Chap 23
"Vậy rất lạ?!" - Eun Jung cũng cảm thán ngạc nhiên
"Vậy còn check camera thì sao...có thấy được diện mạo người đó không?" - Ji Yeon vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn hỏi tới để có thể biết mặt được ân nhân với con trai của cô
"Tôi có cho người trà trộm hệ thống camera của bệnh viên nhưng người đó nguỵ trang rất kỹ...không thể thấy mặt được...chỉ có điều tôi tra từ trưởng y tá thì bà ta nói dung mạo cô gái đó rất khả ái" - Tae Won kính cẩn đáp
"Tại sao lại trùng hợp đến vậy?" - Ji Yeon trầm ngâm suy tư
Từ chuyện Mavin bị lạc ở Trung Tâm Thương Mại cho đến chuyện có người tình nguyện hiến máu nhưng đều cắt đứt danh tính, điểm chung đều là phái nữ. Điều này khiến Ji Yeon luôn đặt nhiều nghi vấn rằng 2 người cứu Mavin xuất phát đều cùng là 1 người duy nhất.
Cạch
"Ummaaaaaa" - cánh cửa vừa bật mở bởi Eun Jung thì Mavin đã chạy nhanh đến bên chân Ji Yeon
Mavin được tạm nghỉ học vì vết thương trên vùng đầu của cậu nhóc chưa lành hẳn và cũng vì sự an toàn của cậu nhóc nên Ji Yeon và Eun Jung thống nhất tạm cho con trai mình nghĩ ngơi vài tuần đến khi nào vết thương lành hẳn.
"Bảo bối của umma" - Ji Yeon khuỵa người xuống ngang tầm Mavin rồi ôm cậu nhóc vào lòng
"Đấy...vừa thấy umma thì lãng quên ngay appa" - Eun Jung khẽ cười rồi buông 1 câu vờ bất mãn với độ thiên vị của con trai mình
"Nguyên ngày hôm nay con đi đến trường đua với appa rồi...giờ là lúc san sẻ lại với umma" - Mavin cũng chu mỏ lý sự trẻ con với Eun Jung
Những ngày này Eun Jung và Ji Yeon thay phiên nhau vừa đi tiếp đối tác vừa trông chừng Mavin, Eun Jung cảm thấy Ji Yeon lúc nào cũng rất bận rộn ở tập đoàn nên cậu đã chủ động trông chừng Mavin để cô có thể chuyên tâm điều hành quản ký tập đoàn.
"Umma có mệt không...Mavin nhớ umma" - Mavin vừa nói vừa câu cổ ôm Ji Yeon, cậu nhóc lúc nào cũng lắm trò và rất biết sủng nịnh Ji Yeon, điều này càng làm cho Ji Yeon và Eun Jung phải bật cười chào thua với sự lém lỉnh của con trai mình
"Mệt...nhưng mà umma vừa thấy Mavin và appa là umma đã hết mệt rồi...đầu con còn đau nữa không bảo bối" - Ji Yeon khẽ mỉm cười đáp, cô cũng không quên quan tâm xem xét vết thương trên đầu của cậu nhóc
"Dạ hết rồi" - Mavin cũng nhanh chóng đáp lời
"Mavin...chẳng phải con muốn ngắm thành phố hay sao? Hôm na con hãy xem xem thành phố có gì mới không rồi kể cho appa nghe xem?" - Eun Jung vừa đi đến vừa ngắm thành phố thông qua tấm kính lớn, lời nói đầy thu hút con trai mình
"Để con xem...chút nữa con sẽ kể appa nghe" - Mavin bị lời nói thu hút của Eun Jung liền bật chạy lại phía cậu rồi chăm chú quan sát, lúc này Eun Jung mới tiến lại phía Ji Yeon
"Đang suy nghĩ người hiến máu cứu bảo bối của chúng ta sao?" - Eun Jung thanh âm nhu tình nói
Thật ra từ lúc cậu bước vào phòng đã thấy nét ưu tư hiện lên trên mặt của Ji Yeon nhưng vì có Mavin nên cậu không tiện nói ra, hơn ai hết cậu rất hiểu vợ mình, chỉ cần cô nhíu tâm mi thì cậu cũng sẽ biết được chuyện gì đang khiến vợ của cậu bị phiền lòng.
"Chưa bao giờ Park Gia lại phải chịu cảnh bị ngta đón đầu cắt đứt hết mọi thông tin như vậy!" - Ji Yeon hướng ánh mắt có chút bất lực nhìn Eun Jung
"Em yên tâm...nhất định Jung sẽ tra ra người đó là ai...cả "Tiểu Jjeong" và dì nữa...ngoan, đừng ủ rũ nữa" - Eun Jung nhẹ ôm Ji Yeon vào lòng dỗ dành, chỉ khi có mỗi Eun Jung thì Ji Yeon mới bộc lộ thật sự vẻ yếu đuối của cô.
"Em thật sự rất muốn nhanh chóng tìm ra họ...đó là điều appa và em mong mỏi bấy lâu nay..." - Ji Yeon luôn có mối trăn trở rằng cô sợ sẽ không kịp tìm ra tung tích mẹ con Junghwa, vì hơn hai mươi mấy năm nay người của Park Gia luôn bất lực trước những kết quả tìm kiếm mẹ con Junghwa chỉ là con số không, họ như bốc hơi khỏi Hàn Quốc vậy
"Ngoan...nhất định Jung sẽ sớm tìm ra họ cho em và appa..." - Eun Jung kiên định chắc nịnh nhưng thanh âm lại rất ôn nhu
"Hai người thật xấu...không ôm cả con..." - Mavin bất ngờ lên tiếng khi đang đứng trước Eun Jung và Ji Yeon
Lời nói lém lỉnh của Mavin khiến Ji Yeon và Eun Jung phải bật cười, Eun Jung cúi người bế Mavin trên tay
"Được chưa hả bảo bối...bây giờ umma và appa ôm con đây" - Eun Jung vừa nói ôm Mavin vào lòng, và không quên lấy tay Ji Yeon choàng ôm tới cha con họ
"Appa...umma...con yêu 2 người" - Mavin vương 2 cánh tay bé nhỏ ôm câu cổ cả Ji Yeon và Eun Jung, hành động này tạo nên một tiếng cười gia đình hạnh phúc
——————————————————————
*Ahn Gia - phòng HaJung*
"Về nhà đúng là thoải mái...phải không em?" - Heeyeon nói hướng ánh mắt gian tà nhìn Junghwa khi nàng đang dìu cậu từ phòng tắm lại phía giường
"Yahhh...đi còn không vững mà còn sắc lang...Heeyeon đừng mơ...không nghe bác sĩ dặn hay sao...không được cử động mạnh để tránh động đến vết thương...." - Junghwa khẽ lườm Heeyeon và cũng không quên đem lời bác sĩ dặn dò mà cự tuyệt lại ý đồ đen tối của cậu
"Chết mất...em cứ ăn mặc như vậy thì sao tôi chịu nổi..." - Heeyeon trưng vẻ mặt bất lực nhìn Junghwa đang trong chiếc váy ngủ, dù chỉ là chiếc váy ngủ đơn sắc bình thương nhưng cũng không làm giảm đi vẻ quyến rũ vốn có của nàng
"Heeyeon yên tâm...em thay vào bộ pyjama thì Heeyeon sẽ không còn khó chịu nữa..." - Junghwa lém lỉnh nói
"Mà giờ này em chưa đến quán sao?" - Heeyeon vừa nói vừa nhìn Junghwa vẫn mãi loay hoay sắp xếp tủ đồ của cả hai
"Hôm nay Hyojin unnie đại giá quan lâm...đặc ân cho em ở nhà hầu hạ phu quân của mình..." - Junghwa nói đoạn rồi hướng mắt lườm Heeyeon - "bộ không thích em ở nhà với Heeyeon hay sao mà cứ hỏi em có đi đâu hay không?"
Heeyeon có chút rùng mình với ánh nhìn sắc lẹm của Junghwa
"Nếu em đi thì tôi cũng đi theo...ở nhà một mình không có em rất buồn...mấy hôm buổi tối ở bệnh viện không có em thật sự rất nhớ em" - Heeyeon giọng trầm khàn ôn nhu thật tình trải lòng
"Lúc còn yêu thì là vậy...sau này chán em rồi sẽ khác..." - Junghwa đi lại phía giường ngồi bên cạnh Heeyeon, nàng nửa đùa nửa thật nói, những lời nàng nói đều là những gì mà nàng lo sợ sẽ thành sự thật, người vừa có vẻ đẹp tuấn mỹ vừa có địa vị tiếng tăm và máu mặt như vị hôn phu của nàng thì cô gái đẹp nào mà không mê mẫn.
"Từ nhỏ đến lớn vẫn là chỉ mỗi em..." - Heeyeon áp đôi bàn tay ấm vào đôi bàn tay của Junghwa, ánh mắt chân thành nói
"Đề xem sao...họ Ahn các người là 1 phường đào hoa..." - Junghwa tuy bề ngoài băng lãnh nói lời phĩ phàng nhưng thật ra bên trong lại rất dễ ấm lòng mỗi khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Heeyeon dành cho nàng
Heeyeon đã quá quen với độ phũ của Junghwa nên cậu không lấy làm lạ, cậu chỉ khẽ cười rồi nhẹ ôm nàng vào lòng
——————————————————————
*Khu GangNam*
Chiếc Roll Royce phiên bản giới hạn màu đen chiểm chệ đậu trước cửa quán Bar DontLost khiến những tay ăn chơi ở khu GangNam liền phải trố mắt với độ sang trọng của nó, chưa dừng lại ở đó, phía trước và sau con xe Roll Royce cũng là 4 chiếc xe Mecerdes mài đen láng cóng cũng đậu tiếp nối đuôi nhau.
"Ahn Đương gia" - thuộc hạ Ahn Bang kính cần cúi gập người chào Hyojin khi cậu trong bộ vest đen bước xuống từ con xe Roll Royce với khí chất băng lãnh khiến các cô gái đều phải ngước nhìn.
Cùng lúc phía gần đó có một chiếc Ferrari màu đỏ vừa đậu tấp sát vào lề hướng đối diện với chiếc Roll Royce của Hyojin, bước xuống xe là một thân ảnh ảnh với đôi chân dài thẳng tấp trên đôi cao gót màu đỏ ser tones với 1 chiếc váy ngắn màu đỏ hở lưng trong rất quyến rũ. Biết bao ánh mắt của các tay chơi đều bị thu hút trong từng bước chân của người con gái này và ngay cả Hyojin cũng không thể rời mắt
"Đại Thiếu phu nhân" - trên dưới thuộc hạ Ahn Bang kịn cẩn cúi chào Solji
"Đừng nói với Jin là em đi theo canh Jin đó chứ?" - Hyojin ngạc nhiên khi bất ngờ Solji xuất hiện tại quán bar với hình ảnh đầy quyến rũ như vậy
"Ahn Đương Gia của Ahn Bang bước xuống xe nhìn cũng rất bảnh bao phong thái đỉnh đạt lắm...biết bao nhiêu cô gái phải ngước nhìn" - Solji phớt lờ câu hỏi của Hyojin mà thay vào đó là câu nói tựa như dằn mặt Hyojin khi cậu vô tình làm cuốn hút bao ánh nhìn của nữ nhân khác.
"Hôm nay trời chớm thu rồi...em ăn mặc phong phanh sẽ dễ bị cảm lạnh...khoát vào" - Hyojin nói rồi cậu cởi áo khoát vest ra rồi khoát lên người Solji, sở dĩ cậu làm như vậy vì có biết bao nhiêu ánh nhùn của cánh đàn ông đang nhìn chầm chầm vào Solji với ánh mắt thèm muốn, phần làm vậy cũng chỉ để dỗ ngọt Solji vì hành động này của cậu như muốn khẳng định với nhữnh nữ nhân xung quanh rằng cậu là hoa đã có chủ
"Tạm tha cho Jin...vào thôi" - Solji nói rồi liền choàng tay vào tay Hyojin rồi cả hai cùng bước vào quán
*Bar DontLost*
Hyojin cùng Solji ngay khi vừa bước vào quán thì Mark liền tiến đến nói nhỏ vào tai cậu, theo đó cậu hướng ánh mắt nhìn lên trên lang cang nơi khu vực bàn VIP thì thấy Lee Dong Gun đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm ly rượu sóng sánh mà ngắm khung cảnh nhảy nhót hoà vào tiếng nhạc sôi động của các cậu ấm cô chiêu. Không chừng chừ Hyojin cùng Solji tiến đến khu vực bàn VIP nơi Lee Dong Gun đang đứng
Bócccccc
Xoảnggggggg
Ly rượu trên tay Lee Dong Gun bất chợt bị vỡ ra bởi đinh ghim được phóng ra khiến rượu bắn tung toé vào người hắn, ngay lập tức các thuộc hạ của hắn liền đứng bao vây xung quanh để bảo vệ hắn
"Biết sợ sao? Màn chào sân như vậy có chu đáo không...Lee Tổng" - Hyojin lên tiếng từ tốn, nhưng ngữ điệu là đều áp chế tinh thần của Lee Dong Gun khi ám khí được Solji phóng ra thì Lee Dong Gun liền thể hiện sự lo sợ qua ánh mắt nhưng không bộc lộ trên cơ mặt
"Ahn Đương Gia...lâu quá không gặp...vẫn chí khí như ngày nào...có lẽ là do sự hậu thuẫn từ ba vợ chăng?" - Lee Dong Gun nhẹ kéo vai thuộc hạ xuống khi thấy thuộc hạ của hắn có ý tấn công Hyojin, hắn khẽ nhếch môi cười nói, nhưng từng lời như hạ bệ Hyojin
"Biết sao được khi được ba vợ ưu ái cũng khó từ chối...nhưng đi kèm đó là một mối lo...lo là để xổng chuồng một con cáo...khó mà hết lòng hưởng thụ sự hậu thuẫn đó...nhưng may thay nay con cáo đó lại tự động quay trở về để nộp mình nộp mạng" - Hyojin không mảy may tức giận mà bình thản đáp trả lại lời nói móc của Lee Dong Gun, cũng không quên xoáy thẳng vào quá khứ đen tối của Lee Dong Gun đã phải từng sợ hãi bỏ trốn trước thế lực của Ahn Bang
"Ahn Đương Gia vẫn hiên ngang ngông cuồng như ngày nào...để xem con cáo đó là nộp mình nộp mạng hay vào hang hùm mà để soán ngôi chúa sơn lâm" - Lee Dong Gun cũng không còn kiêng dè mà thẳng thừng dằn mặt Hyojin
"Được...cứ chờ xem..." - Hyojin khẽ nhếch môi cười thách thức
——————————————————————
*cảng Seoul - 11:00pm*
Ji Yeon trong bộ suit đen đứng khoanh tay trước ngược sắc mặt băng lãnh hướng nhìn con tàu hạng sang đang cập bến, chưa đầy 15 phút con tàu đã cập bến và một người đàn ông trung niên đang bước xuống với dáng vẻ có phần hấp tấp, theo sau ông ta là hơn 10 thuộc hạ cùng xuống bến.
"Park Đại Tiểu thư" - Choi Heuk Min lên tiếng chào một câu xả giao
"Ông chu Choi" - Ji Yeon lãnh đạm đáp lời Choi Heuk Min
"Tôi đã thực hiện đúng như lời yêu cầu của Ham Thiếu...hãy mau thả con trai của tôi ra" - Choi Heuk Min lời nói gấp gáp
Choi Heuk Min dứt câu thì hàng tia lazer chiếu vào Choi Heuk Min cùng các thuộc hạ ông ta và kể cả con tàu hạng sang đang cập bến gần kia, điều này khiến trên dưới tàu hạng sang đều kinh sợ, vì tia lazer này được phá ra từ vũ khí hạng nặng. Hành động này cũng như dằn mặt Choi Heuk Min đừng giở trò vì xung quanh đây đều đã bị Dong Bang - Park Gia mai phục
"Ông có 30 giây quay trở lại con tàu và chỉ để lại 4 thuộc hạ...ông yên tâm...Dong Bang chúng tôi nói là giữ lời...con trai ông sẽ được thả" - Ji Yeon lãnh đạm ra lệnh với Choi Heuk Min
"Được..." - Choi Heuk Min cùng 6 thuộc hạ nhanh chóng trở lại con tàu, nhưng những tia lazer vẫn chiếu vào giữa trán ông ta
Vừa khi Choi Heuk Min trở lại trên con tàu thì Jin Won bước ra, phía sau cậu là 4 thuộc hạ đang khiêng băng ca ra, trên đó là Choi Hoon Jong đã bị chụp thuốc mê
"Cậu chủ của các người chỉ là bị chụp thuốc mê...các người có 1 phút để đưa cậu ta trở lại con tàu" - Ji Yeon nói rồi hướng mắt về phía Choi Hoon Jong đang mê man trên băng ca
4 thuộc hạ nghe vậy liền nhanh chóng khiêng băng ca đưa Choi Hoon Jong lên con tàu. Ngay khi đưa Choi Hoon Jong lên tàu thì con tàu liền nhổ neo rời bến
.
*trên nóc container*
"Thu đội" - Eun Jung lên tiếng ra lệnh thông qua tai nghe chuyên biệt của Park Gia, ngay lập tức các ánh đèn lazer bị tắt đi
Sở dĩ Ji Yeon và Eun Jung làm như vậy để răn đe Choi Heuk Min để ông ta đừng hòng giở trò, vì cậu và cô đều biết trên con tàu hạng sang đó cũng đang có sẵn kế hoạch để đánh úp Dong Bang khi đã giao lại con trai cho ông ta
Grum Grum
Điện thoại Eun Jung chợt rung, cậu mở ra là ID của Ji Yeon, cậu liền mở ra đọc
From: Wife
"Em về trước với con...Jung về cẩn thận...em chờ"
Eun Jung bất giác mỉm cười với dòng tin nhắn vội của Ji Yeon, sau đó cậu dùng ống dòm quan sát Ji Yeon bước lên xe rời khỏi cảng cùng với sự hộ tổng của Jin Won thì cậu mới an tâm rời đi
——————————————————————
*Ahn Thị - phòng Chủ tịch*
(Bản tin kinh tế: vào sáng nay giới thương trường một phen kinh động khi các công ty kinh doanh địa ốc về lĩnh vực nhà hàng khách sạn đi kèm hình thức sòng casino đột ngột bị đối tác từ Đài Loan rút vốn đầu tư, được biết vị đại gia này là người Đài Loan gốc Hàn, cũng là 1 trong số các nhân vật "cộm cán" có máu mặt ở Đài Loan và Macau. Theo nguồn tin là con trai của vị đại gia này đắc tội với một nhân vật sừng sỏ có tiếng tăm trên thương trường và thế lực ngầm nên mới bị thanh trừng buộc người cha phải rút toàn bộ nguồn vốn đầu tư tại Hàn Quốc, việc làm này như là hình phạt xoá sổ vị đại gia người Đài Loan.
Cùng ngày hôm nay trên các diễn đàn báo mạng truyền hình ảnh gặp gỡ giữa hai vị chủ tịch tập đoàn có tiếng tại Hàn Quốc, đó là Chủ tịch Lee Thị và Ahn Thị. Mặc dù chưa biết rõ ngọn ngành giữa hai bên là có sự hợp tác phát triển hay không nhưng thông qua hình ảnh cho thấy giữa hai vị chủ tích trẻ tuổi có vẻ rất hợp ý với nhau và địa điểm gặp gỡ cũng là quán bar trực thuộc sự quản lý của Ahn Tộc, cũng vì thông tin này mà sáng nay cổ phiếu Lee Thị đang theo thang một cách đột biến và hiện chỉ đứng sau tập đoàn Ahn Thị)
Trên màn hình ti vi là hình ảnh của Eun Jung được làm mờ đi, còn về phía Ahn Thị thì hình ảnh của Hyojin và Lee Dong Gun được chụp rõ nét dưới góc độ cả hai đang nhìn nhau cười khiến người ngoài nhìn vào tưởng cả hai rất thân thiết nhưng thật ra là cả hai đang đấu mắt với nhau
"Xem ra là lần này Lee Dong Gun đổi cách thức tác chiến"
——————————————————————
Chẳng lẽ tui hết thời bên wattpad thật sao mọi người, không ai cmt góp ý luôn :))))))
Mà thôi tôi vẫn viết, cả fic này xong thì sẽ là fica cổ trang kia cho hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com