Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

- Unnie, học bài đi

- Đang học tiếng anh này

- Học tiếng anh gì ở cái game vô bổ đó vậy?

- Đầy ra đây này, " Begin, start, end, all-kill, finish, push"

- Ya! Dẹp đi tập trung học giùm em cái sắp thi cuối kì rồi

Thời gian trôi qua thật sự nhanh, mới đó mà Heeyeon và Junghwa đã sắp kết thúc trung học cơ sở. Nhưng Heeyeon sắp thi lại cắm đầu vào game, thậm chí còn say mê hơn cả việc học.

Junghwa hẹn Heeyeon qua nhà học thì chị lại nằm ườn ra giường, xài wifi chùa và cày game. Junghwa tức tối muốn chết, nhanh tay giật điện thoại của chị, Heeyeon đang đánh boss bị em giành nên phản kháng

- Này, boss nó sắp thài rồi đưa chị chơi

Junghwa liếc nhìn điện thoại thấy nhân vật của Heeyeon đang tụt máu không phanh thì đợi một lúc mới trả lại. Heeyeon nhận lại thì vui mừng nhưng không bao lâu thì nhăn nhó, chết ngắt rồi mới trả điện thoại, Jung độc ác.

Junghwa thấy Heeyeon còn định chơi lại thì Junghwa trực tiếp lấy điện thoại, cất vào hộc bàn để Heeyeon tập trung ôn tập.
Heeyeon nhìn đống đề cương mà ngán ngẩm, ngày nào trước thi thầy cô cũng nhai đi nhai lại những kiến thức đã cũ rích thế này, bài nào cũng bắt làm hai ba lần làm Heeyeon phát ngấy.

Thực sự thì hai đứa không cần học vẫn ung dung tuyển thẳng vì thành tích xuất sắc nhưng Junghwa lại sợ mọi người nói ra nói vào nên cũng ôn tập rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều tụng lên tụng xuống mấy trang đề cương sử địa công nghệ công dân dài thượt lượt mà Heeyeon nghe hoài cũng thuộc.

Vậy mà còn bắt cô học? Trời ơi Junghwa ơi, về sau em không có thất nghiệp đâu mà học chi học lắm vậy.

Junghwa thấy biểu tình của Heeyeon chán nản đến cùng cực, nằm để nguyên mặt lên bàn lật giở trang sách cũng coi như là nâng tạ vậy làm tinh thần em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Heeyeon thấy Junghwa đang chăm chú học thì len lén muốn lấy lại điện thoại. Junghwa đánh hơi thấy mùi gian manh nên nhanh chóng lấy điện thoại ra nhét vào túi quần làm Heeyeon khóc không thành tiếng.

Junghwa cũng đâu muốn học nhưng thời điểm này cũng cần ôn tập đôi chút, thấy Heeyeon bên cạnh có người cùng khổ với mình thì giảm bớt mệt mỏi. Chuyện gì thì hai đứa cũng cùng gánh chứ~

Heeyeon biết rằng lấy trộm là vô ích liền giở giọng mè nheo

- Jiong~ điện thoại của chị có cái này hay lắm chị cho em xem

- Mấy hình nóng bỏng gì đó em không cần

- Không phải

- Trai trẻ cũng không cần

- No no

- Hình chị thì càng không, nhìn hoài chán rồi

- Đã kêu là không phải mà

- Lại tính doạ ma em như lần trước thì đừng hòng

Nhớ lại cái lần đó khi Junghwa đang tập trung ôn bài thì Heeyeon cho em xem một đoạn video, thấy Heeyeon biểu tình nghiêm túc nên em cũng cùng coi. Ban đầu mọi thứ rất bình thường, cảnh cũng đẹp thì Heeyeon nói tìm có điểm đặc biệt trong này làm em dí sát vào để xem thì hình ảnh máu me rùng rợn nào đó nhảy ra làm em hét vang cả trời, còn thuận tay ném điện thoại của Heeyeon ra xa làm bể màn hình. Heeyeon đen mặt nhìn dế cưng bị bể mà không dám nói gì Junghwa, không thôi em lại nổi khùng đánh cô mẻ trán thì sao...

Junghwa từ đó cảnh giác với mọi thứ Heeyeon đưa, đồ ăn thì ngửi trước, nước thì xem có gì dưới đáy không, cả khi Heeyeon đưa tờ giấy em cũng xem nó có dính mực không làm Heeyeon giận em nguyên một ngày.

Thấy Junghwa không gì móc điện thoại ra thì Heeyeon chán chường, tiếp tục nằm trên bàn than thở, sau đó lại tám nhảm với em

- Jiong, đừng học nữa sau này có gì thì ở cùng nhau

- Không, chị vừa ở dơ vừa ham ăn tự thân nuôi mình đi

- Ít ra khi bệnh còn có người chăm sóc em

- Ha ha, chị đừng quên chị mới là người bệnh nhiều hơn. Không đau bụng thì chuyển sang đau đầu, không thì đau lung tung

- Chị sẽ chăm sóc mấy thú cưng sau này mình nuôi

- Nhớ không nhầm hồi đó chị ăn hết bánh quy dành cho mèo của Fati nhỉ

- ...

- Lần đó là chị tưởng bánh quy bình thường

- Ồ vậy mà mấy trước còn mua một gói nhỏ để dành ăn cơ

Heeyeon im lặng, càng nói thì càng bị em dizz càng ghê, nói nữa chắc bao chuyện xấu hổ sẽ bị em lôi ra kể hết nên giờ im lặng là vàng.

Tính ra bài tập cũng không quá nhiều đối với học sinh giỏi như Junghwa nên em làm rất nhanh đã xong. Heeyeon sáng mắt, cười cười lấy lòng mong em trả điện thoại, Junghwa liếc mắt thấy bài tập của chị cũng hoàn thành liền trả lại.

Heeyeon vui mừng ôm điện thoại vào lòng mà vui mừng

- Hu hu, li biệt lâu như thế cũng có ngày gặp lại

Thiếu điều ôm hôn nó nữa thôi, Junghwa nhìn ngứa mắt nên lên tiếng

- Điện thoại của chị có gì để hun chứ? Em thì sao?

- Em sẽ cho chị hun chắc?

- Tất nhiên là không, chị vừa mới ăn cá khô tanh muốn chết

- Tưởng em muốn thì lại đây

Nói rồi Heeyeon cười rạng rỡ vươn tay ra như muốn bảo em mau tới đây nào, Junghwa hơi do dự một chút rồi đi tới.

Ôm lấy Mocha rồi khỏi phòng, để lại Heeyeon cứng đơ với nụ cười trên môi.

Park-Junghwa-tàn-nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com