihoon ạ.
- Jihoon à em? Giờ mới đi làm à?
- Dạ không, em mới đi làm nhiệm vụ về, vừa tới thì thấy hai người ngồi đây nè, mà có chuyện gì sao anh lại đến đây vậy?
- À, anh đến để nói chuyện với cảnh sát để......
Chan chưa kịp dứt câu thì phía bên kia một viên cảnh sát lên tiếng.
- Cậu Minjun, cấp trên có việc nhờ đến cậu.
- Vâng! Thưa sếp tôi đến liền ạ!
Jihoon thấy vậy liền quay sang nói với cậu bạn đồng nghiệp.
- Cậu đi đi, để tôi nói chuyện với họ cho.
- Vậy nhờ cậu nhé!
Người bạn đồng nghiệp kia cúi đầu chào Jihoon rồi rời đi, Jihoon mỉm cười chào lại rồi ngồi vào bàn đối diện hai người mà hỏi chuyện tiếp.
- Hồi nãy anh nói đến đây để làm gì vậy ạ?
- À, anh đến để nói chuyện với cảnh sát để tìm cách xử phạt mấy tên côn đồ này.
- Mấy tên côn đồ? Bọn chúng làm gì anh à?
- Là như vầy nè anh Jihoon.
Junghwan ngồi lại kể lại toàn bộ sự việc cho Jihoon nghe về việc Jeongwoo bị những tên đó làm hại rồi giở trò đồi bại.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Jihoon thở hắt ra một hơi rồi gật gù nói.
- Bọn chúng lâu nay đã được cảnh sát tụi em để ý, khoanh vùng lại rồi, nhưng vì chúng chưa làm gì quá đáng để có thể bắt giam được. Nhưng em không ngờ bọn chúng lại có thể làm đến cái mức này.
- Vậy em có thể xử phạt chúng thật nặng không, tốt nhất là tử hình chúng luôn đi cho rồi - Chan bức xúc nắm chặt tay mà đập lên mặt bàn một cái.
- Không được đâu anh, tội của bọn chúng thì vẫn chưa đến mức phải tử hình. Cao nhất cũng chỉ tầm 5-10 năm tù thôi.
- Sao lại có thể như thế được, chỉ 5 đến 10 năm thôi sao?
- Anh bình tĩnh lại ạ, em biết là anh thương Jeongwoo, và em cũng vậy. Nhưng đây là luật và bọn em không thể làm trái với luật được.
- ...
- Nhưng em sẽ cố gắng xem xét lại thêm tội của bọn chúng để có thể xử phạt thích đáng mà.
- Vậy anh cố gắng giúp cho tụi em nha anh Jihoon, phải xử bọn chúng thật là nặng mới được.
- Rồi, anh sẽ cố gắng mà!
CẠCH
Jeongwoo được các viên cảnh sát dìu ra khỏi phòng hỏi cung sau khi hoàn thành việc tra hỏi. Thấy cậu đã được thả ra, cả ba người ngay lập tức chạy đến bên cạnh cậu để hỏi han tình hình.
- Sao rồi? Cảnh sát họ nói sao em?
- Họ nói sẽ xem xét điều tra rồi có gì họ sẽ gọi điện báo lại sau ạ. Ủa? Anh Jihoon.
- Ừm, em thấy sao rồi, chân đỡ đau hơn chưa?
- Dạ cũng đỡ một chút rồi anh.
- Ừm, cố gắng hồi phục nhanh nhé. Anh sẽ cố gắng giúp cho em - Jihoon xoa đầu Jeongwoo nói.
- Dạ em cảm ơn anh ạ.
- Vậy có gì nhờ em nhé Jihoon, giờ anh phải đưa hai đứa nhóc này vào bệnh viên để trông coi Doyoung với Haruto nữa.
- Dạ, à Doyoung với Haruto hai đứa nó sao rồi anh?
- Haruto sau khi tan thuốc mê thì thằng bé tỉnh lại từ tối hôm qua rồi, còn Doyoung thì tầm hai, ba ngày nữa anh Soonyoung sẽ đưa các bác sĩ từ bên nước ngoài về trực tiếp điều trị cho thằng bé.
- Thật vậy ạ? Vậy thì tốt quá rồi. Để em về báo cho Hyunsuk nhà em biết mới được.
- Ừm, có gì nói cho Hyunsuk với mấy đứa khác biết. Thôi giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt em!
- Dạ. tạm biệt anh.
- Bái bai anh Jihoon nha, bọn em đi trước đây.
- Ok, bai hai đứa. Đi đường cẩn thận nhé!
Chào tạm biệt nhau xong, Chan đưa Junghwan và Jeongwoo đến bệnh viện còn Jihoon thì vòng lại vào trong tiếp tục làm công việc của mình.
....
Haruto đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh để đọc sách, bỗng có tiếng mở cửa, anh liền gập cuốn sách lại hướng mắt ra cửa nhìn xem là ai. Không ngoài mong đợi của anh, là Jeongwoo đến. Nhưng cậu lại đi vào một mình và không có ai ở bên cạnh đỡ lấy cậu.
Khỏi phải nói ruột gan anh nóng phừng phừng mà ngồi thẳng dậy, anh thề nếu bản thân không bị thương chắc anh nhào ra bế Jeongwoo lên nãy giờ luôn rồi chứ không phải đề cậu đi cà nhắc cà nhắc vô vậy đâu.
- Jeongwoo, cậu đến rồi à? Từ từ, đi chậm thôi coi chừng té cho bây giờ.
- Em biết rồi mà, cậu cứ khéo lo cơ.
Anh định bụng sẽ bước chân xuống để đi đến chỗ cậu, nhưng liền đã bị cậu chặn lại.
- Ê! cậu định làm gì đó? Ngồi ngay đó ngay cho em! Em đi được, cậu không cần đỡ đâu.
- Nhưng mà...
Cậu trừng mắt lườm cho anh một cái cảnh cáo, bản thân nhấc từng bước một về phía giường.
- Im! Thích cãi không? Giã cho cái chết không kịp ngáp giờ!
- Haizzzz được rồi. Ủa mà Junghwan không đi cùng với cậu à, mà để cậu tự đi một mình vậy? - Anh nhăn mặt, khó chịu nói.
- Có, nhưng em đuổi nó đi lên phòng anh Doyoung rồi. Với lại em cũng đỡ đau hơn hôm qua rồi.
- Đỡ cái gì mà đỡ, nhìn mặt cậu đi, nhăn như khỉ ăn ớt rồi kìa. Đau lắm chứ gì?
- Chậc....hơi nhói xíu thôi. Không sao, ba cái vết thương mọi này làm khó gì được Park Jeongwoo em đây.
- Ừ, cậu nói thì hay quá. Nào! Lại đây - Haruto dang rộng một tay còn đang lành lặng kia ra đón cậu.
Jeongwoo cười ngại nhưng vì anh bị thương nên cậu chỉ ngồi ở bên cạnh giường thôi. Haruto tuy có chút hụt hẫng vì tưởng bạn người yêu sẽ ngồi hẳn vào lòng mình, ai dè, haizzz. Nhưng mà kệ đi, anh vẫn chờm tới ôm bạn bé với thân hình khổng lồ của mình vào lòng.
- Nhớ cậu quá đi - Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói.
- Thôi đi, lại xạo nữa rồi. Em không thích ai xạo sự đâu nhe.
- Anh nói thật mà.
- Hì, em nói giỡn thôi chứ cũng nhớ cậu lắm - Nói tới đây bỗng hai má của cậu ửng hồng cả lên. Hai tay cũng vô thức vòng qua ôm lấy tấm lưng của anh lại.
Hai người cứ im lặng mà ôm nhau như thế, cái cảm giác này thật sự đã lâu lắm rồi cả hai chưa cảm nhận lại. Chỉ là một cái ôm nhẹ thôi nhưng chất chứa trong đó là biết bao sự nhớ nhung và tình cảm trong đó.
Hai người cứ ôm nhau mãi như thế cho đến khi Haruto mở lời.
- Mà sao giờ bạn mới đến vậy?
- Tại sáng giờ em cùng với anh Chan đi lên sở cảnh sát để làm việc mà.
- Việc gì mà cậu phải đi lên đó?
Cậu rời khỏi cái ôm của anh, ngồi thẳng người dậy kể lại.
- Thì chuyện ngày hôm qua đó, hôm qua họ nói sẽ gọi em lên làm việc, lấy lời khai này nọ.
- Vậy cậu giải quyết xong hết chưa?
- Lấy lời khai xong hết rồi, họ nói có gì sẽ gọi điện báo lại cho em sau.
- Vậy à? Bọn chúng chắc chắn sẽ trả giá cho những gì mình đã gây ra cho cậu.
- Em cũng mong vậy, để bọn chúng lởn quởn ngoài xã hội như này thật sự rất nguy hiểm, không phải là em thì cũng là người khác. Nguy hiểm hơn là một cô gái nào đó thì sao, cho nên em mong bọn chúng phải bị xử thật nặng.
- Ừm.
Haruto cười cười gật đầu rồi anh lại chờm tới ôm cậu lại lần nữa. Jeongwoo được anh ôm như vậy cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi để hai người có thể chìm đắm trong cái cảm giác này miết nhỉ.
Bỗng Haruto rời khỏi cái ôm của cậu, anh đưa tay đặt lên mặt cậu mà miết nhẹ lên gương mặt đầy những vết tím, đỏ kia nói.
- Cho anh hôn một cái nhé.
- H...hả? H...hôn á? - Jeongwoo hơi ngớ người mà chớp mắt một cái, cậu không tin vào những gì cậu vừa nghe.
- Sao vậy? Hôm qua cậu vừa mới hôn anh rồi còn gì? Giờ còn ngại ngùng gì nữa?
- Không....nhưng mà.... hôm qua nó khác chứ bộ.
- Khác là khác làm sao? Đi mà~ cho anh hôn đi, anh muốn được hôn cơ - Haruto bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.
- Thôi, em ngại lắm. Lỡ người ngoài người ta thấy thì sao?
- Thì có sao? Hôm qua anh Chan với Junghwan cũng đã thấy cậu hôn anh rồi còn gì?
- Nhưng mà họ là người nhà mà.
- Không chịu đâu, anh mún được hôn cơ - Nói xong liền nhắm hai mắt lại chu môi về phía cậu.
- Haizzz cậu lì quá à.
- ....
Jeongwoo bất lực trước sự trẻ con của bạn bồ lớn hơn 5 tháng tuổi của mình, cậu đảo mắt một vòng. Nhưng... nhìn kỹ thì anh cũng đáng yêu quá nhỉ? Hihi, bỗng cậu cười một cách vô thức khi thấy hành động đó của anh, cậu thở hắt ra một cái rồi đưa hai tay lên ôm lấy má anh, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cậu chầm chậm rướn người tới đặt nhẹ môi mình lên môi anh.
Cảm nhận được bờ môi mềm mại ấm áp của cậu phủ lên môi mình, anh mỉm cười rồi vòng tay qua sau đầu cậu kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
Jeongwoo vì bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cậu giật mình đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng gì chặt tay hơn, biết bản thân không thoát được nên cậu cũng không kháng cự nữa để anh muốn làm gì thì làm.
Anh cứ hôn cậu như thế cho đến khi Jeongwoo bắt đầu thấy ngạt khí, lúc này cậu mới đặt tay lên ngực anh mà đẩy nhẹ ra, cố gắng quay mặt đi chỗ khác. Bản thân anh cũng biết cậu sắp không chịu nổi nữa rồi nên đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia đang sưng tấy lên kia.
- Cậu quá đáng lắm luôn á cậu có biết không?
- Anh xin lỗi cậu mà, tại môi cậu mềm quá chứ bộ cho nên anh cứ muốn hôn mãi thôi.
- Còn nói nữa?
Cậu bực mình đưa tay lên vỗ cái "chát" vô vai anh một cái khiến cho vết thương bị động nên nhói lên một cái. Làm cho anh la toáng lên trong cơn đau đớn.
- Cậu....cậu muốn giết anh à?
- Cho chừa. Hứ!
Nhận thấy bản thân hình như hơi lỡ tay đập anh mạnh quá nên cậu đành quay lại hỏi.
- Cậu có sao không? Em hơi mạnh tay thì phải hả?
- Mạnh tay lắm luôn chứ hơi cái gì? - Anh nhăn mặt đau đớn nói.
- Tại cậu chứ ai còn nói, ai biểu chọc em chi! Vậy...có cần em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu không?
- Không cần đâu, hôn anh một cái đi là nó hết à.
- Cậu nhờn với em à? Cậu tin em cho cậu tàn canh chuyến này luôn không? - Cậu nắm chặt nắm tay mà bẻ rốp rốp nói.
- Thôi mà anh giỡn xíu mà.
- Giỡn hỏng có dui - Cậu lườm cho anh một cái khét nghẹt.
- Thôi không chọc cậu nữa. Nào! Nằm xuống đây với anh! - Haruto vỗ vỗ xuống giường.
- Thôi. Chật muốn chết nằm sao vừa.
- Được hết, nào nằm xuống đây!
Haruto nằm xuống, dang cánh tay ra đặt sang bên cạnh mà ngoe nguẩy, ý muốn nói cậu hãy nằm lên cánh tay của anh. Thấy vậy cậu chỉ bật cười một cái tuy có hơi chần chừ một chút nhưng rồi cậu cũng nằm lên cánh tay anh.
- Đã què mà hay ra dẻ quá hà. Bày đặt kê tay cho người ta nằm nữa chớ.
- Cậu không thích hở?
- Thích chứ, được nằm lên tay bồ có điên mới không thích nhé.
- Vậy thì sau này anh sẽ đưa tay cho cậu nằm lên mãi luôn nhé!
- Được hông đó, nói được làm được á nghe!
- Được mà, anh hứa đó!
Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của cậu, một cái hôn nhẹ nhàng đầy sự yêu thương. Jeongwoo nằm trong vòng tay anh nhắm mắt mà cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy mà mỉm cười hạnh phúc.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com