Chương 12: Khi Cậu Không Còn Ở Trường
---
Jeongwoo để ý dạo này Haruto hay biến mất sau giờ học.
Cậu không còn đi lang thang ở hành lang tầng ba hay gây sự với mấy đứa lớp dưới. Thay vào đó, Haruto hay cúp đầu xuống bàn ngủ bù, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, và cả những vết bầm mờ quanh tay – không phải do đánh nhau, mà do làm việc tay chân quá sức.
Hôm đó, Jeongwoo quyết định theo dõi cậu.
Cậu thấy Haruto rẽ vào một quán ăn nhỏ cuối phố – kiểu quán gia đình chỉ mở buổi tối, chuyên cơm canh bình dân.
Haruto thay đồng phục bằng tạp dề lam nhạt, đội mũ lưới, và bắt đầu dọn bàn, bưng bê, lau sàn – thuần thục đến mức không cần chỉ dẫn.
Jeongwoo lặng người đứng ở bên ngoài, tay siết chặt quai balo.
---
Mãi đến 9 giờ tối, khi quán bắt đầu vắng khách, Jeongwoo mới bước vào.
Haruto giật mình thấy cậu.
“Jeongwoo?! Sao cậu…”
“T-Tôi đi ngang....Tình cờ thôi.” – Jeongwoo nói dối, nhưng không giấu được sự lo lắng trong mắt.
“Cậu làm việc ở đây lâu chưa?”
Haruto gãi đầu, lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang một bí mật:
“Gần đây thôi. Cậu biết rồi thì… giữ bí mật giùm tôi nhé?”
“Ừ. Nhưng… tại sao cậu phải đi làm?”
Haruto thở ra, chống tay lên bàn. Mắt cậu nhìn xuống sàn, giọng nhỏ lại:
“Bà là người duy nhất còn lại của tôi. Bà không còn khỏe, nên… tôi không muốn bà phải lo gì nữa.”
Lần đầu tiên, Jeongwoo thấy Haruto như thế: mỏi mệt, thành thật, và… quá người lớn trong thân thể một học sinh cấp ba.
Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh.
“Tôi không biết là cậu đã phải cố gắng nhiều như vậy.”
Haruto cười nhạt:
“Tôi đâu cần ai biết.”
“Nhưng bây giờ thì có người biết rồi.” – Jeongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, dứt khoát.
“Và người đó… sẽ không rời đi.”
---
Tối đó, khi Haruto tiễn Jeongwoo ra về, họ không nói nhiều.
Chỉ khi sắp chia tay ở ngã ba, Haruto gọi với theo:
“Jeongwoo.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tớ gục ngã, cậu sẽ còn ở đó chứ?”
Jeongwoo dừng bước. Cậu quay lại, gật đầu.
“Không phải ‘nếu’. Mà là ‘khi’. Và khi đó, tôi chắc chắn sẽ không đi đâu hết.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com