Chap 18
*Ahn Thị - phòng Chủ tịch*
"Cậu chắc chắn là không nhầm lẫn chứ?" - Hyojin nhìn Mark chờ đợi câu nói xác thực
"Dạ chắc chắn...tôi đã cho người điều tra rất kỹ càng" - không chần chừ Mark khẳng định
"Tiếp tục theo dõi ngọn ngành cho tôi" - Hyojin vẫn đều giọng ra lệnh
"Dạ" - Mark nói rồi li khai
"Lee Dong Gun..." - Hyojin giọng thâm trầm lẩm nhẩm trên miệng, cậu ngồi tựa hẳn vào ghế bành và xoay mặt hướng ra tấm kính lớn để ngắm nhìn toàn cảnh Seoul từ trên cao.
Hyojin trên tay cầm những sấp hình mà người của Ahn Bang thu thập được những ngày qua, đó là hình ảnh những người của Lee Dong Gun đang theo dõi vợ chồng cậu và cả Heeyeon lẫn Junghwa.
.
*4 năm trước - Bệnh viện Seoul*
*phòng săn sóc đặc biệt*
"Mày có thời hạn là 3 ngày...nội trong 3 ngày nếu mày không giao Yesung đứa em trai quý hó của mày cho Ahn Bang thì hãy chờ tin Ahn Bang xoá sổ Lee Bang và đồng thời chuẩn bị sẵn một cổ quan tài cho em trai mày đi" - Hyojin đanh thép gằn giọng tuyên bố rồi nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại trên điện thoại
Phía bên trong phòng săn sóc đặc biệt nơi trên chiếc giường Heeyeon vẫn còn hôn mê với đầy vết thương trên người, hai chân thì tê liệt 1 chổ và được bó bột kín lại
.
*Khu KangNam*
Kéttttttttttttttttttt
Tiếng lết bánh của đoàn xe 16 chổ khi phanh gấp, từng đoàn người mặc vest đen bước xuống xe và trên tay đã cầm sẵn baton đã được dũ ra
"ĐẬP NÁT HẾT TẤT CẢ ĐỊA ĐIỂM ĂN CHƠI TRÊN QUẬN KANGNAM NÀY" - Mark vừa dẫn đầu đoàn thuộc hạ Ahn Bang vừa hô to, khiến những người đi đường xung quanh liền hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn
"DẠ" - các thuộc liền chia đều đội hình ra rồi rẽ nhánh từng khu trong quận KangNam
...
*Karaoke GoldWay*
Rầm rầm rầm....
Xoảnggggggg
"TỤI BÂY LÀ AI...CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA ANH DONG GUN KHÔNG?" - quản lý quán đồng thời là đàn em dưới trướng của Lee Dong Gun lớn tiếng xô xác với thuộc hạ Ahn Bang
"ĐẤT NÀY LÀ CỦA AHN BANG...ĐẬP HẾT" - thuộc hạ Ahn Bang nói rồi liền xuống tay thẳng với tên quản lý của quán và tiếp tục đập phá quán
...
*Massage Body Nice*
"ANH DONG GUN MAU CHO NGƯỜI TRI VIỆN" - nhân viên của quán sợ hãi gọi điện thoại cho Lee Dong Gun
Rầmmmm...rầmmmm....rầmmm
Xoảngggggggggggg...xoảngggggggg
Tiếng cửa kiếng và tất cat đồ đạc trong quán đều bị thuộc hạ Ahn Bang đập phá triệt để
...
*Bar Hush Hush*
Rầmmmm...rầmmmm....rầmmm
Xoảngggggggggggg...xoảngggggggg
Bàn ghế và những quầy rượu đắc tiền trong quán đều được đẩy cho đổ sập xuống sàn nhà, quản lý và maco đều bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, còn các nhân viên và khách làng chơi đều bỏ chạy toán loạn
.
*Ahn Bang*
"Đại Đương Gia...chúng tôi đã cho người lùng sục các bến tàu chuyên cho đi vượt biên chui nhưng vẫn không thấy tung tích của Lee Dong Gun" - Mark khẩn trương đi vào và gấp gáp khai báo với Hyojin
"Mau cho người lùng sục thêm nữa...còn lại mau chóng xử lý các khu hắn nắm giữ và thanh lọc lại hết" - Hyojin đều giọng nói
"Dạ" - Mark nhận lời rồi li khai
Năm đó với sự truy cùng đuổi tận của Ahn Bang chỉ chưa đến 2 ngày thì Lee Yesung cũng bị Ahn Bang truy tìm ra, để Lee Dong Gun không nghĩ Ahn Bang và Hyojin dễ bị đè đầu cưỡi cổ thì cậu đã thẳng tay cho người trừ khử Yesung ngay sau khi bắt được hắn. Còn về phần Lee Dong Gun sau khi Lee Bang chỉ sau 1 đêm đã bị Ahn Bang xoá sổ thì hắn biết khó mà giữ được mạng sống nên đã nhanh chóng bỏ trốn không để lại một chút dấu vết.
——————————————————————
*Bên đường đối diện Bar 999*
Cốc cốc
Heeyeon gõ cửa kính xe của Hayoung, cô liền hạ kính xuống thì cậu cũng nhanh tay luồn tay vào bên trong tự mở cửa xe bên phía ghế phụ rồi thản nhiên bước lên xe, ngay khi vừa đóng cừa xe thì cậu nhấn nút nâng cửa kính lên lại
Lúc này Hayoung mới nhìn rõ Heeyeon hơn, cậu trong bộ vest đen nhưng bên trong là áo thun trắng tạo nên sự thoải mái, những cũng không làm giảm đi nét phong trần lãng tử của cậu
"Tại sao đến rồi mà không vào gặp mặt tôi...lại đổ xe ở đây nhìn lén tôi" - Heeyeon vẫn tông suồng sã kèm theo nụ cười nhếch khoé môi thường nhật của cậu trưng ra trước mặt Hayoung
"Tôi sợ vào lại gặp Junghwa của cậu...lại khiến cậu bị cô ấy giận dỗi.." - Hayoung cũng nhanh chóng đốp chát lại lời của Heeyeon, lời của cô mang ý nửa đùa nửa thật, lần nào Junghwa thấy cô xuất hiện kế bên Heeyeon thì lần đó cư nhiên cậu luôn bị nàng giận dỗi
"Đừng nói với tôi là cô cũng ghen khi thấy tôi và Junghwa thân mật nhau chứ?" - Heeyeon khẽ bật cười rồi chớp ngay thời cơ mà xoáy thẳng ánh mắt của mình về phía Hayoung
"Nếu không có tình cảm với tôi thì mỗi ngày cô đâu cần đậu xe phía xa đối diện các quán bar tôi hay lui đến chỉ để trông thấy tôi rồi sau đó cho xe chạy đi" - không đợi Hayoung nói thêm, Heeyeon liền đánh thẳng phủ đầu Hayoung
Tất cả những lần Hayoung đến các quán bar nhưng mà không vào quán mà chỉ ngồi trên xe nhìn về phía cậu, đợi cho cậu lên xe rồi cô mới cho xe li khai, tất cả những điều đó đều được Jackson thông báo lại cứ nhiên là không để Junghwa biết
"...." - Hayoung như bị bắt thóp tim đen nên chỉ có thể im lặng, ánh mắt cô dường như lạc vào đôi mắt của cậu
Heeyeon dường như cũng bất động với ánh mắt của Hayoung khi nhìn mình, bất giác thông qua ánh mắt cậu có thể cảm nhận ở cô mang một nổi buồn giấu kín
Rengggggggggggg
Tiếng chuông điện thoại của Heeyeon vang lên khiến cả hai giật mình dứt khỏi ánh nhìn nhau, Heeyeon nhìn ID người gọi mà bất giác mỉm cười nhưng rồi lại vụt tắt mà xen vào đó là có một chút không tự nhiên
"Mau nghe điện thoại đi...để không vợ sắp cưới của cậu lại bán tín bán nghi..." - Hayoung nhìn biểu hiện của Heeyeon khi nhìn ID người gọi thì cô cũng đủ hiểu người đó là Junghwa
Heeyeon lấy lại vẻ trầm tĩnh rồi nhanh tay nhấn nhận cuộc gọi
"Tôi nghe...em về rồi sao?" - tuy giọng có chút lãnh đạm nhưng có thể cảm nhận sự ôn nhu trong ngữ điệu
"Phải...Heeyeon sắp về chưa?" - bên đầu dây bên kia thanh âm ngọt ngào lên tiếng tựa như rất trông ngóng cậu về
"Bây giờ tôi chuẩn bị về...em có muốn ăn gì không?" - Heeyeon lên tiếng đáp lời liền không suy nghĩ nhưng ánh mắt lại hướng nhìn Hayoung trong khi cô đang xoay mặt hướng khác như muốn tránh né nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Junghwa
"Em không đói...vậy Heeyeon về cẩn thận...em đợi" - Junghwa sau khi nhận được câu trả lời muốn nghe từ phía Heeyeon thì nàng nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại
"Lát nữa gặp..." - vẫn như mọi khi Heeyeon đợi Junghwa cúp máy trước rồi cậu mới tắt máy
"Mau về đi để cô ấy đợi...cầm cái này về mà thoa lên vết thương...không thoa được thì nhờ Junghwa thoa giúp" - Hayoung vừa nói vừa thẩy tuýp thuốc giống như tuýp thuốc của Moombyul về phía Heeyeon, cư nhiên cô không nhìn thẳng trực diện vào cậu, lời nói mang nghĩ ý có phần ghen tuông
Heeyeon đón lấy tuýp thuốc trong tay rồi ngập ngừng vài giây nhìn Hayoung, sự ngạc nhiên dâng lên nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nhiều và tránh làm tình huống thêm khó xử thì cậu nhanh chóng li khai khỏi xe của Hayoung
"Cảm ơn em..." - trước khi đóng cửa xe thì Heeyeon nói câu cảm ơn tựa như hơi sương nhưng cũng đủ để cô nghe.
Hayoung cứ thế dõi theo bóng dáng của Heeyeon cho đến khi cậu bước lên xe và rời đi
*Câu lạc bộ Archery*
*sân Tennis*
Hayoung đang chuẩn bị dọn đồ ra khỏi sân tennis thì có một thân ảnh từ phía xa thu hút ánh nhìn của cô
"Ahn Heeyeon..." - sau khi chắc chắn người đang mặc bộ đồ thể thao đá bóng màu trắng và được Jackson dìu bước đi là Heeyeon thì cô mới để ý kỷ hơn
.
"Thật là..." - Hyojin cảm thán trong khi cậu được Mark dìu đi, hai đầu gối của cậu đều bị trầy xước đến chảy máu
"Vậy chúng ta có cần...."
"Bỏ đi...bữa giờ bao nhiêu chuyện dồn dập đến Ahn Thị rồi Ahn Bang...hơn nữa chúng ta đang ở tình thế nào chắc cậu cũng biết...phần bọn họ cũng là thanh niên mới lớn còn sốc nổi..." - Heeyeon lên tiếng ngăn ý Jackson lại, cậu rất hiểu Jackson thấy bất bình muốn dạy đám thanh niên chơi xấu 1 bài học nhưng vì nghĩ sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này đưa hình ảnh xấu của Ahn Bang lên truyền thông thì lại rước thêm mớ rắc rối
.
Đoạn đối thoại vừa rồi cũng đủ để Hayoung hiểu ra vấn đề là cậu và Hyojin bị đội đối thủ chơi xấu trong khi đá bóng. Lúc này cô nhìn kỹ hơn thì Heeyeon bị thương nặng hơn Hyojin, khoé mắt thì thâm tím có dấu hiệu sưng lên, 2 tay và 2 chân đều bị trầy xước rất nặng, máu thấm cả 1 vùng đầu gối. Chưa đến 5 phút cô cũng thấy Junghwa khuôn mặt lo lắng chạy lại dìu Heeyeon đi, nhìn trông cả hai rất tình cảm...
Hayoung khẽ thở dài khi nhớ lại sự việc ở sân Tennis vô tình gặp Heeyeon, không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh chóng lái xe li khai...
——————————————————————
*Ahn Gia - phòng HaJung*
Trong phòng dưới sàn nhà quần áo quăng bừa bãi, trên giường có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau kịch liệt, ngay khi vừa vào đến phòng thì Heeyeon đã không kiềm lòng được khi bắt gặp hình ảnh cơ thể nuột nà của Junghwa đang lấp ló sau chiếc váy ngủ màu trắng của hiệu Victoria Secret.
"ahhhh...Hee Yeon..... ahhhh... ahhhh.. ưmmm... em ...ahhhh.." - Junghwa quỳ trên giường, hai tay chống lên thành giường làm điểm tựa, tấm lưng trần trắng nỏn, 1 nửa lưng phải là hình xăm phượng hoàng lửa lấp ló sau làn tóc dài đen mượt, hạ bộ bị người phía sau lưng đưa đẩy ma sát kịch liệt không ngừng
"ưmmm...ưmmm...ưmmm..." - Heeyeon bị dáng vẻ câu dẫn của Junghwa mà không nhịn được, cậu từ phía sau hai tay ghị eo nàng làm điểm tựa rồi kịch liệt đưa đẩy hạ bộ
"ahhh...ưmm...ưmmm...ưmm...Tiểu...Jjeong..." - Hee Yeon vòng tay ôm lấy Jung Hwa từ phía sau, mặt vùi vào hỏm cổ nàng hôn loạn, phía dưới hạ thân đưa đẩy chậm lại
"hưmm...ahh...ahhh...ahhhh...haaa...nhanh...một chút...ahhh..." - Jung Hwa khẽ nghiêng cổ sang một bên để Hee Yeon có thể dễ dàng hôn cổ nàng, miệng cầu cậu
"ưmmm...ưmmm..ưmm...thật hút...ahhh...ưmmm..." - Hee Yeon lấy tay kéo khuôn mặt nàng quay qua rồi hôn lên môi nàng, phía dưới đưa đấy nhanh hơn, một tay đưa ra trước xoa nắn lấy 1 bên khoả no tròn của nàng
"ahhh...ưmmm..ưmmm...ưmmm...hưmmm..." - nàng rên giữa nụ hôn khi phía dưới cậu đưa đẩy không ngừng nghỉ, phần trên thì bị kích thích bởi bàn tay của cậu
"ưmm...ưmm...ưmmm...ưmmm.....sướng...ưmmm..." - Hee Yeon dứt ra khỏi nụ hôn, hai tay cậu ghị eo nàng rồi ra sức đưa đẩy nhanh
"ahhh...ahhh...ahhhh...haa...ahhh...ahhhh...." - Jung Hwa nức nở rên rĩ khi hứng chịu kích tình từ cậu
"điên...mất...ahh...ưmmm...ưmmm...ưmmm...ưmm..." - Hee Yeon đưa đẩy dồn dập khiến nước tình tiết ra mỗi lúc một nhiều
"ưmmmm...haaaa...ahhhhhhhh...ahhhhhhh...ahhhhhhhhhh" - Jung Hwa co giật người cao trào nước tình tuông ào ạt chảy dọc hai bên đùi nàng
"ahhhhhhhh...ahhhhhh...ưmmmmmmm...ahhhhhhhh..." - Hee Yeon căng cứng người cậu ngâm dài nhanh chóng dứt ra, không kiềm được phóng dịch tình lên hoa hạch của nàng rồi đổ gục lên người nàng mà thở dốc
Đợi cơn kích tình đi qua Heeyeon ôm lấy Jungwha rồi chính tư thế nằm lại cho cả hai, cậu nằm ôm lấy nàng từ phía sau để đầu nàng gối lên tay của cậu, rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai
"Tên sắc lang này...đã chân tay như vậy mà còn...mệt chết đi được.." - Junghwa nằm trong lòng Heeyeon khec buông một câu trách móc sau khi đã điều chỉnh được hơi thở
"Tôi xin lỗi...lần sau tôi sẽ tiết chế hơn...cũng vì bị em bỏ đói mấy ngày rồi...thật sự nhìn em quyến rũ như vậy tôi chịu không nổi" - Heeyeon khẽ cười rồi ôn nhu dỗ dành Junghwa, cậu rãi những nụ hôn trên lưng nàng phía bên hình xăm, nếu để ý kỹ thì trên hình xăm có một vết sẹo dài, Heeyeon khẽ sờ lên vết sẹo với 1 cách rất nâng niu
"Lần nào cũng nói sẽ tiết chế nhưng đâu lại vào đấy...đồ tra nhân" - Junghwa vẫn tiếp tục tông giọng trách móc nhưng những lời đó đem vào tai Heeyeon thì thành những lời như nũng nịu
"Chỉ hư hỏng với mỗi em thôi" - Heeyeon sủng nịnh rồi hôn nhẹ lên tóc Junghwa
"Sao lại..." - Junghwa kinh ngạc quay sang nhìn Heeyeon khi bất giác ngón tay áp út bên trái của nàng được Heeyeon lồng chiếc nhẫn kim cương vào, nó lại rất vừa khít với tay của nàng
"Có thích không?" - Heeyeon hướng mắt chờ đợi Junghwa trả lời, đây là lầm đầu tiên cậu tặng quà cho một ai đó
"Đây chẳng phải chiếc nhẫn đấu giá làm xôn xao các đại gia thượng lưu mấy ngày qua hay sao?" - Junghwa nhớ rất rõ chuyện này vì vốn dĩ ban ngày ở Ahn Thị nàng chỉ việc ngồi xem tin tức còn Heeyeon thì lo bận xử lý công việc ở tập đoàn
Chiếc nhẫn kim cương này được đem ra đấu giá, tiền đâu giá được đem đi quyên góp từ thiện. Chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rất tinh xảo, ngoài ra viên kim cương được giới chuyên gia đánh giá là loại kim cương nguyên sơ không bị một chút tì vết nào trong quá trình khai thác và chế tác nên mới có giá rất cao.
"Phải...tôi thấy nó phù hợp với em...Em theo tôi bao lâu nay chẳng khác nào là một người vợ...nhưng danh phận mãi đến giờ mới được xác định em sẽ là Ahn Thiếu Phu Nhân...chung quy cũng chỉ là lời công bố với Ahn Gia và Ahn Bang...cũng chưa có gì công khai với bên ngoài...và cũng chưa có gì gọi là định ước giữa tôi và em...thật thiệt thòi cho em...chiếc nhẫn này tôi muốn cầu hôn em...làm vợ của tôi nhé" - Heeyeon chậm rãi nói, ánh mắt của cậu thể hiện sự xót xa và chờ đợi, ngữ ý mang sự hối lỗi khi chưa thể chính thức cho Junghwa một danh phận để công bố với bên ngoài
"Không ai như Heeyeon...cầu hôn ngay trên giường...mà trong hoàn cảnh..." - Junghwa tuy có ngại ngùng và trách móc với tình cảnh hiện tại của cả hai trên giường, nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc vì những gì nàng mong chờ đã thành hiện thực, cậu là đang cầu hôn nàng, khỏi phải nói nàng rất hạnh phúc như thế nào, nàng xoay người ôm lấy Heeyeon
"Như vậy có được tính là đồng ý không?" - Heeyeon cũng vương tay ôm chặt lấy nàng, cậu nở nụ cười hạnh phúc
"Không ai hư hỏng như Heeyeon...cầu hôn ngay trên giường..." - Junghwa khẽ buông lời trách móc nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự hạnh phúc
"Em muốn lãng mạn chứ gì...được...chúng ta sẽ cùng nhau lãng mạn" - Heeyeon kéo chăn lên phủ kín cả hai sau đó chỉ nghe tiếng cười khúc khích của cả hai
"yahh...Ahn Heeyeon...không được...yahh...tránh ra..." - trong chăn Junghwa luôn miệng trách móc, tránh né Heeyeon, rồi dần thay vào đó là âm thanh ám muội báo cho cuộc hoan ái mới lại bắt đầu...
——————————————————————
*Dong Bang*
"Ham Thiếu"
Eunjung thong thả bước vào trên dứoi thuộc hạ Dong Banh đều kính cẩn cúi gập người chào cậu
"HAM EUN JUNG" - Choi Hoon Jong vừa thấy Eun Jung thì gằn giọng gào thét tên Eun Jung với vẻ tức giận
Eun Jung vẫn thong thả ngồi xuống ghế đối diện Choi Hoon Jong trên người chỉ mặt đúng một chiếc quần đùi, 2 tay đang bị trói và treo hởm chân lên trên thanh sàn ngang của trần nhà
"Choi Thiếu...muốn gặp cậu thật khó khăn...
*sân bay Incheon*
Ngay khi Choi Hoon Jong thì người của Park Gia đã mai phục sẵn ở đó, hắn vẫn thản nhiên không hau biết gì, hắn kéo hành lý bước vào trong để làm thủ tục checkin cùng với thuộc hạ luôn đi túc trực kế bên.
"Đứng đây đi...tôi vào toilet" - Choi Hoon Jong nói rồi bước vào toilet
*toilet*
Cạch
Canh ngay lúc Choi Hoon Jong vào toilet thì liền bị hai thuộc hạ của Dong Bang chụp thuốc mê, sau đó dàn dựng hiện trường như người nhà đở lấy người thân bị ngất xỉu mà đưa hắn trở ra đi lướt qua các thuộc hạ của hắn mà không một ai hay biết.
.
"Nhận ra 10 người này hay không?" - Eun Jung cầm chiếc ipad đưa trước mặt Choi Hoon Jong, ngay khi hắn vừa thấy thuộc hạ của mình thì mặt hắn biến sắc và cứng họng
Từ sắc mặt của Choi Hoon Jong biểu hiện lên thì Eun Jung chắc chắn người đứng sau sự việc tập kích cậu và Ji Yeon ở toà nhà Park Thị chính là Choi Hoon Jong
"Cậu định dằn mặt ai vậy Choi Thiếu?" - Eun Jung lãnh đạm lên tiếng
"Cậu đã nghe qua câu "Rừng Nào Cọp Nấy" chưa? Cậu ngang nhiên đến sòng casino chơi bài lận...vợ tôi nể mặt ông chủ Choi mà không lật tẩy cậu...đồng thời đuổi khéo cậu để xem như nhắc nhở...nhưng cậu lại đem niềm thù hằn đó mà cho người vào tận toà nhà Park Thị để mai phục tôi và vợ con của tôi...có phải cậu coi trời bằng vung hay không?"
Chátttttttttttttt
Eun Jung vừa dứt câu nói thì vung tay tát thật mạnh vào mặt Choi Hoon Jong khiến nơi khoé miệng của hắn tứa máu
"Tao như cá nằm trên thớt...mày muốn nói sao mà không được...có ngon thì giết tao...để xem mày và ông già vợ của mày dàn xếp ra sao với bang phái Đài Loan và Macau" - Choi Hoon Jong lúc này liền đem gia thế ra mà hăm doạ ngược lại Eun Jung
"Đừng bao giờ ngã giá hay hù doạ Ham Eun Jung tao...mày đụng tao thì tao còn nhân nhượng cho qua nhưng tuyệt nhiên không được đụng đến vợ con tao...cho dù ông già của mày có giấu mày trong toà năm góc thì tao cũng sẽ lùng cho ra được mày" - Eun Jung lúc này cũng không kiêng nể mà răn đe ngược lại Choi Hoon Jong
"Tiếp đãi nó đi" - Eun Jung buông 1 câu lạnh lùng rồi li khai
Thuộc hạ Dong Bang đem một cái roi da tới và không ngừng vung roi da quất vào người Choi Hoon Jong, những lần vung roi là những lần để lại các vết hằn thâm tím đến rướm máu trên người của Choi Hoon Jong, chưa dừng lại ở đó thuộc hạ Dong Bang đem đồ chích điện đến chích vào đầu các ngón chân và ngón tay của Choi Hoon Jong, loại tra tấn này khiến người tra tấn bị ức chế các dân thần kinh nơi các đầu ngón tay và ngón chân, cảm giác vô cùng đau đớn
——————————————————————
Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, mọi người cùng hít drama với mình nha :))))))
Mọi người đọc xong góp ý cho mình nha :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com