Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hakimi vừa về nhà liền ôm lấy tôi, dụi tóc mình lên người tôi như con cún con. Tôi nắm cổ áo cậu ấy ra, hỏi: "Sao thế?"

"Hôm nay trong công ty có đồng nghiệp nữ mới"

"Ừm?"

"Cô ta chạm vào mặt tớ, khen tớ đẹp trai"

Tôi: "Được khen đẹp trai rồi còn gì nữa"

Hakimi thấy tôi phản ứng như vậy, liền liếc xéo tôi một cách uất ức, nắm tay tôi đặt lên má cậu ấy chà mạnh.

"Làm gì đấy hả?"

"Khử trùng", cậu ấy ỉu xìu nói.

Tôi: "......"

Hakimi nhìn chằm chằm tôi, miệng lẩm bẩm.

"Cậu hết thương người ta rồi nên mới không ghen, than ôi người ta nói đâu sai, yêu nhau bảy năm nên không còn nhiệt tình với người ta nữa...."

Tôi chịu hết nổi, nắm cổ áo Hakimi hôn một cái.

"Đủ nhiệt tình chưa"

Hakimi cười khà khà, "Hôn một cái nữa đi, một cái nữa thôi, người ta chưa cảm nhận được á~"

Tôi thật sự muốn đạp tên này ra khỏi nhà quá đi.

Đêm đó khi chuẩn bị đi ngủ, Hakimi không biết đọc ở đâu câu hỏi:

Khoảnh khắc nào bạn quyết tâm ở bên người đó?

Tôi không muốn trả lời, Hakimi thì nhất quyết muốn nghe, cậu ấy chơi chiêu nằm đè lên người tôi cựa quậy mãi, cuối cùng tôi cũng chịu thua mà thành thật.

"Là năm đó, cậu đứng trước tiệm bánh ngọt rất lâu, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu xoay người bỏ đi không mua nữa"

Hakimi sửng sờ.

Tôi vươn tay chạm má Hakimi, mũi hơi cay cay muốn rơi nước mắt.

"Ngay cả cái bánh nhỏ cậu muốn ăn cũng không nỡ mua, thế mà không do dự mua cái đồng hồ tớ thích"

Hakimi gom hết tiền bản thân có, uống nước cầm cự cơn đói để mua đồng hồ cho tôi. Không may khi đó cậu ấy bị người ta lừa mua phải đồ giả, tôi đeo ba ngày liền hư, đi đổi trả thì người ta không chịu nhận.

Mặc dù sau này Hakimi mua cho tôi rất nhiều đồ tốt nhưng cái đồng hồ kia vẫn là thứ tôi quý trọng nhất.

........

Bố mẹ tôi không chấp nhận con họ là đồng tính, càng đừng nói việc chấp nhận tôi quen một người mồ côi cha mẹ như Hakimi. Tôi cãi nhau với bố mẹ, kéo vali đi theo Hakimi. Bắt đầu cuộc sống nằm gai nếm mật.

Khi đó chúng tôi nghèo lắm, ngay cả ăn gói mì cũng phải suy đi tính lại, thuê căn trọ giá rất rẻ, xung quanh toàn thành phần bất hảo, lúc chúng tôi đi vắng đã bị bọn xấu cạy cửa trộm hết đồ, trộm luôn cả tiền tích cóp mấy tháng trời của chúng tôi.

Nghèo còn gặp cái xui, chủ nhà đòi tiền thuê, chúng tôi năn nỉ hết lời nhưng chủ nhà vẫn không cho chúng tôi nợ tiền trọ. Cuối cùng, hành lý đồ đạc đều bị chủ nhà quăng ra đường.

Đường cùng rồi.

Tôi nhìn Hakimi vì kiếm chỗ cho tôi ngủ mà bán đi cái chiếc vòng- thứ duy nhất mà bố mẹ cậu ấy để lại trước khi bỏ cậu ấy ở cô nhi viện.

"Đừng bán", tôi nắm tay Hakimi cản lại, lau đi nước mắt trên khóe mắt, tôi cầu xin cậu ấy hãy giữ lại cái thứ duy nhất chứng minh cậu ấy cũng có cha mẹ sinh ra.

Tôi vứt bỏ lòng tự trọng cùng kiêu ngạo, tìm đến bố mẹ, mặc kệ họ mắng nhiếc châm biếm, tôi quỳ xuống xin họ giúp đỡ.

Dù sao tôi cũng là con của họ mà, sao họ có thể nhìn tôi chết được......

"Thứ bệnh hoạn trai không ra trai, gái không ra gái như mày sao không ra đường cho xe cán chết đi"

Giây phút đó, dường như tôi cũng không khác gì Hakimi là mấy.

Cả hai chúng tôi, đều bị người nhà vứt bỏ rồi.

Hakimi cùng tôi đứng ở giữa cầu, bên dưới là nước chảy siết, hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

"Chết là hết phải không?", tôi hỏi.

Cậu ấy càng nắm chặt lấy tay tôi hơn, giọng nói đau khổ, "Kyky, là tớ nợ cậu"

Nếu lúc đó, Ethan không xuất hiện, có lẽ hai ba ngày sau xác chúng tôi trương phình trôi nổi đâu đó và được người khác phát hiện.

Em trai tôi, ngay cả dép cũng không mang, trong tay là vài tờ tiền lẻ bị nó cầm đến nhào nát.

"Em có..... tiền..... hai anh đừng....đừng......"

Nó nói không hết câu liền bật khóc nức nở.

Nhìn xem, tôi làm anh trai thất bại đến mức nào này.

Tiền của Ethan cũng không giúp gì được cho chúng tôi nhưng cũng nhờ mấy đồng này của Ehan đã biến thành cọng rơm cứu mạng của tôi và Hakimi.

Chúng tôi cuối cùng cũng cảm nhận được rằng thế gian này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

Hakimi nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng, thủ thỉ: "Kyky, đừng khóc, hai ta bây giờ rất tốt mà, đừng nghĩ về nó nữa"

Phải rồi, nhờ vào sự cố gắng của hai chúng tôi, cuộc sống rốt cuộc cũng chuyển biến tốt đẹp hơn, thoải mái hơn nhiều, còn có thể mua căn nhà ở thủ đô.

Hakimi từng hứa sẽ tốt với tôi cả đời, mà tôi thì luôn tin lời hứa này.

Tôi không tin ai cả, ngay cả chính bản thân mình tôi còn không thể tin. Nhưng Hakimi lại khiến tôi tin cậu ấy vô điều kiện.
......

Hàng xóm của tôi là một người kỳ thị đồng tính, bà ta ác ý nói rằng, sớm muộn gì hai chúng tôi cũng về lấy vợ mà thôi, làm gì có chuyện thật lòng. Thậm chí lúc tôi đi ngang, còn khịt mũi che miệng bảo sợ bị tôi lây bệnh đồng tính.

Tôi lười phân bua cùng bà ta, cũng không muốn Hakimi buồn nên không có nói lại, ai mà biết cậu ấy từ đâu biết được việc này. Hùng hùng hổ hổ cầm máy cưa đến trước nhà bà ta hăm dọa.

"Cậu bé nhà tôi nể bà là người lớn nên mới nhịn bà, chứ tôi thì đếch nhịn cái loại già mà hay đi tọc mạch nói xấu người khác đâu. Sau này bà còn dám nói bậy nữa, thì đừng trách tôi cưa chân cưa tay bà rồi quăng bà xuống hố phân đó. Nghe rõ chưa bà già?"

Hakimi bật máy cưa, lưỡi cưa sắt bén phát ra tiếng rợn người làm bà ta sợ tái mặt.

"Mày bị thần kinh à?", bà ta mắng

Hakimi: "Đúng vậy, tôi bị thần kinh đó. Cho dù tôi giết cả nhà bà, tôi cũng không đi tù, bà có muốn thử không?"

Bà ta bị dọa đến nhũn chân, con trai bà ta cũng không dám nhúc nhích.

Bảo vệ chạy đến muốn lập biên bản thì cậu ấy liền nhún vai bảo:

"Tôi tới xin nhớt chế vô máy cưa thôi, không tin thì hỏi con trai bà ta đi"

Con trai kia cũng biết cái miệng hay nói bậy của mẹ mình, dưới ánh mắt của mọi người, cậu con trai gật đầu với bảo vệ.

Bề ngoài tôi không đồng tình Hakimi lỗ mãng như vậy, nhưng trong lòng tôi thích lắm.

Cũng nhờ chuyện này, bên tai tôi đỡ phải nghe mấy lời khó nghe.

Hakimi đè tôi xuống giường, thò tay vào áo xoa bụng tôi, "Sau này có chuyện gì phải nói cho tớ đó, không được giấu trong bụng, cậu xem do cậu cứ giấu nên bụng to rồi nè"

Tôi véo phần mỡ thừa trên bụng mình.

"Bụng to là mỡ đó ông ơi"

Hakimi cười lớn, nhéo mặt tôi, "Ban nãy tớ thấy cậu ăn cái gì đó?"

"Ăn dưa hấu cậu mua á"

Hakimi: "Tớ không tin, phải thử tớ mới tin"

Rồi cậu ấy cúi đầu hôn lên môi tôi, ngựa quen đường cũ, thành thạo mở khóa quần của tôi và của chính mình. Bàn tay mát lạnh vén áo tôi lên, cậu ấy nói:

"Tớ muốn cậu bụng to vì tớ"

Tôi làm phình bụng căng tròn ra, "Nè con chúng ta nè"

Hakimi hôn lên cái bụng căng tròn của tôi, thầm thào với bụng tôi giống như trong bụng tôi thật sự có một sinh linh nhỏ vậy.

"Con ơi, bố là bố con đây"

Tôi thấy vậy, giả giọng mấy đứa nhỏ mà gọi "bố ơi"

Hakimi có vẻ xúc động lắm, hậu quả của việc này là ngày hôm sau tôi phải xin nghỉ làm vì eo đau quá.

......

Bố mẹ từng tìm đến tôi vài lần, chủ yếu là mượn tiền tôi thôi. Ban đầu tôi còn đưa tiền nhưng dần dần số tiền bọn họ đòi ngày càng lớn, vượt qua số tiền tôi có thể đưa, bọn họ liền kêu tôi đi vay mượn đâu đó.

Tôi thấy kì lạ, liền điện thoại hỏi Ethan mới biết bọn họ là con ma cờ bạc, bị người ta dụ dỗ vào sòng bạc, ban đầu thì thắng, sau này càng đánh càng thua. Tóm lại, họ đang bị giang hồ đòi nợ ráo riết cho nên mới tìm đến tôi.

Ethan dưới sự tra hỏi của tôi, cũng thành thật nói nó đã bị bố mẹ bắt nghỉ học đi làm để trả nợ.

Tôi giận lắm, nhưng giận thì giận, tôi không thể nhìn bố mẹ bị giang hồ cầm dao đe dọa được. Thế là, tôi bí mật cầm cố hết tài sản, vay mượn khắp nơi để gom tiền trả nợ cho họ, Hakimi từng dò hỏi tôi một lần nhưng tôi chối, cậu ấy cũng không hỏi nữa.

Những tưởng sau lần này họ sẽ bỏ thói cờ bạc, nhưng không, họ lại cầm tiền đi vài sòng bạc. Số nợ lần này còn nhiều hơn lần trước, bố mẹ liền kêu tôi lấy tiền tiết kiệm chung 
của tôi và Hakimi.

Tôi không chịu thế là ăn một bạt tay từ mẹ tôi.

"Thứ vô dụng, đồ bất hiếu, có tí tiền cũng không đưa, mày muốn hai tụi ta chết có đúng không?"

Cái tát đó giúp tôi tỉnh ngộ rất nhiều.

Tôi không còn sức tranh cãi, tôi nói thẳng không giúp họ nữa, sống chết bọn họ không liên quan gì đến tôi nữa.

Tối đó Hakimi vẫn hỏi tôi có chuyện gì muốn nói với cậu ấy không, không hiểu vì sao, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Hakimi, tôi cuối cùng nhịn không được nữa ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở kể ra sự việc bố mẹ tôi.

Hakimi thở dài, lau nước mắt cho tôi, "Kyky à, tớ biết rồi"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Hóa ra Hakimi biết việc này lâu rồi, là cái lúc tôi lén lút cầm cố tài sản thì cậu ấy đã biết, nhưng cậu ấy vẫn luôn đợi tôi thành thật.

Những tài sản tôi cầm cố đều được Hakimi lấy về, thì ra những người bạn tôi mượn tiền cậu ấy đều thay tôi trả nợ.

Mỗi đêm tôi lo lắng không yên, cậu ấy nằm bên cạnh cũng không ngủ được.

"Tớ xin lỗi"

Hakimi xoa mặt tôi, nói không sao.

Bố mẹ tôi tìn đến Hakimi, bảo là chỉ cần cậu ấy thay họ gánh nợ, họ sẽ chấp nhận chúng tôi bên nhau.

"Hai bác có chấp nhận hay không thì liên quan gì đến bọn cháu", cậu ấy đáp như thế, "Nhưng cháu sẽ trả nợ cho hai bác, lần đầu cũng như lần cuối"

Hakimi không giống tôi, một khi cậu ấy đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm, bố mẹ tôi cũng biết điều này.

"Cũng đừng làm phiền đến Kyky của tôi"

Hakimi lạnh lùng nhìn bọn họ

Tôi cảm thấy có lỗi lắm, Hakimi làm việc vất vả như vậy, cuối cùng lại mất trắng.

Hakimi thấy tôi không vui, liền sáp tới nũng nịu.

"Thôi mà, coi như tớ bỏ tiền ra rước cô vợ nhỏ về nhà đi mà"

Cậu ấy luôn như vậy, lúc nào cũng biết cách chọc tôi vui vẻ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com