Chương 11: Cậu Ở Đây, Tớ Không Cần Phải Ẩu Đả Nữa
---
Thứ Hai. Trường học lại ồn ào với những câu chuyện vặt, bài kiểm tra, và vài tiếng đấm đá quen thuộc ngoài hành lang tầng ba – nơi Haruto từng là “trùm khu đó”.
Nhưng hôm nay, Haruto không tham gia.
Thay vào đó, cậu ngồi trong lớp, tai đeo một bên tai nghe, tay vẽ nghuệch ngoạc vào góc vở, mắt liếc sang phía bàn của Jeongwoo.
Jeongwoo đang đọc sách, thi thoảng cậu cười khẽ – kiểu cười chỉ có người thật sự để ý mới nhận ra.
Và Haruto, không biết từ khi nào, đã luôn là người đó.
---
Giờ ra chơi, một cậu học sinh lớp bên – đàn em hay gây chuyện – hùng hổ xông vào lớp, lôi Haruto dậy bằng giọng giễu cợt:
“Anh Haru sao dạo này hiền thế? Hay bị mọt sách nào đó trị rồi?”
Lớp học lặng đi. Nhiều ánh mắt nửa chờ đợi, nửa lo lắng. Vì trước đây, chắc chắn sẽ có máu đổ.
Haruto siết nắm tay. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lướt qua Jeongwoo – người vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu, không sợ hãi, không thất vọng. Chỉ là... chờ đợi.
Không phải chờ một cú đấm. Mà là chờ một sự lựa chọn.
Haruto thở ra, đẩy tay đàn em ra nhẹ nhàng.
“Đi về lớp đi. Đừng làm phiền.” – Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người kia cứng họng.
Cả lớp sững sờ. Haruto… đang kiềm chế?
---
Sau khi người kia bỏ đi, Haruto về chỗ, đút tay vào túi, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ. Một vài học sinh bắt đầu xì xào khen ngợi cậu đã “chín chắn hơn”, nhưng Haruto không nói gì.
Cho đến khi, Jeongwoo khẽ nói nhỏ:
“Cậu làm tốt lắm.”
Haruto quay sang, chớp mắt. Cậu không cần ai công nhận, nhưng khi người nói ra câu ấy là Jeongwoo – thì lại khiến tim Haruto đập mạnh hơn bất cứ trận ẩu đả nào từng có.
---
Chiều hôm đó, khi ra về, một nhóm học sinh khác xô vào hành lang, làm sách của Jeongwoo rơi tung tóe. Một đứa còn huých vai cậu rồi buông một câu trêu chọc:
“Chắc giờ cũng định làm ‘người dắt dây’ cho Haruto rồi hả?”
Jeongwoo khựng lại.
Trước đây, cậu sẽ cúi đầu lượm sách, không nói gì. Nhưng lần này, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng.
“Cậu ấy không phải người để ai dắt dây.” – Jeongwoo nói, mắt bình thản nhưng giọng chắc nịch.
“Còn tôi, không phải kiểu để ai tùy tiện xúc phạm.”
Haruto nghe thấy hết, đứng đằng xa. Lòng cậu siết lại – không vì tức giận, mà vì cảm động.
"Cậu ấy không cần bảo vệ tớ. Nhưng cậu ấy chọn làm vậy."
---
Tối đó, Haruto gửi cho Jeongwoo một tin nhắn.
Không hoa mỹ. Không dài dòng.
“Tôi đang thay đổi vì cậu. Nhưng cậu cũng làm tôi nhận ra… tôi có thể tốt hơn, vì chính mình.”
Jeongwoo trả lời chỉ sau vài giây.
“Tôi biết. Và tôi sẽ ở đây, nhìn thấy từng chút trong sự thay đổi đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com