Chương 18: Nắm Tay Một Người Khi Họ Đang Muốn Buông Mọi Thứ
---
Sáng sớm.
Tin đồn lan nhanh như cơn gió.
“Haruto lại đánh nhau rồi.”
“Thằng đó lại nổi điên rồi.”
“Nghe bảo lần này bị gọi thẳng lên văn phòng giám thị…”
Jeongwoo nghe thấy khi đang đi dọc hành lang vắng.
Tim cậu đập mạnh – không phải vì tin đồn, mà vì cái cách mọi người nói về Haruto: như thể cậu là gánh nặng, là nỗi sợ, là một kẻ ngoài rìa.
Không ai hỏi tại sao.
Chỉ có Jeongwoo là chạy thẳng đến phòng giám thị.
---
Cửa phòng bật mở. Haruto ngồi đó, áo nhăn nhúm, bàn tay dính máu. Đôi mắt đen sâu thẳm không hiện cảm xúc – như thể cậu đang dùng cơn giận để trốn tránh điều gì đó đau hơn.
Giám thị quát lớn, nhưng Jeongwoo không nghe rõ. Trong đầu cậu chỉ có tiếng đập dồn dập, và hình ảnh Haruto đang chìm trong một cơn sóng mà chẳng ai đưa tay ra với.
Cậu bước đến, không do dự.
Rồi nắm lấy tay Haruto.
Tay cậu ấm. Rất ấm.
“Em xin phép đưa bạn ấy ra ngoài một lát.” – Jeongwoo nói, nhẹ nhưng dứt khoát.
---
Haruto bị kéo đi như một cơn gió.
Cậu không chống cự. Cậu chỉ… lặng đi. Vì giữa tất cả những tiếng ồn, mắng nhiếc, và ánh mắt xa lánh – có một người duy nhất không hỏi cậu đúng hay sai.
Chỉ đơn giản: nắm lấy tay và đưa cậu ra khỏi đó.
---
Sau khi rẽ qua dãy lớp học vắng người, Jeongwoo dừng lại.
Không buông tay.
“Cậu đánh người vì gì?”
“Chúng nó nói bà tôi sắp chết. Chúng nó nói... tôi nên lo học lại từ đầu vì có học cũng chẳng cứu nổi cuộc đời rác rưởi của tôi, Jeongwoo... Tôi cố gắng kiềm chế nhưng tôi làm không được.”
Giọng Haruto lạc đi. Một phần vì giận, một phần vì... mỏi mệt.
Jeongwoo nhìn cậu, mắt đỏ hoe, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
“Lần sau… đánh nhau nữa, tôi không cản cậu.
Nhưng chỉ khi tôi không còn ở đây để nắm tay cậu như bây giờ.”
---
Haruto nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời, giữa một ngày hỗn loạn, nước mắt cậu rơi không vì đau – mà vì có một người tin cậu đến vậy.
Không cần lời xin lỗi. Không cần cậu phải đúng.
Chỉ cần cậu… ở lại, và học cách kiềm chế vì người ở cạnh mình.
"Haruto, cậu mít ướt quá."
"Cậu thì khác gì, đồ ngốc."
"Về văn phòng mà chịu phạt đi."
"Biết rồi, để lần sau tôi rủ cậu làm đồng minh nhé?"
"Đồ ngốc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com