Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Bình Hoa Trong Nắng Chiều

---

Thứ Sáu.

Haruto tan ca muộn, người mệt rã rời sau giờ làm thêm ở quán nhỏ gần bệnh viện. Cậu đi bộ về, tay cầm theo túi cháo nóng cho bà và cả phần cơm của mình.

Cậu không ngờ hôm nay... lại thấy Jeongwoo ngồi đó.

Không phải trước cổng trường, cũng không phải quầy bếp quen thuộc.

Mà là... trong phòng bệnh – cạnh giường bà, tay đang cắm những cành hoa trắng vào chiếc lọ thủy tinh.

---

Bà Haruto cười hiền, nhỏ nhẹ:

“Bạn cháu đến sớm hơn cả cháu nữa đó, Haruto. Nó bảo hôm nay hoa tươi lắm, không mang thì uổng.”

Haruto đứng lặng trước cửa, không nói gì.

Jeongwoo quay lại, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc:

“Tôi nghĩ... bà sẽ thích hoa baby trắng.”

Haruto gật nhẹ. Tim cậu đập hơi nhanh – không phải vì hoa, mà vì hình ảnh đó: Jeongwoo, chiếc sơ mi trắng, ánh nắng nhẹ lướt qua tóc cậu ấy, tay nâng từng cành hoa như thể cầm điều gì đó rất quý.

---

“Ở lại ăn cùng bà nha, Jeongwoo?” – bà nhẹ giọng, gương mặt gầy ốm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nắng cuối thu.

Jeongwoo chớp mắt, quay sang nhìn Haruto.

Haruto không nói, chỉ lẳng lặng lấy thêm đôi đũa trong túi giấy và đặt trước mặt cậu.

“Ừ. Ở lại đi.”

---

Bữa tối đơn giản được bày ra trên chiếc bàn gấp nhỏ cạnh giường bệnh.
Một hộp cháo Haruto mua, vài món nguội tự tay cậu làm từ sáng: miếng trứng cuộn còn hơi cháy cạnh, hộp kim chi nhỏ được đựng trong hộp nhựa cũ.

Jeongwoo cẩn thận mở nắp, chia phần từng người.

“Xin lỗi vì chẳng có gì ngon lắm.” – Haruto lầm bầm.

Bà bật cười.
“Bữa nào có cháu nội với ‘bạn thân của cháu’ cùng ngồi ăn với bà, thì ngon lắm rồi.”

Jeongwoo đỏ mặt. Haruto cũng quay đi, giấu tiếng cười khẽ.

---

Họ ăn trong sự yên bình kỳ lạ.

Tiếng muỗng chạm vào thành hộp, tiếng bà nhắc Haruto nhai chậm lại, và cả tiếng Jeongwoo rót nước lọc, nhẹ đến mức nghe như đang vẽ một bức tranh bằng âm thanh.

Chẳng ai nói đến chuyện bệnh tật. Cũng không ai tỏ ra buồn.
Vì tất cả đều biết – có thể ngày mai bà sẽ yếu hơn hôm nay, nhưng hôm nay vẫn là một ngày ấm lòng.

---

Sau khi bà ngủ, Jeongwoo giúp Haruto gấp chăn, xếp lại ghế xếp ở góc phòng.

“Mai cậu lại tới à?” – Haruto hỏi, không nhìn vào mắt cậu ấy.

“Cậu muốn tôi tới không?”

Haruto gật đầu. “Bà thích có người trò chuyện. Và tôi... cũng vậy.”

Jeongwoo mỉm cười, gật đầu thật nhẹ.

---

Trong một căn phòng bệnh không lớn, ánh đèn trắng không lạnh như thường lệ.
Bởi vì lần đầu tiên, Haruto không cảm thấy mình phải chống chọi một mình.

---

Họ ngồi lại cạnh nhau sau khi bà ngủ thiếp đi.

“Cậu không cần phải làm thế này đâu.” – Haruto nói khẽ.

Jeongwoo nhìn bình hoa, rồi nói:

“Không cần… nhưng tôi muốn. Vì bà là người thân duy nhất còn lại của cậu.
Và vì nếu là người quan trọng với cậu, thì tôi cũng muốn quan tâm.”

---

Haruto quay đi, mắt cay cay. Lúc nói câu đó, Jeongwoo không nhìn cậu, nhưng cậu lại thấy mình... được nhìn thấy, được chạm vào tận trong tim.

Một lúc sau, Haruto cúi đầu, nhỏ giọng:

“Bà yếu hơn tôi nghĩ. Có thể… không còn nhiều thời gian nữa.”

Jeongwoo khẽ gật đầu. Không vỗ vai, không nói những lời sáo rỗng.

Chỉ đơn giản… nghiêng người tựa vai Haruto một chút.

“Vậy thì mỗi ngày còn lại, tụi mình sẽ không để bà cô đơn. Được không?”

---

Haruto nhắm mắt. Cậu chưa từng tin ai sẽ thật sự ở lại.
Nhưng lúc này, khi vai Jeongwoo chạm vào vai mình, khi bình hoa lay nhẹ theo gió… cậu biết.

Mình không còn một mình nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com