Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Junghwa mặc kệ Hắc ám viên đang đau khổ lăn lộn còn mình thì vui vẻ ăn tối cùng ba mẹ, ăn với Hắc ám viên thì đâu có nhằm nhò gì với em. Dù sao cơm mẹ nấu vẫn ngon nhất.

Tuy nhiên đang ăn thì Junghwa hắt xì

Mỡ dồn nén, làm bục luôn chỉ quần của áo, nút áo cũng bị ảnh hưởng mà văng ra.

Bầu không khí im lặng...

Ba Junghwa càng nhìn càng thấy Junghwa đã tròn đến mức như trái banh đá lăn được rồi.

Mẹ Junghwa mấy ngày nay cũng đau đầu muốn chết, quần áo của em ngày nào cũng bung chỉ, bung cúc. Tốn một đống tiền mua thêm quần áo, tổn hại ngân sách muốn chết.

Hai phụ huynh nhìn nhau, không nói gì nhiều gật đầu. Junghwa ngơ ngác nhìn ba mẹ cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

Mẹ Junghwa sợ đả kích tinh thần con gái nên liền nhẹ nhàng nói

- Con gái cưng à...bây giờ con phải giảm ăn lại, ăn nhiều sẽ không tốt, ăn nhiều sẽ gây nhiều bệnh với tim mạch, dạ dày, đầu óc, cơ thể bị trì trệ...

Ba Junghwa ngồi bên cạnh không thể nào chịu nổi tính dông dài của vợ mình nên lên tiếng cắt đứt, nói trọng tâm vấn đề

- Nói tóm lại là con phải giảm cân

Junghwa ngu ngơ nhìn ba mẹ, xong rồi nhìn hai con chó đang nằm dưới chân mình. Mocha sủa gâu gâu, Junghwa nhìn lại thấy cảm động, chó luôn trung thành như vậy, gặp việc không may với chủ nhân thì nó cũng buồn theo.

Nhưng Junghwa mà biết Mocha sủa vì phấn khích vì phần ăn của cô chủ sẽ chuyển sang cho mình chắc sẽ rượt Mocha chạy vòng vòng mất.

Junghwa bày ra khuôn mặt vô tội, ngước mắt cầu xin ba mẹ nhưng vừa di chuyển một chút thì lại có tiếng bục chỉ...

- Không có xin gì hết, ngày mai dậy sớm tập thể dục với ba

Junghwa im lặng, nuốt ngược nước mắt vào tim, đang định ăn tiếp thì bị mama lấy mất chén cơm.

Mẹ còn tặng kèm theo nụ cười sán lạn

- Cơm của con giảm một nửa nhé

Tội nghiệp bạn nhỏ Jung Jung của chúng ta.

Junghwa buồn bã ngồi xem tivi, một tay bế Mocha rồi tiện tay sờ sờ bụng Mocha. Than ôi! Mỡ của Mocha còn ít hơn em, đây là một đả kích lớn.

Bên này Junghwa đang đau khổ vì bị ba mẹ đồng lòng bắt nạt thì Heeyeon bên kia đau đầu đối phó với Hắc ám viên, bà cô này không tấn công trực tiếp với Junghwa mà dựa vào người thân cận bên cạnh em để lấy lòng rồi nhờ Heeyeon thuyết phục em để Hắc ám viên bồi dưỡng.

Ban đầu, Hắc ám viên gọi điện cho gia đình Heeyeon, thấy giáo viên gọi tới bà lại tưởng Heeyeon gây chuyện tính đánh cho một trận. Heeyeon đang ăn bị mẹ lườm suýt nữa đánh rơi bát cơm.

Tiếp chuyện giáo viên một hồi, mẹ Heeyeon thấy không cần ăn cũng no, miệng lưỡi giáo viên thật sự rất ngọt, tâng bốc Heeyeon lên trời làm người làm mẹ như bà hãnh diện không thôi.

Bà nhìn con cười trìu mến, Heeyeon nổi cả da gà, mẹ ơi không phải mẹ bị người ta bỏ bùa đấy chứ, đừng cười với con bằng ánh mắt đó nữa.

Hắc ám viên bên kia rất vui vẻ, thu phục phụ huynh bước đầu thành công, giờ chỉ còn dụ dỗ Heeyeon.

Ăn cơm xong Heeyeon tiếp chuyện với Hắc ám viên, ban đầu là nói tốt về Heeyeon sau này thì mọi chuyện đổ về phía Junghwa.

- Heeyeon này, em rất thân với Junghwa đúng không?

- Vâng

- Ừm...cô có thể xin số điện thoại của em ấy không?

- Em ấy không thích trâu già...

Mặt Hắc ám viên đen kịt lại, con nhỏ này ai có ý định mờ ám với cục mỡ đó chứ

- À cô có chút việc muốn nói với em ấy

- Gạ gẫm học sinh như vậy hơi trực tiếp đấy ạ...

Hắc ám viên như muốn quăng điện thoại luôn cho rồi, cả hai đứa đứa nào cũng khó chơi muốn chết.

- Heeyeon rủ lòng thương...mai cô sẽ đãi em thật hậu

- Em không cần đâu ạ

- Heeyeon....

- Em cúp máy trước đây ạ

- Khoan, đợi một chút, em thích gì cô cũng cho em. Cho cô số của Junghwa đã

- Em không bán bạn vì vật chất đâu cô à.

- Heeyeon...

Tít tít

Heeyeon nhanh chóng liệt cô vào danh sách đen, tâm tình không phiền không muộn vui vẻ đi tắm rồi ngủ.

Hắc ám viên tức muốn bốc khói rồi, gặp hai đứa tiểu quỷ này thì không già cũng chết sớm. Lấy gương ra soi, nhìn xem khuôn mặt lại rước thêm một vết nhăn rồi. Thôi dẹp, đi ngủ, mai tìm cách sau.

————————————————
Sáng hôm sau, Jungwa đang trong mộng đẹp thì bị ai đó kéo chăn liên tục, còn không ngừng gọi tên, bực bội em nói mớ

- Ma quỷ biến đi

Rồi lấy cái giò cụt ngủn ra đá mạnh. Ba Junghwa bị con gái cưng mới sáng sớm đã tặng cho một cước nên bực bội, trực tiếp kéo mền, lôi tụt Junghwa đang mơ mơ màng màng ra sân tập thể dục.

Thấy ba đang bốc khói, Junghwa cũng đành im lặng ngoan ngoãn tập thể dục. Nhưng có làm cách nào cũng không mở mắt dậy được, ba toàn tập những động tác ẻo qua ẻo lại ẻo tới ẻo lui. Đường đường là nam nhi lại tập những động tác này làm Junghwa có chút uể ảo. Liếc mắt thấy con gái không thèm luyện tập nghiêm túc, ba liền la lớn

- Junghwa tập đàng hoàng

Bị ba rống, Junghwa giật mình gần như tỉnh ngủ rồi ẹo ẹo qua lại.

Thấy con gái vẫn cứng đầu, ông vừa hô lớn vừa tập, còn không quên liếc mắt cảnh cáo. Bị ánh mắt của papa hù sợ Junghwa đành phải tập theo.

Junghwa à, con đường giảm cân của em còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com