Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái tát bất nghờ

- Là con nhỏ Hani làm đó.

- Cái gì ??

- Anh cũng không biết,  anh đang ngồi uống cà phê thì cô ấy chạy lại đấm anh không một lần giải thích gì.

- Cô ấy không có làm vậy đâu,  em hiểu tính cô ấy mà,  sao có vậy được.

- Em không tin anh à. 

- E...em tin
Do là khi Jin chia tay Junghwa,  Junghwa vẫn còn yêu Jin nên nghe lời cậu ấy nói.

Jin liền mạnh bạo trả lời. 

- Em,  mai em công khai tình cảm của anh trên lớp em đi.

- Sao được anh

- Được mà.  Em làm đi có gì anh triệu trách nhiệm cho.

- Vâng,  có gì mai a lại cửa lớp em nha,  em ra.

- Ừ " Jin cười nghếch miệng một cái,  rồi lên xe đi về.

Junghwa thì không khỏi bực Hani vì vụ đánh Jin.

Nổi bực trong lòng đi cô chạy vào phòng nằm xuống và ngủ tới sáng .
_____________
Sáng hôm sau Hani đang ngồi ở trên bàng thì nghe tiếng làm cả lớp im lặng.

- Mọi người này,  tôi báo cho nội người tin này.
Junghwa nói có vẻ rất vui.

- Tôi và Jin sẽ yêu nhau
Junghwa vừa nói vừa nắm chặt tay Jin. Hani lại đập bàn một cái rồi đi lại chỗ Jin đấm một cái làm xưng chỗ hôm qua còn đau.

*chát*
Junghwa táng thật mạnh vào Hani làm sắp ngã may là có Le và Solji đơ hai bên nên không ngã.

- Cô làm gì vậy Hani
Junghwa nói một cách giận dữ và quác thật lớn vào mặt Hani :
- cô có biết là tôi rất bực cô về vụ hôm  qua không hả.

- ơ,  tôi đã làm gì sai,  hôm qua tôi đã nghe thấ...
Chưa dứt hết câu Junghwa lại tát Hani một cái thật mạnh nữa làm Hani càng nhói tim thêm,  tim Hani càng ngày càng đập mạnh thêm. Junghwa nói.

- Cô nghe cái gì,  hả,  cô đã đánh bạn trai tôi nông nổi này cô còn muốn gì nữa hả,  cô hãy biến ra khỏi thành phố này và đừng bao giờ gặp tôi nữa.

- Được,  cái này là cô nói ấy nha.

- Đúng tôi nói.

- Cô đừng hói hận đó.

- hớ tôi làm gì mà phải hói hận chứ hả.

- Được rồi tôi sẽ đi,  đi ra khỏi đây cho vừa lòng cô,  à không,  tôi phải ra khỏi  Cái Hàn Quốc này cho cô vừa lòng.
Hani quát thật mạnh chữ " cái Hàn Quốc này" vì cô đã qua sai lầm.

- Tôi đã quá sai lầm khi tôi thích cô và cô thì không thích tôi Junghwa à.

- Ơ...ha..ni

Hani liền đi thật nhanh ra khỏi cái trường này vì cô không muốn ai đó nhìn thấy cô ngất đi,  cô đã quá kiệt sức,  Hani mò mò tay tìm thuốc,  thì không thấy đâu. Mắt cô dần dần mờ đi và cô đã ngất đi.  Le chạy theo Hani và lo cho em mình sẽ ngất đi.

Đúng như dự đoán của Le, Hani đã ngất ở trước cổng trường cách 20 bước chân to.

Le liền bòng Hani lên và vào bệnh viện mà Hani đã khám trước đó.

Vào tới bệnh viện bác sĩ khiêng Hani vài và Le thì thở vào thở ra và lo lắng cho em mình.  Le không thể nào điện thoai cho be mẹ được vì ba mẹ đang ở trên máy bay đang về Hàn Quốc.

Bác sĩ ra và nói với Le.

- có phải hai con là con của ông bà Ahn không.

- Dạ phải.

- Ừ,  ba mẹ đâu,  ta có chuyện quan trọng muốn nói trước.

- vâng be mẹ con đang trên máy bay,  có thể 2 3 tiếng mới tới ạ. 

- Tạm thời cho em cháu ở đây . Còn khi nào ba mẹ cháu về rồi kêu ba mẹ vào đây,  ta cần nói chuyện gắp.

- Vâng ạ.

* keng keng keng * tiếng chuông ra về vang lên junghwa đăng bực là lo lắng sao tới giờ này mà Le và Hani chưa về.

- Junghwa à,  em về với tôi được không

- Dạ được ạ.

Hai người vừa nắm tay vừa nói chuyện vui vẻ vớ nhau.
___________
- Bố mẹ con nhớ bố mẹ lắm

- con nhỏ xạo này,  mới đi có hai ngàu như ba mẹ mày đi một tháng vậy. Mà em con đâu.

- Dạ nó nằm viện.

- Sao lại tim à.

- À mà quên,  bác nghị trưởng nói khi nào ba mẹ về cần gặp liên ạ. 

- Chuyện gì thế con

- con cũng không biết ạ.

- vậy chúng ta đi
_______________
- Anh chị tới rồi à.

- Vâng tôi đã tới.

- mời anh chị ngồi.

- Mà tôi nghe con gái tôi nói là anh muốn nói gì với tôi à.

- À,  về vụ của Heeyeon,  tôi có một chuyện muốn nói.  Nhưng...anh chị đồng ý thì tối cho heeyeon,  tốt nhất là đồng ý.

- Vâng anh cứ nói" vẻ mặt lo sợ của ông Ahn nói với bác sĩ"

- Chuyện là,  Bệnh tình của cô heeyeon càng ngày trong tình trạng nguy kịch, hai anh chị có thể chấp nhận cho heeyeon
Qua bên Mỹ dưỡng bệnh,  và có thể học ở đó,  tôi nhờ một bác sĩ giỏi ngành tim sẽ điều trị riêng cho cô Ahn này, thấy được không anh Ahn :

- Tôi thì sao cũng được,  chỉ là con gái tôi có chấp nhận hay không thôi.

- ông Ahn yên tâm,  tôi sẽ khuyết phục cháu Heeyeon cho bằng được.

- Vâng cảm ơn anh rất nhiều.

- Vâng,  không có gì.

- Thôi tôi xin phép đi thăm con bé.

- Vâng anh chị cứ đi.

______________

-Hani con có sao không.  " Bà Ahn liền chạy lại và ngồi xéo trên nệm nắm tay Hai và có nhiều lo lắng"
- Con không sao mà mẹ.

- Ba muốn hỏi con việc này.

- Dạ ba cứ hỏi.

- Con có muốn đi Mỹ để trị bệnh không.

- Chừng nào đi ba.

- có lẽ là ngày mốt.

- Vâng con sẽ đi.

Ông Ahn suy nghĩ vì thấy lạ.

" ủa sao hôm nay con nhỏ này ngộ ta,  mỗi lần nói cái gì là nó đâu chấp nhận cứ quần quại vang xin,  sao hôm nay lại chấp nhận đi Mỹ dưỡng bệnh chứ. "

Ông Ahn đang suy nghĩ thì Hani kêu quài không nghe ông liên dực mình và để ý.
- Ba Ba

- Hả Hả,  con kêu gì.

- Ba suy nghĩ gì vậy

- Ba có suy nghĩ gì đâu,  con chấp nhận đi không

- Con nói rồi mà,  có ạ.

- Ừ vây bà sắp xếp kêu cháu cưng của bà xin hiệu trưởng rút hồ sơ đi.  Còn số tiền mình đóng góp cho nhà trường thì lấy số tiền 2.000.000won đó thì kêu hiệu trưởng xây trường thêm mới đi. Còn dư tiền thì trả tiền lương cho cháu bà.

- Em biết rồi.

- Vậy ba mẹ đi trước đây.
Buổi tối hôm đó Hani vì quá mệt mỏi với cái tát vẫn còn đau này,  hai cái tát quá mạnh hồi đó tới giờ,  và Hani cũng chưa bao giờ bị ai đánh hay bị ai tát,  chỉ là hồi nhỏ chơi với Le bị Le ăn hiếp nên mới khóc thôi.
_____________
Sáng tại trường học,  ba mẹ Hani bước vào với cô giáo. Bà Ahn nói :

- Chào các cháu,  ta là mẹ của Le và Hani,  ta muốn nói chuyện này với các cháu:

Nhắt tới tên Hani,  Junghwa bực lên. 

- Ngày mai là ngày Hani qua Mỹ dưỡng bệnh.

Junghwa giờ này mới bất đầu để ý.

Bệnh gì bác,  ủa bệnh gì vậy mà dưỡng bệnh " cả lớp nhốn nháo lên"

- các em im lặng cho cô, nghe Bà Ahn nói tiếp.

- Nếu các cháu muốn biết thì ta nói luôn Hạnh bị bệnh Tim.

- sao thế được chứ,  sao có thể vậy được. " cả lớp nhôn nhao"

- Mẹ tôi nói đúng đó,  ai không tin thì thôi,  nhâtd là có một người không quan tâm em tôi,  con tát vào mặt em tôi hai cái nữa, Hani chạy ra ngoài trường và khó thở ngất đi,  cô vừa lòng chưa Junghwa.
" Le quát lớn làm Junghwa dực mình còn Solji thì không thể tin em gái mình và nắm lấy tay Le kéo ngồi xuống. "

- Còn Le thì khỏi sang Mỹ nha,  tháng sau mẹ về tổ chức đám cưới cho,  thi đại học rồi con dắt Solji qua Mỹ nha.

- Vâng mẹ.

- À cháu Solji à.

- Dạ,  cháu nhớ chăm sóc Le dùm cô,  con có thể vào nhà cô bắt cứ lúc nào. 

- Dạ,  con sẽ chăm sóc cho Le thật tốt ạ.

-Ừ Vậy ta đi đây, chào các cháu.

- Chào cô ạ " cả lớp đồng thanh trả lời. "
Junghwa thì lúc này đơ ra và cảm thấy mình có lỗi,  Junghwa chạy lại Le nói:

-Le

- Có chuyện gì. " Le có vẽ mặt lạnh lùng trả lời"

- Hani...... Hani ở bệnh viện nài vậy.

- Cô hỏi làm gì,  cô tính hại nó nữa hả.

- Tôi......tôi đâu có,  tôi muốn gặp cô ấy lần cuối.

- Thôi được rồi.
_____________
Chạp sao hơi ít nha.😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hajung#sole