Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Exceed in Dreaming

Đó là những ngày thành phố ngập trong mùi mưa, cũng là lúc hai đứa chôn chân trong một quán cà phê lạ lẫm chưa từng ghé qua bao giờ chỉ để tránh đi những giọt nước lạnh toát rơi vào đôi vai gầy của em, lén lén lút lút sợ bị  bắt gặp

Mùi vị tiramisu em vẫn thường bảo rằng nó đắng nghét và không hợp với chuyện tình của tụi mình nhưng rồi vẫn thản nhiên ngoạm lấy những miếng bánh được chị đút cho với biểu cảm không vừa lòng tí nào, những lúc ấy vụn cacao sẽ vương vãi khắp gương mặt của em khiến chị phải vừa lau vừa trêu em lớn rồi mà hệt như đứa con nít, đến bây giờ em vẫn chưa quên được mùi tiramisu trộn lẫn với tiếng mưa ngoài kia, thiệt ra tiramisu cũng không tệ vậy đâu mà là do em muốn nhìn khuôn mặt thõa mãn của chị lúc muốn chứng minh vị bánh chị thích ngon đến nhường nào

Nhưng tại sao bây giờ, khi em ngồi lại vị trí này của chị 5 năm trước với dĩa bánh Tiramisu cùng 2 cái muỗng nhỏ, vị đắng của nó lưu lại nơi đầu lưỡi em, khó chịu đến nỗi em phải rơi nước mắt

Em vẫn còn nhớ như in con đường phủ đầy lá sau cơn mưa, chị say sưa kể cho em những chuyện lặt vặt vậy mà em vẫn nhớ rõ và tin tưởng vào chị. Ánh mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào em chỉ vì sợ em lo nói chuyện mà bị ngã ấy thé mà cuối cùng người bị té lại là chị, thế là bị em cười cho một trận phải đỏ mặt siết chặt lấy tay của em. Lúc đó chúng ta không phải là Hani và Jeonghwa của nhóm nhạc nổi tiếng, chúng ta chỉ là chúng ta, là Ahn Hani ngờ nghệch và Park Jeonghwa cả tin. Thậm chí ngay lúc này khi em đang một mình tản bộ trên khung trời xưa, vang bên tai là tiếng cười đùa của cặp đôi nào đó, tim em chỉ có thể nhói lên

Đã có lúc em nghĩ rằng chị sẽ thật sự bỏ mặc em khi em giận dỗi vì những chuyện nhỏ xíu do những lí do vụn vặt mà em cũng chẳng nhớ,  đến độ tắt điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn cũng chẳng thèm nhìn lấy chị  lúc ở trên sân khấu , cứ im lặng chẳng thèm nói năng gì vì cố chấp cho tới khi đêm về, một mình nằm khóc hu hu trong phòng riêng của mình vì hối hận vừa lo rằng chị sẽ mặc kệ em, bỏ em một xó không thèm chấp nhất với đứa trẻ con như em, mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng cằn nhằn của Hyojin unnie đứng trước cửa bảo rằng: " Ahn Heeyeon sợ mày còn giận nên nhờ chị mang cái này cho mày". Em khịt mũi một cái, nhìn hộp bánh từ cửa tiệm em thích trên tay Hyojin unnie lúc ấy chợt trong lòng trào dưng nỗi tội lỗi khiến em phải khóc lớn hơn nữa, để rồi chị từ lúc nào đã xuất hiện hoảng hốt lúng túng dỗ dành em

Trở về nhà, em chán nản nhìn những thùng đồ chất đầy trong căn phòng mới, thả mình nằm dài trên chiếc sofa, đau lưng vì vẫn chưa quen với cảm giác này, Em chưa bao giờ ưa nổi những điều mới mẻ hay sắp xếp lại những điều đã cũ.Thứ duy nhất em lấy ra khỏi mới hỗn độn chính là những khung ảnh chị và em và 5 đứa chúng mình, đó là những lúc cuồng nhiệt với tuổi trẻ, những lúc không biết mệt mỏi đứng trên sân khấu rộng lớn, vẫy tay với những người hâm mộ của mình, họ bảo rằng chúng ta là người truyền cảm hứng cho họ nhưng đâu biết rằng chính những fan đang đứng dưới kia mới là nguồn động lực cho 5 đứa bọn mình. Nước mắt em chợt rơi xuống khi nhìn tấm ảnh chị giữ chặt lấy tay của em, em nhớ hơi ấm bàn tay của chị, nhớ mùi hương và giọng hát của chị.

Ánh mắt em dừng lại nơi chiếc thùng chứa đầy những lá thư tay từ những người hâm mộ, những lời an ủi,những lời động viên, lời chúc sinh nhật, em cố gắng ôn lại những kỷ niệm đã qua, phủi những lớp bụi đóng trên quá khứ, tay em chạm phải cuốn sách chị đã tặng cho em. Hóa ra thứ mình luon tìm kiếm vẫn đang ngủ yên chỗ mình không nhận ra, trong đó còn có lời nhắn tỉ mỉ của chị

Thẩn thờ nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc treo phía góc tường, em vội nắm lấy điện thoại và gửi vào một group chat từ lâu vẫn chưa hoạt động

Em nhớ mọi người

---------------------- END CHAP -------------------

Tự nhiên nhớ 5 chị gái quá

Thanks for reading my passionate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com