Chap 3
Tôi quyết định im lặng, không đề cập đến chuyện hôm đó nữa. Tôi muốn im lặng mà bên chị thôi. Không biết chị có cảm nhận giống tôi không nhỉ? Nhưng tôi thì có, tình yêu của tôi càng lớn lên theo thời gian ở cạnh chị. Ở bên chị tôi bình yên lắm, những cái nắm nay nhẹ của chị cũng đủ làm ấm tôi trong những ngày lạnh rồi. Tôi yêu cái cách chị bảo vệ tôi, tôi yêu cái nụ cười ngốc nghếch của chị mỗi lần chị cười, tôi yêu từng chút một trong con người chị. Bên chị tôi thoải mái là chính mình, không cần lo toan điều gì. Tình yêu của tôi đơn thuần là vậy, không cầu kì, chỉ đơn giản là bên cạnh người. Suốt năm tháng đó tôi một mình đơn phương chị năm mà không dám nói.
.
.
.
.
.
.
Tôi buồn lắm, thật sự buồn lắm, bỗng chốc mà 1 năm trôi qua rồi. Hết năm nay chị sẽ ra trường và học đại học, sao ông trời lại nỡ chia rẽ chúng tôi như vậy.
"Chị định thi vào trường nào?"
"Chị không biết nữa..."
"Với năng lực học của chị, chị muốn vô trường nào cũng được mà."
"Umm...vậy em muốn lên đại học, học trường gì?"
"Em muốn học trường đại học Seoul."
"Vậy chị cũng học trường đại học Seoul."
"Ơ tại sao?"
"Bởi vì em thích nó, chúng ta sẽ học chung."
Chỉ là một câu nói thôi mà làm ti. tôi xao xuyến lắm rồi. Chị muốn học chung với tôi kìa ! Tôi đã đỏ mặt, mà con người kia cứ nhìn tôi trưng ra cái bản mặt ngâu si của mình làm tôi phát hờn. Tôi đánh nhẹ vào vai chị.
"Đâu nhất quyết là em thích thì chị mới học, chị muốn học ở đâu thì chị học chứ."
"Không, chị thích Jiong mà ~"
"..."
Mặt tôi đỏ như trái gất
"Sao mặt em đỏ vậy?"
Dần chuyển màu.
"Bộ...em đang ngại hở?"
Đã chuyển màu.
"Í, í, Jiong Jiong biết ngại kìa trời ~"
Bùng cháy.
"Yahhh thôi chọc em đi, em ngại hồi nào !!!"
Tôi la lên rồi bay vô vật chị ra mà cù lét, chị cười như điên, như dại mà van xin tôi tha mạng.
Buổi chiều hôm đó thật đẹp, trên sân thượng của trường có hai đứa "trẻ" đang cười đùa vui cùng nhau. Ước gì như vậy mãi ha chị.
.
.
.
.
.
Cuối cùng đã tới ngày chuyển cấp của đàn anh chị. Nhà trường tuyên bố, trong trường có một học sinh ưu tứu duy nhất được trường đại học bên Mỹ mời học mà không cần tiền, người đó không ai khác ngoài chị. Nhưng không, chị đã giữ đúng lời hứa chỉ học trường Seoul với tôi nên đã từ chối nhà trường, lúc mới nghe tin ai cũng sốc, người sốc nhất vẫn là tôi. Những người khác thì đàm tiếu nào là "Nhìn kìa con nhỏ ăn mày bày đặt làm phách, bày đặt từ chối".... Bọn họ thì biết gì, trong khi chỉ có mình tôi biết lí do duy nhất - Chị chỉ muốn học chung với tôi.
Tôi đã bật khóc vì cảm động, chị đã từ bỏ tương lai của mình chỉ để đi bên tôi thôi.
"Sao chị ngốc quá vậy, có biết cơ hội như vậy quý lắm không hả? Sao lại từ chối?"
"Chị muốn như vậy"
Lại là cái điệu cười ngâu si đó, sao lúc nào chị cũng chọc điên tôi vậy, chị làm tôi bật khốc vì chị quá ngây thơ.
"Chị..."
"Không phải vì em đâu đừng lo, chỉ là có một người không thể xa."
Tôi chết lặng nghe câu chị nói, chị có người thương rồi sao? Chị không muốn đi sang Mỹ vì một người thôi sao? Tôi chợt nghẹn lòng, thì ra đến phút cuối, chị vẫn không thể yêu tôi...
.
.
.
.
.
Sau khi lên Đại học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp mặt. Nghe nói ở trường đại học mới này, chị cũng khá nổi tiếng vì vừa thông ninh, vừa đẹp gái. Chị cần nghĩ đến việc có hàng ngàn ánh mắt thèm thuồng nhìn chị thôi là tôi đã đủ điên rồi, nói cho các người biết đây là hàng của chế =))))
Thoáng chốc cũng đã 3 năm trôi qua, như ngày xưa nói đó, chúng tôi hiện giờ đã ở chung trường. Và cũng phải đúng công nhận, có rất nhiều người thích chị, bọn họ không phân biệt hay đối xử tệ, mà còn nhiệt nữa kìa =))) nhất là bọn con gái.
Nhưng mà cũng may, là chị không để ý đến ai hihi....Nhưng tôi cũng không ngoại lệ...
.
.
.
.
.
Đau
Chính là tâm trạng diễn tả đúng nhất về tôi ngau lúc này, tôi đau lắm. Chị nào biết, tim tôi quặn lại khi nhìn thấy chị ôm người con gái khác. Sao chị dám để cô ta ôm hả? Hức. Ừ, tôi đang khóc đấy.
Sau ngày hôm thấy nữ sinh kia nhào đến hôn chị, mà chị cũng không phản kháng ôm lại. Tôi tránh mặt chị hẳn, tránh để thấy chị, thấy rồi lại đau, lại khổ, mệt lắm. Đi học thì đi thật sớm, đi về thì đợi thật trễ mọi người về mới về.
Tôi biết chị kiếm tôi nhiều lắm, vì chị có hỏi Hyelin về tôi nữa. Đã 2 ngày trôi qua tôi vẫn tránh mặt chị. Nhưng rồi cái gì tới cũng tới thôi.
Đợi trường về hết, tôi mới bắt đầu đi về. Giờ cũng là 7h tối rồi, ra tới gần cổng trường thì một bóng đenchặn đường tôi lại, tôi giật mình, đó là chị.
"Jiong à"
"..."
"Hình như em đang giận chị thì phải?"
"Em đâu có giận"
Tui đang xạo quần đó.
"Chứ sao lại tránh mặt chị?"
"Em tránh hồi nào"
"Vậy sao em không nhìn thẳng vào mắt chị."
Chị nắm vai tôi kéo trước mặt chị. Tôi hơi bất ngờ vì chị đang ở trước mắt tôi, khoảng cách rất gần, hơi thở bạc hà của chị đang thả vào mặt tôi. Hơi nóng rồi đấy.
Mắt chị long lanh nhìn tôi ân tình. Chị cúi người xuống, môi chị gần chạm môi tôi, à không chạm cmnr chứ. Chị đang hôn tôi, không thể tin được, chị nhẹ nhàng hôn tôi thật nhẹ nhàng, thật sâu. Môi chị rất mềm, thật mát. Tôi nên vui hay buồn đây.
"Chị thích em"
Bỗng dưng nước mắt chảy xuống.
"Sao em lại khóc? Không thích chị hôn sao?"
Chị lo lắng nhìn tôi, rồi quẹt mắt cho tôi.
"Chị...hức...chị đồ đáng ghét"
Giọng tôi đứt quãng vì khóc.
"Sao chị đáng ghét?😮"
Chị đang giả điên đó hả, tôi nghẹn ngào nói.
"Rõ ràng là có bạn gái rồi mà còn hôn em hức...rõ ràng là xó người thương rồi mà còn nói thích em hức..."
Càng nói, tim tôi càng đau quặn lại, chị quá đáng lắm Hói.
"Thôi nín đừng khóc, Yeon thương em mà ~"
Chị dỗ dành tôi. Hứ, bộ tôi con nít 3 tuổi hay sao. " Ai nói với em chị có bạn gái?"
"Chính mắt em thấy cô ta ôm, hôn chị"
Nghe tôi nói xong chị cười ha hả, thấy nình như con ngốc tôi toan tức giận định bỏ đi thì chị nắm tay tôi lại.
"Đừng đi mà..."
"Bỏ ra"
"Đó là em họ chị"
Chị cười nhìn tôi, lần này tôi im bặt luôn vì ngượng, sao mày hồ đồ vậy con :)) để chữa ngượng tôi bắt bẻ chị tiếp.
"Thế còn chị có người thương rồi mà, sao còn dám thích em."
"Cái này quả là có thật...."
Thấy chưa, định lừa dối tôi sao, không dễ nhé. Tôi kiềm lại giọt nước mắt quay người bỏ đi thì chị đằng sau lại nhẹ giọng nói.
"Phải, chị có thích một cô gái, 3 năm trước chị gặp cô ấy vào lúc trời mưa rất lớn. Nhìn dáng đứng co người vì lạnh chị đã cảm thấy xiêu lòng mà yêu mặc dù chưa từng thấy mặt, em có tin không? Chị đã đưa cây dù cho cô ấy và chị người trần đi bộ về nhà. Chị không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, nhưng giờ thì tin rồi. Lần thứ hai chị gặp cô ấy trên sân thượng lúc đó chị đang hóng mát. Hôm sau chị đã tìm hiểu cô ấy, và biết được cô ấy là con của một chủ tịch tập đoàn rất lớn, là một tiểu thư. Đối với những kẻ nghèo như chị, chị đã cảm thấy rất mặc cảm không muốn tiếp cận cô ấy. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt bắt chị phải tiếp cận, và chị bên cô ấy với thân phận là một người chị, người bạn. Chị yêu cô ấy tha thiết, chỉ muốn cô ấy bên mình mãi về sau..."
Tôi đã khóc khi nghe những lời tâm sự của chị, 'cô ấy' chẳng phải là tôi hay sao? Đồ ngốc đó cũng thích tôi sao? Hai đứa thích nhau mà không dám nói, ngu ngốc ~
"Junghwa..."
Chị bước đến chạm nhẹ vào vai tôi, người tôi run lên vì khóc. Tôi xoay qua vùi đầu vào ngực chị ôm mà khóc.
"Đồ ngốc....Em cũng yêu chị lắm...hức"
Tôi nấc lên, chị ôm chầm lấy tôi, chắc bạn biết tôi hạnh phúc cỡ nào mà đúng không?
Chị kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu nữa, một nụ hôn chân thành của một tình yêu đơn giản không cầu kỳ. Dứt khỏi khỏi nụ hôn kho tôi hết Oxi chị nói như qua lỗ tai tôi.
"Chị yêu em"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com