Le prix d'Amour, c'est seulement Amour
Cũng chẳng biết là bao nhiêu năm rồi!
Đối với Jeongwoo, thời gian là một cơn ác mộng, đôi chân của cậu ấy, tình yêu của cậu ấy cũng đã bị giết chết theo thời gian.
Kể cả như thế, cậu ấy vẫn cố gắng tồn tại, đối với Jeongwoo, tồn tại đã là một ân huệ lớn mà thượng đế dành cho cậu.
Đôi chân lại đau nhức hết cả lên, khổ, cứ tới mùa đông thì lại tái phát, Jeongwoo chịu đựng cũng quen rồi.
Cứ mỗi chiều, lúc năm giờ bốn phút, chẳng sai một li nào, Jeongwoo cố gắng lết mình ra, cũng chỉ để ngắm hoàng hôn, đợi đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, cậu ấy mới vào nhà, có lẽ đây là thói quen của người kia, năm năm rồi.
Yoon Jaehyuk chạy từ bệnh viện đến nơi ở của Jeongwoo, có lẽ đây là bệnh nhân cứng đầu nhất anh ấy từng nhận.
Sau một tai nạn, Jeongwoo may mắn thoát chết, nhưng có lẽ không phải thế.
Vì tất cả ánh sáng của cậu ấy đã biến mất.
Năm Jeongwoo hai mươi, cậu ấy từng gặp một người, là Watanabe Haruto, thiếu gia tập đoàn W. Tên tuổi cậu ta, không ai là không biết, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Jeongwoo từng nghĩ mình chẳng nên dây dưa với cậu ta, nhưng làm sao được, định mệnh đã an bài, Jeongwoo sa vào lưới tình của Haruto, cuối cùng yêu nhau, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay, trừ hai người.
Mộng đẹp cũng đến lúc tàn, hai người chia tay trong yên bình, nhưng chẳng tốt đẹp. Jeongwoo luôn chịu đựng cho mọi lí do của Haruto, dù cho nó có vô lí đến thế nào, còn Haruto cứ tiếp tục làm nhưng điều quá đáng.
Haruto trở về làm trap boy, ngày ngày lên bar nhảy nhót và chơi đùa với bao nhiêu người, nhưng cậu ta chẳng bao giờ hài lòng.
Có lần, cậu ta chẳng uống say, nhưng lại giả vờ như là thế, tìm đến nhà Jeongwoo, lại bị dội thẳng vào một gáo nước lạnh, lạnh đến buốt thấu cả trái tim
"Haruto à, cậu đã có gia đình rồi."
"Về đi, vợ con cậu đang đợi, mình với cậu...chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi."
Giọng Jeongwoo gần như lạc hẵn cả đi, nước mắt cố gắng ứ lại không cho nó chảy ra. Hai người họ, làm sao để thành ra như vậy.
Haruto cũng đã biết, cơ hội của mình, cũng kết thúc rồi
Có tình yêu nào được trao đổi bằng tình yêu không thôi hay không? Hay chỉ là những lợi nhuận tranh đoạt, và cả những bí mật chết người ở đằng sau đó.
Haruto vốn dĩ cũng chẳng ra như thế, nhưng nếu không sống như vậy, thì cậu ấy cũng chẳng thể tồn tại nữa.
Haruto chia tay Jeongwoo trong một ngày mưa, sau khi dầm mưa đến sốt cao về, cậu ấy cũng chỉ im lặng, mặc cho Asahi mắng cậu ấy đến váng đầu.
Asahi bình thường là người trầm tính, ít nói, nhưng anh ấy cũng chẳng thể nhịn được.
Asahi sau khi chửi xong mới nhìn lại đứa em trai của mình, mặt Haruto trắng bệch như chẳng còn một giọt máu nào cả, nó lạc giọng nói
- Em không muốn, em không muốn, nhưng em không thể.... Em phải làm sao đây anh ơi
Có lẽ lần đầu tiên Asahi thấy Haruto khóc, khóc đến thương tâm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Asahi ôm vào lòng an ủi, nhưng anh ấy biết, trái tim đưa trẻ này, chẳng thể lành lại được, còn trái tim đứa trẻ kia, cũng đã tan thành từng mảnh vụn.
Haruto kết hôn, Jeongwoo không được mời, thật may mắn, liệu có ai muốn đi đám cưới người yêu cũ mà mình vẫn còn tình cảm bao giờ
Nhưng Jeongwoo không biết, Haruto trang trí tất cả đều bằng màu cậu thích, hoa cũng là hoa cậu yêu, thực đơn đều là những món ăn kỉ niệm của cả hai người, nhưng chỉ có điều, cô dâu của Haruto là người khác, không phải Jeongwoo.
Vài tháng sau, Asa ra đời, cái tên này do Asahi đặt tên cho nó, Haruto thương nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, lại chỉ nhìn thấy sự lừa dối bất lực của bản thân mình dành cho người kia.
Asa hai tuổi, Haruto li hôn, sau hai lần uống thuốc ngủ tự tử, may là Asahi phát hiện kịp. Ba mẹ cũng chẳng thể ép cậu ấy nữa.
Nhìn Haruto hiện tại trông thật thảm hại, người vốn đã gầy, nay còn gầy hơn, đôi mắt thâm quầng, trông tàn tạ vô cùng.
Không phải chỉ là vì Jeongwoo mà Haruto ra nông nổi này, mà là cậu ấy bị áp bức, cậu ấy bị nhốt khóa trong chiếc lồng sắt, mà mỗi lần vùng vẫy, là mỗi lần đau đớn.
Haruto chẳng thể chăm sóc cho Asa nữa, vậy nên Asahi đã nhận nuôi nó.
Ngày mà Haruto giao Asa cho Asahi, là ngày mà Haruto biến mất mãi mãi.
Jeongwoo tìm thấy Haruto, giữa ranh giới sống chết, Jeongwoo chẳng ngại lấy thân mình, nhưng đã quá muộn, số phận đã an bài.
Haruto biến mất mãi mãi, tai nạn đó cũng đã lấy đi đôi chân của Jeongwoo.
Tài sản hiện tại của Haruto, chia ra làm hai phần, phần là của Asa khi cô bé đủ mười tám, và do Asahi làm người giám hộ, còn phần còn lại là của Jeongwoo. Haruto hi vọng Jeongwoo sẽ làm được những gì mà cậu ấy không làm được.
" Cảm ơn cậu vì đã dạy cho tớ cách yêu là như thế nào, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, cứu cái bản ngã mà tớ đã đánh mất, nhưng mà tớ không thể thực hiện lời hứa với cậu rồi, hơn thế nữa, còn làm cậu thất vọng đến vậy, tớ xin lỗi, tớ biết lời xin lỗi của tớ sẽ chẳng thấm vào đâu so với những gì tớ gây ra, tớ nợ cậu nhiều lắm, nhưng tớ sẽ trả cậu sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com