Chap 6
Hôm nay là một ngày đặc biệt trong những ngày bình thường. Nó bắt đầu cho một chuỗi ngày đặc biệt của đời Ahn Heeyeon này
"Ahn Heeyeon, cậu lên văn phòng lấy sổ đầu bài đi"- Jackson nói
"Ok"
Tôi đã chọn cho mình một quyết định táo bạo đó là thường xuyên lượn lờ qua lớp em để gây chú ý. Vì vậy tôi đã nhận việc đi lấy sổ đầu bài (dại gái quá :))
Khi chuẩn bị bước qua cửa lớp em, tôi cố tỏ ra thật ngầu. Lưng đi thẳng, tay vuốt tóc, đôi mắt khẽ lướt vào trong. Nhưng mà. Lớp không có người. Tôi đứng trước lớp em ngơ ngơ load lại xem tại sao như vậy. À nhớ rồi, tuần này là lớp em trực tuần nên chắc đang ở dưới lao động. Buồn ghê, mắc công tỏ cool.
Tôi ung dung đi lên văn phòng, trong phòng chẳng có ai cả, chắc phòng này dọn xong rồi. Tôi không thấy cuốn sổ ở trong tủ nên phải tìm ở mấy vị trí xung quanh.
Bỗng trong phòng đột nhiên một tiếng la "AAAAA Mẹ ơi!!!" thất thanh vang lên
Vâng,là tiếng của tôi. Kèm theo sau đó là tràng tiếng cười giòn giã trong căn phòngyên ắng. Lạy chúa trên cao, tôi đang chổng mông cúi đầu nhìn vào một cái gầmbàn thì có một cái đầu ló ra. Trong tình thế ấy làm sao không giật mình cho được.Nhưng vừa sau tiếng la ấy, não tôi không cho phép tôi kém sang nữa, vì em đangđứng trước mặt. Tôi lúng túng, quay đi quay lại chưa biết nói gì thì em cất tiếng
"Chị giật mình hả"- em vẫn còn cười
"Ờ"- tôi cười chữa ngượng *thấy còn hỏi -.-*
"Em làm gì một mình trong đây vậy?"
"Em mới lau xong bàn định đi ra thì thấy chị đi vào nên núp hù chị hề hề"- em gãi đầu cười
"Em hay quá ha"
"Chị tìm sổ đầu bài hở?"
"Ừ, nhưng không thấy"
"Đây này"- em chìa cuốn sổ sau lưng ra cho tôi
"Cám ơn nhé. Cũng sắp muộn rồi mau về lớp đi, chị đi trước đây"
Nói vậy thôi chứ chẳng muốn tí nào. Nhưng mà không biết nói gì cứ đứng như này không ổn.
"Chị này!"- em gọi với khi tôi ra đến cửa
"Sao thế?"- tôi quay lại nhìn, có vẻ em đang lưỡng lự khi muốn nói điều gì đó
"Cứ nói đi, chị nghe"
"Chị... có nhớ tên em không"
Em làm tôi đứng hình trong vài giây, tôi đang suy nghĩ xem nó nên nói là nhớ không
"A chị quên mất rồi, em tên gì ấy nhỉ"- tôi giả vờ ngơ trả lời em
Junghwa nhìn tôi, đôi mắt nhẹ rũ xuống như con mèo nhỏ khi bị trách tội
"Em là Junghwa" thanh âm nhỏ nhẹ
"Ah! Park Junghwa. Chị nhớ rồi. Chị đã trao quà cho em"
"Đúng rồi đúng rồi" em nở nụ cười tươi với tôi. Trời ơi! Dừng lại ngay, cười thêm cái nữa là tim tôi đứt phanh. Em có biết em đang làm trái tim tôi loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com