9
Sau cái đêm hôm đó cậu thường xuyên gặp các hiện tượng kì lạ xảy ra xung quanh căn nhà.
Đôi khi cứ nghe lải nhải bên tai những tiếng nói thì thầm rên rỉ của một ai đó
" N-nh...ớ e..e...em "
Thứ âm thanh đó làm cậu ám ảnh.
Đôi khi soi gương cậu cứ có cảm giác như có người nào đó ẩn nấp sau tấm gương và theo dõi mọi hành động của cậu vậy.
Đôi khi lại bị bóng đè, dù bị cái bóng đó hành hạ suốt một tuần nhưng mỗi khi cậu cố gắng nhìn xem cái bóng đó là của ai cũng không tài nào nhìn được. Đôi mắt như bị che lại bởi một tấm màng mỏng khiến cậu không thể nhận diện được khuôn mặt của cái bóng đen đó nhưng vóc dáng thì có...
Vóc dáng giống hệt như vóc dáng của Haruto.
Suy nghĩ bắt đầu trở nên rối tung, cơ thể run lẩy bẩy khi cậu đột nhiên nhớ đến chuyện của 3 năm trước. Chẳng lẽ nào là hắn? Suy nghĩ đến đó cậu vội vàng lắc lắc cái đầu rồi xoa đều hai thái dương.
" Làm sao có chuyện đó được. Chắc do dạo này làm việc nhiều quá nên bị stress thôi "
Một lần nữa, cậu đã thật sự xem nhẹ vấn đề. Cũng vì vậy mà có thể nguy hiểm sẽ càng ngày càng đến gần.
---------------------------------
Anh đã đi công tác được hơn 2 tuần và hôm nay chính là ngày anh quay trở lại công ty. Vừa về đến công ty tìm bóng dáng cậu thì được thông báo là cậu đã xin nghỉ phép hai hôm vì lí do sức khỏe, anh nghe vậy lo lắng không nguôi mà chạy thẳng đến nhà cậu.
Anh nhấn vào chiếc chuông cửa.
Cánh cửa được mở ra
Anh có chút hoảng hốt khi trước mắt anh là một Jeongwoo vô cùng tiều tụy, hai mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao, người cũng gầy hơn rất nhiều. Chỉ mới hai tuần không có anh mà cậu đã như vậy rồi sao?
Anh luống cuống bế cậu vào phòng, không nói không rằng mà vội chạy đi nấu cho cậu một ít cháo cùng với một ly sữa nóng đem đến tận tay cậu.
" Bạn ngồi dậy ăn chút cháo đi "
" Bạn mới đi công tác về, sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây? "
" Bạn như vậy thì làm sao anh nghỉ ngơi cho được "
" Em không sao mà "
" Nói anh nghe, có chuyện gì mà bạn ra nông nỗi này? "
Cậu nửa muốn kể hết những chuyện xảy ra nửa lại không muốn. Dù sao đã 3 năm rồi, bây giờ nhắc lại chỉ khiến cả hai thêm phần sợ hãi mà thôi, đặc biệt là Haruto.
" Không có gì đâu, do dạo này công việc nhiều quá nên em bị căng thẳng tí thôi "
" Sau này có gì khó khăn bạn phải nhớ tâm sự với anh đó, có anh ở đây với bạn bao nhiêu căng thẳng bạn cứ giải toả, không được như bây giờ đâu đấy "
Thấy bộ dạng vừa giận vừa thương của anh, cậu chỉ biết phì cười.
" Dạ "
-------------------------------
Tan làm, anh vươn vai rồi khỏi chiếc bàn làm việc sau đó lại phi thẳng đến nơi làm việc của cậu. Mục đích là muốn rủ cậu cuối tuần này đi khu vui chơi, anh là một người vô cùng tinh tế mặc dù cậu không nói nhưng anh biết cậu đã phải làm việc nhiều đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi lần đi ngang hầu như chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu cậu đang cúi xuống bàn phím chăm chú gõ gõ. Bình thường thì cậu sẽ từ chối với lí do quen thuộc là làm chưa xong việc nhưng do hôm nay anh đã hạ quyết tâm, cứ nài nỉ mãi. Cậu cũng đành phải chấp nhận.
Ngày cuối tuần cũng đã đến, cậu đã thay đồ và chuẩn bị ra hết mọi thứ. Ngó đầu ra phía cửa sổ rồi cậu thấy
một người tóc đen mặc một chiếc áo len xanh với quần taki nâu, đang đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó. Sao lại giống Haruto quá!
Chỉ khi người đó quay lưng lại cậu mới vỡ lẽ ra. Thì ra là Haruto nhưng mà hôm nay nhìn anh cứ có cảm giác là lạ nên lúc nãy cậu chỉ có thể phán đoán hờ.
Anh quay lưng lại rồi nở một nụ cười mỉm với cậu.
-----------------------------------
Hai người đã tới chỗ hẹn là một khu vui chơi giải trí, ở đây có rất nhiều trò, nào là tàu lượn siêu tốc với những cú lượn vòng khiến bao người chơi đều phải la hét, nào là trò tàu lóc xoáy khi ngồi lên thì chỉ xác định là đầu óc quay cuồng. Bên cạnh đó ở đây cũng có những trò nhẹ nhàng như đu quay với những chú ngựa đầy màu sắc, vòng xoay tách trà hay thậm chí là giao lưu với những người hoá trang ở đó.
Anh và cậu cùng nhau dạo quanh một vòng khu vui chơi thì cuối cùng cũng đã tới rồi. Nhà ma-trò mà anh sợ nhất.
" Hmm bạn có dám chơi không đó? "
" Sao lại không "
" Xạo, một lát sợ thì đừng có bám vào em đấy nhé "
" Mấy trò hù doạ trẻ con này thì có gì mà phải sợ "
Chẳng hiểu vì sao từ nãy đến giờ cậu cứ cảm thấy anh lạ lắm, rõ là lúc trước sợ đi nhà ma năn nỉ cách mấy cũng không chịu vậy mà hôm nay lại phát ngôn tự tin thế. Cả cách nói chuyện cũng rất khác, chả giống anh thường ngày chút nào hết, Haruto chắc chắn sẽ không bao giờ ăn nói như thế với cậu.
.........
Lạ thật! Anh thật sự không sợ sao? Kể cả một cái giật mình cũng không. Mà ngược lại cậu mới là người sợ mà không phải sợ mấy con ma trong đó mà là sợ anh. Suốt thời gian trong nhà ma anh cứ không ngừng cười phá lên. Lâu lâu lại nghe anh lầm bầm gì đó không thể nghe rõ được. Cái cảm giác bất an lại xuất hiện khiến cả khoảng thời gian đó cậu không dám nói chuyện hay thậm chí chạm vào người anh.
" Đã nói mà chỉ toàn là mấy trò hù doạ trẻ con thôi. Có gì đáng sợ đâu? "
" Hôm nay bạn gan thật đó, em không ngờ tới luôn "
" Ờ.... sao bạn nhìn em mãi thế, ngại lắm! "
Anh chỉ cười nhẹ rồi ré vào tai cậu thì thầm.
" Hôm nay Jeongwoo đẹp lắm! "
Vừa về đến trước nhà, trời cũng đã khá muộn. Dành cả ngày bên nhau rồi giờ chỉ đành tạm biệt tại đây thôi.
" Khuya rồi bạn về cẩn thận nha "
" Ừm, đêm nay ngủ ngon nhé Jeongwoo! "
" Dạ "
Cậu bước đến cánh cửa, quay đầu lại vẫn thấy anh đứng đó vẫy tay.
Vừa mở cửa bỗng bên trong nhà có một người lao đến ôm cậu cứng ngắt
Chính là Haruto!
" Bạn đi đâu từ chiều giờ mà anh gọi không nghe máy, có biết anh lo lắm không hả? "
Anh nói lắp bắp, nước mắt cứ không ngừng tuôn.
Cậu thất thần vài giây rồi vội đẩy anh ra, quay người lại.
Quả nhiên, người lúc nãy còn nói lời chào tạm biệt cậu giờ đã tuyệt nhiên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com