Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Có một sự thật mà ai cũng biết đó chính là Shun rất hậu đậu, trông chờ gì vào một "thiếu gia" cơ ? Thật ra thì đây cũng không hẳn là yếu điểm gì, ai cũng có những thứ mà mình không giỏi mà, chỉ là Shun hơn ở chỗ biết phát triển thứ mình không giỏi này thành "ăn không ngồi rồi" thôi

Có lần hiếm hoi cả hai Leader đều được cho nghỉ cùng 1 ngày, nhưng tiếc là chẳng có ai ở nhà để nấu cho họ ăn. Hajime mà kết hợp với Shun thì dù trời có sập chắc họ vẫn ngủ ngon như thường, tới tận giờ qua trưa một chút mới thấy họ dậy vì cơn đói. Nhưng mọi người đều rời đi từ rất sớm và có khả năng tới gần chiều mới về, Aoi hay Yoru đều không có nấu gì để sẵn. Bất đắc dĩ Hajime đành phải tự tay vào bếp

- Anh biết nấu ăn á!? Hajime biết nấu ăn á!?

- Biết chứ, mẹ bắt anh phải học mà

- ÔI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI THẬT HOÀN HẢO!

Không sao đâu, dù có độc thì Shun cũng sẽ ăn sạch và chết trong hạnh phúc thôi. Bỗng nhiên điện thoại Shun vang lên tiếng tin nhắn báo tới, anh mở lên xem thì thấy Kai gửi cho mình: "Cậu với Hajime có thể lấy mì trong phòng tớ ra nấu và ăn xong cũng đừng có méc Yoru, có một ít bánh mì được Aoi cất trong tủ, nếu không no thì hốc thêm đi. Và làm ơn hãy đưa Hajime làm hết tất cả"

- Bộ em khó tin tưởng thế à?  - Shun bĩu môi nói, xong vẫn trả lời tin nhắn, nói với Kai rằng Hajime biết nấu ăn và anh ấy sẽ nấu cho mình

- Với đôi bàn tay trắng mịn đó của em thì ai mà tin, nhưng chúng ta sẽ không ăn mì đâu, ngồi đó đợi anh lát đi

Với Hajime việc nấu ăn không có gì khó khăn lắm, nhưng cũng rất lâu rồi anh không vào bếp (do Gravi bao bọc anh quá mức) nên cũng không chắc  chắn lắm

- Shun, bây giờ không phải lúc để chụp. Anh nhớ đã bảo em ngồi đợi mà

- Hể∼? Nhưng mà Hajime lúc còn buồn ngủ nè, còn nấu ăn cho em nữa, ngầu lắm ấy∼ Thôi mà, em chỉ để cho riêng em thôi. Nhé∼ Hajime?

Trước gương mặt làm nũng kia của Shun, dù anh có nghị lực đến đâu thì cũng bỏ thôi - ... Được rồi

- Yeahh!!! HAJIME LOVE ❤

Hajime cũng chẳng còn lạ gì, dù sao thư viện của Shun cũng chỉ toàn ảnh của anh, thể loại nào cũng có mà. Lát sau thì đồ ăn cũng chín, không bắt mắt lắm nhưng ngon hơn mong đợi

Shun cảm thấy mình đã có thể ra đi trong niềm hạnh phúc rồi

- Thế rồi, cậu nấu cho Shun ăn? - Haru lần nữa hỏi lại

- Ừm và đây là lần thứ 4 cậu hỏi rồi

- Quen biết bao nhiêu lâu nay, tớ cũng chưa từng nhận được loại vinh hạnh này

- Thế thì xem lại bản thân cậu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com