CHAP 22
Nhất Thiên bỏ quên đồ ở Studio nên cậu quay lại lấy . Và cậu tiếp tân đã đưa hộp quà cho cậu
" hzzz sáng mai phải đến nhà hắn một chuyến thôi " vừa mở hộp quà ra nhìn vào thấy tờ note của Junghwa ( Nhất Thiên giặc đem đến nhà quản lý Oh giúp chị nha . Chị sẽ mua bánh bao cho em ) . Ngắn gọn thế là cậu một mực về nhà
-------------------
" này Binnie mình qua kia chơi đi " Hyelin và Binnie sau khi cùng mấy anh chị đồng nghiệp ăn uống no say thì điện báo cho Nhất Thiên là hai người họ đi chơi
" qua đó sao ? " nhìn cái tàu lượn siêu tốc mà cô rùng người hỏi lại
" đúng là nó là nó" cười te toét
" vậy chúng ta cùng đi " cô bước theo Hyelin mà khóc không ra nước mắt sao cứ thích chơi mấy trò mạo hiểm này chứ
------------------
Hôm nay gặp lại Đại Phong Ahn Hani càng phải đề phòng cho cô thư kí bé nhỏ của mình hơn không biết hắn muốn làm gì
Cả hai vào một nhà hàng Ý sang trọng bước vào thì đã thấy Đại Phong ngồi nơi đó đợi họ rồi .
" chào Ahn tổng " hắn đứng lên đưa tay ra muốn bắt tay với Hani theo phép lịch sự
" chào Trần tổng " Hani bắt tay lại
Ba người ngồi vào bàn tiệc không khí càng chở nên nặng nề hơn hắn lên tiếng .
" Junghwa này em muốn ăn gì " Đại Phong nhìn cô gái trước mặc tỏ vẻ mà không biết cô gái ngồi kế bên muốn đem hắn quăng xuống mười tám tầng địa ngục ngay bậy giờ
" gọi cho em ấy một phần mì Ý. Và gọi cho tôi một ly Vang " không nể mặt nữa dám làm vậy với vợ cô không thể nhịn được mà
" không tôi không ăn mì ý . Gọi cho tôi một phần bò bít tết bảy chín ba sống " cô phản bát ý kiến Hani đưa ra
" phục vụ . Cho một phần bò bít tết hai ly Vang " hắn đang cười thằm trong bụng và hắn muốn cô gái này phải là của hắn
" Ahn tổng này sự hợp tác của chúng ta " Hắn nhìn Junghwa cười một cái rồi quay sang Hani nói
" tôi nghĩ là theo hợp đồng đó công ty e rằng sẽ lỗ vốn với lại đây là dự án mà tôi thấy cơ hội phần trăm thắng rất ít nên tôi muốn thai vì là 50 50 thì là 60 40 và diễn nhiên tôi 60 anh thấy sao " khộng đợi Hani nói Junghwa nhìn hắn mà nói . Dù gì cô cũng có bằng kế toán loại A ở Mĩ thị trường cô điều biết
" anh cũng nghe thư kí của tôi nói rồi " Hani khoanh tay nhìn Junghwa nói mà thầm nể phục cô gái này
" thôi được vậy tôi sẽ về làm lại hợp đồng và gửi lại cho chủ tịch
Cuộc nói chuyện không nhanh không chậm đủ thơi gian để nhân viên dọn đồ ăn lên
" chị a nào " Junghwa cắt một miếng thịt đưa tới miệng Hani muốn đút cô ăn
" hả...." lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cô cũng vui mừng chong lòng cho dù Junghwa nghĩ gì đi nữa
Hai người cứ thế tình tình tứ tứ đút nhau ăn mặc kệ cái tên kia đen mặt còn hơn lọ nồi
" Ahn tổng à tôi có việt phải đi sớm lần sau lại gặp tạm biệt " hắn chịu hết nổi rồi phải chạy trước
" vậy thì không tiển " Hani đứng lên nhìn hắn nói
Cứ thế hai người cũng đi ra khỏi nơi đó
-------------------------
" Hyelin à em mệt đi không nổi nữa " Binnie được một trận la in ỏi trên tàu lượn siêu tốc giờ cô đúi không nhất đuọc chân lên
" lên đây chị cổng em " Hyelin ngồi xuống đưa lưng về phía Binnie cười nói
" được không đấy " Binnie cười một nụ cười hạnh phúc trước giò không ai đối sử tốt với cô như vậy cả
" lên đi " nghe sự hối thúc của Hyelin cô trèo lên thử xem sau
Thật sự không tin vào mắt mình bình thường nhìn Hyelin rất giống con nít nhưng lại cổng cô nổi thật là nể phục
" thấy không chị đã nói là ổn mà " Hyelin vừa cổng vừa cười hạnh phúc nói
" dạ "
" chị sẽ mãi bảo vệ em "
Một câu nói vậy thôi cũng đủ làm Binnie muốn khóc
Trước đó cô cũng có gia đình đầm ấm đấy chứ nhưng hạnh phúc đổ vở trông một đêm người đàn bà được gọi là vợ lớn của ba cô đến đánh chửi bới mẹ cô dồn dập khi ấy mẹ cô đang mang thai cô
Ông ta nói chỉ vui chơi với mẹ cô cả một bầu trời sụp đổ mẹ cô gời xa thành phố để sinh Binnie và vô cùng yêu thương cô và một này ông trời đã cướp bà ấy đi . Cô lấy tiền dành dụm để đến Seoul và ông ấy đã nhận lại cô . Cô học và gặp được Nhất Thiên anh là người thương cô thứ hai bây giờ lại có thêm Hyelin .
---------------------
Sau khi xong công việc của mình Hani cùng Junghwa đi đến bờ sông Hàn ở đây ban đêm thật đẹp nhiều cập tình nhân khoác tay nhau ngắm Seoul về đêm hai người họ tìm một chổ vắng người ngồi nói chuyện
" tôi thấy chị và quản lí Oh là chị em mà không giống nhau gì cả " Junghwa mới biết đây thôi cô từ nào giờ rất thẳng thắng có gì nói đó
" chổ nào chứ ? " Hani nhìn Jungjwa hỏi
" anh ta sống rất phóng khoáng không bị gò bó bởi thứ gì nhưng chị thì khác nhìn vào đôi mắt chị tôi thấy nó có một nội buồn không tên " đúng thật đôi mắt Hani rất đẹp đẹp hơn cả những vì sao đêm nhưng nhìn nó có nổi buồn không nói ra được
---------end chap 22-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com