Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đôi Khi Quan Tâm Là Không Cần Nói Ra

---

Cứ mỗi thứ Sáu, quán ăn nơi Haruto làm thêm lại đông nghẹt khách.

Haruto một mình lo toan cả quầy, bưng bê lẫn dọn dẹp. Có hôm mệt đến mức chẳng buồn ăn cơm, chỉ nằm gục ra bàn bếp với tay chân rã rời.

Và rồi một hôm, giữa lúc cậu đang loay hoay với đơn đặt hàng dài dằng dặc, cửa bếp khẽ mở.

“Haruto, có học sinh mới xin phụ giúp kìa.” – Bà chủ nói với vẻ vui vẻ.

Haruto ngẩng lên. Người đó mặc tạp dề lam nhạt, tóc hơi rối sau mũ vải, và ánh mắt thì quen thuộc đến mức tim cậu muốn rơi ra ngoài.

“Jeongwoo?!” – Haruto kêu lên, gần như không tin vào mắt mình.

Jeongwoo không trả lời ngay. Cậu chỉ xắn tay áo, cầm khay lên và nói như thể chuyện này bình thường:

“Tôi giỏi ghi đơn và bưng bê lắm. Hôm nay cho tôi làm thử ca 2 tiếng, được chứ?”

---

Từ hôm đó, Jeongwoo cứ lặng lẽ ghé quán mỗi khi có thể.
Không hỏi han nhiều, không xen vào chuyện riêng.
Chỉ đơn giản là đứng cạnh Haruto – như một thói quen nhẹ nhàng nhưng khiến Haruto cảm thấy an tâm lạ thường.

Một ngày nọ, khi Haruto đang rửa chén trong bếp, bà chủ bỗng gọi:

“Haru này, có người gửi bánh trà gừng cho bà cháu. Bảo là ‘chúc sức khỏe, từ bạn của Haruto’.”

Haruto cầm hộp bánh, nhận ra nét chữ tròn trịa, quen thuộc. Mặt cậu hơi nóng lên.

Không có tên, nhưng Haruto biết rõ ai là người đã gửi.
Cậu lẩm bẩm: “Tên mọt sách ngốc nghếch đó…”

---

Tối hôm ấy, Haruto mở điện thoại, gửi cho Jeongwoo một tấm hình chụp bà đang ăn bánh trong bệnh viện – miệng móm mém nhưng ánh mắt thì sáng hẳn lên.

"Cảm ơn, dù cậu không ghi tên. Nhưng bà biết là ai đó rất đặc biệt."

Jeongwoo trả lời ngay sau đó:

"Chỉ là muốn bà khỏe lại nhanh, để Haruto có thể về nhà và... bớt cô đơn."

Tim Haruto nhói lên. Nhưng lần này, không phải vì đau.
Mà vì có ai đó đang từng chút một lấp đầy khoảng trống trong cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com