Chương 20: Khi Người Dịu Dàng Lặng Lẽ Ngã Xuống
---
Hôm đó là thứ Bảy của tuần sau. Lịch hẹn khám định kỳ của bà Haruto.
Haruto đến bệnh viện từ sáng sớm, trên tay là ly cà phê nóng và túi bánh nhỏ mà bà thích.
Cậu cứ nghĩ Jeongwoo sẽ đến như mọi lần – sớm hơn cả cậu, tay mang hoa hoặc tạp chí cũ.
Nhưng chờ mãi... không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Cả ngày dài, bà hỏi vài lần:
“Hôm nay không thấy thằng bé mắt cười đâu nhỉ?”
Haruto chỉ cười trừ, giấu đi cảm giác lạ trong lòng.
---
Chiều muộn, khi bà đã ngủ, Haruto rời bệnh viện – quyết định ghé qua khu thư viện gần trường. Một linh cảm kỳ lạ cứ thúc giục cậu.
Và cậu thấy Jeongwoo.
Gục xuống bàn học, mặt vùi trong tay áo. Mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh. Tập tài liệu dày đặc trải khắp bàn.
Không ai để ý. Không ai đến gần.
Haruto chạy lại, lay vai cậu:
“Jeongwoo? Này, tỉnh dậy đi. Cậu sao thế?”
Jeongwoo không trả lời. Chỉ khẽ rên lên, yếu ớt. Mí mắt nặng nề, tay run run.
Haruto bối rối thật sự. Cậu chưa từng hoảng như thế này – ngay cả lúc đánh nhau.
“Chết tiệt… Jeongwoo, sao không nói gì với tôi chứ, cậu cứ thế mà chịu đừng một mình à?”
---
Cậu cõng Jeongwoo đến ngay bệnh viện.
Lúc bác sĩ nói: “Do kiệt sức và thiếu ngủ kéo dài” – Haruto thấy tim mình nhói lên.
Jeongwoo – người luôn lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn, chia sẻ gánh nặng cùng cậu, cười dịu dàng với bà – lại đang âm thầm… đánh đổi sức khỏe để kịp học bù, kịp làm bài kiểm tra, kịp chăm sóc cho cả một người như Haruto.
---
Lúc Jeongwoo tỉnh lại, Haruto đã ngồi ở đầu giường. Tay nắm chặt lấy khăn mát, mắt nhìn chăm chăm sàn nhà.
“Tôi không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như cậu tưởng đâu.” – Jeongwoo nói khẽ, giọng khàn.
Haruto ngẩng lên. Một lúc sau, mới trả lời:
“Tôi cũng không giỏi lắm trong việc… chăm người khác. Nhưng tôi muốn học.”
Jeongwoo cười nhẹ.
“Vậy thì bắt đầu từ việc… mua ly sữa nóng được không?”
Haruto gật đầu.
Nhưng trước khi đứng dậy, cậu khẽ nắm lấy tay Jeongwoo – lần đầu tiên là cậu chủ động.
“Lần sau, nếu mệt… đừng giấu tôi.”
---
Trong căn phòng nhỏ, người từng được chữa lành, giờ đang học cách để trở thành nơi ai đó có thể yếu lòng mà ngả vào.
---
“Về nhà tôi tối nay đi, để tôi chăm sóc cậu.”
Haruto nói, sau một lúc rất dài chỉ nghe được tiếng bước chân đi qua lại ở bệnh viện.
Jeongwoo ngẩng lên giường bệnh. Mắt vẫn còn mệt mỏi, nhưng môi hơi cong.
“Cậu không sợ bị tôi làm phiền à?”
Haruto lắc đầu. Cậu đặt ly sữa nóng xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Jeongwoo.
“Tôi sợ cậu lại ngất ở đâu đó một mình hơn.”
---
Căn nhà nhỏ chỉ có hai người.
Bà Haruto tiếp tục nhập viện cần theo dõi lâu ngày, để tiện chăm sóc đặc biệt hơn.
Căn bếp vắng tiếng cười, nhưng không hoàn toàn lạnh.
Vì tối nay – lần đầu tiên – Jeongwoo ở lại.
---
Haruto lóng ngóng hâm nóng cháo, vụng về gắp trứng rán lên đĩa.
“Tôi không chắc mấy món này ăn được…” – Cậu nhìn xuống, hơi ngượng.
Jeongwoo chống cằm nhìn cậu, mắt cười cong cong.
“Nhưng tôi chắc là cậu đang cố vì tôi.”
Haruto im lặng, môi mím nhẹ – nhưng tai đã đỏ ửng.
---
Trời bắt đầu mưa nặng hạt khi cả hai ngồi bên cửa sổ nhỏ, lưng tựa tường, mỗi người ôm một tách trà nóng. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường màu ngà cũ kỹ. Ngoài kia, tiếng mưa như bản nhạc không lời, phủ lên tất cả một tầng cảm xúc khó gọi tên.
“Lúc nãy cậu nói… muốn học cách chăm người khác.” – Jeongwoo nói nhỏ.
“Vậy thì bài học đầu tiên là gì?”
Haruto ngẫm nghĩ.
Rồi cậu đặt tay lên mái tóc Jeongwoo, xoa nhẹ.
“Là nhìn người đó và biết khi nào họ mệt… ngay cả khi họ cười.”
---
Jeongwoo tựa đầu vào vai Haruto, không nói gì thêm.
Trong tiếng mưa rơi đều đều, không ai nhắc tới cô đơn, không ai nói về tổn thương.
Chỉ là hai cậu con trai, một từng cố gắng chứng minh sự tồn tại, một từng thu mình, đang dần tìm thấy nhau – trong khoảnh khắc chẳng cần phải mạnh mẽ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com