4
Trong lúc đang ngồi xem ti vi, tôi chợt hỏi Hakimi là mấy năm ở bên nhau, thời khắc nào làm cậu ấy ấn tượng nhất.
Hakimi suy nghĩ nửa ngày rồi mới trả lời.
"Là lúc bị đuổi khỏi trọ, cậu cùng tớ quyết định nhảy cầu"
Tôi nhíu mày, rõ ràng tôi chỉ muốn nghe một đáp án vui mà thôi, không nghĩ đến Hakimi lại nhắc chuyện không vui này.
"Nói thật với cậu, nếu lúc đó Ethan không xuất hiện, tớ cũng sẽ không nhảy cầu đâu", Hakimi đè tay lên gáy tôi xoa nắn, "Không phải tớ thử xem cậu có nguyện ý chết cùng tớ hay không, lúc đứng trên cầu tớ thật sự muốn chết nhưng nhìn cậu đứng run rẩy trong gió như vậy tớ ngược lại không nỡ"
"Không nỡ cái gì?"
"Tớ nghe người khác nói, con người mà tự tử khi chết sẽ bị đày xuống âm ti chịu cực hình, đi đến các địa ngục lớn nhỏ mà thọ hình tiếp cho đến khi nghiệp tận rồi, họ mới có thể thoát ra và đi đầu thai."
Cậu ấy nói tiếp, "Cho nên tớ không nỡ để cậu chịu khổ như vậy, tớ nghĩ thay vì chết như vậy, tớ sẽ cố gắng hơn nữa, gấp trăm gấp ngàn lần để cho cậu cuộc sống tốt hơn nữa, làm cho những kẻ từng khinh thường cậu phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn cậu"
Hai mắt Hakimi sáng rực, "Kyky à, có phải tớ đã làm được rồi đúng không?"
Tôi ngã vào lòng cậu ấy, hai mắt ẫm ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Phải, cậu làm được rồi, Haki của tớ là giỏi nhất"
Bên ngoài có tiếng mưa rơi, tôi chợt nhớ đồ vẫn còn đang phơi, vội vàng lau nước nhảy ra khỏi lòng Hakimi chạy ra ban công lấy đồ, cậu ấy cũng chạy ra phụ tôi.
Sau khi gom đồ xong, bỗng nhiên Hakimi chợt nói:
"Ngoài vụ nhảy cầu ra, tớ còn nhớ có một lần trời cũng mưa thế này"
Tôi nhìn cậu ấy.
"Lúc đó trời thì mưa lớn, tớ thì nằm ở bệnh viện. Khi tỉnh lại, tớ thấy cậu ngồi bên giường nắm tay tớ ngủ gật"
Tôi nhớ rồi, khoảng thời gian đó sức khỏe Hakimi không tốt, bác sĩ nghi ngờ là bệnh ác tính, yêu cầu cậu ấy nhập viện theo dõi tình hình. Lúc cậu ấy được y tá đẩy vào phòng kiểm tra, dù mạnh mẽ đến đâu thì chỉ cần nghĩ đến người đàn ông tôi yêu sẽ dính phải căn bệnh nguy hiểm nào đấy mà sợ hãi.
Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm.
Khi đó, tôi chấp tay cầu nguyện, chỉ cần Hakimi khỏe mạnh thì tôi tình nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình.
Hakimi sau lần này hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi thì ngược lại, trước khi vô cùng khỏe mạnh thế mà bây giơ sơ hở là bị bệnh.
Tôi nói đùa với cậu ấy có lẽ lời cầu nguyện đã thành sự thật rồi, có khi tôi sẽ ra đi trước cậu ấy mười năm đó.
Hakimi vô cùng tức giận, mắng tôi, "Không được nói mấy chuyện xui rủi như vậy, tớ không tin mấy cái này đâu"
Sau đó, lại lén lút đi lên chùa thỉnh bùa bình an cho tôi.
"Tớ nói rồi đó, cậu phải ở bên tớ đến già", cậu ấy lấy ví tiền của tôi, cẩn thận nhét lá bùa vào.
Ây da, đúng là tên ngốc nhà tôi mà.
"Đợi khi tớ mắt mờ răng rụng, biết đâu cậu lại chê tớ già"
Hakimi nhẹ nhàng ôm tôi, "Tớ thương cậu đến già"
Còn chưa kịp cảm động thì đã bị Hakimi bế lên giường, tôi liền đập cậu ấy một cái.
"Mỗi lần thương là mỗi lần động dục à"
Hakimi lại không biết xấu hổ, hôn lên từng đầu ngón tay của tôi đầy trân trọng và nâng niu.
"Tớ nói tớ thương cậu đến già, cũng nghĩa là tha cậu đến giường"
Thương là thật, mà chuyện kia cũng là thật.
"Đê tiện", tôi mở miệng chê bai.
Hakimi rướn người, chen đùi vào giữa chân tôi mà cọ.
"Cậu không muốn sao?"
Tôi mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.
"Muốn"
"Vậy tớ tới đây"
.......
Ethan tốt nghiệp đại học rồi.
Tôi cùng Hakimi đặc biệt xin nghỉ để mừng lễ tốt nghiệp của em nó.
Bố mẹ không đến, Ethan cũng có thông báo cho họ nhưng không biết có phải vì ngại đụng mặt Hakimi mới không đến hay không nữa.
"Em chào hai anh, em là bạn cùng phòng và là bạn thân của Ethan ạ"
Bạn Ethan lễ phép chào chúng tôi, thằng bé ôm một bó hoa lớn đưa cho Ethan, thằng bé nói: "Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé"
"Cảm ơn, chúc mừng cậu cũng tốt nghiệp nhé nhưng ai chỉ cậu mua hoa tặng con trai khác vậy hả, gớm quá"
Ethan ghét bỏ nhìn bó hoa hồng đỏ chói nói.
Thằng bé kia gãi đầu, dáng vẻ trông hơi ngốc nghếch đáp, "Trên mạng đều nói vậy mà, cậu không thích hả, tớ chạy đi mua hoa khác nhé"
Ethan càu nhàu, "Thôi, tớ nhận, cậu đừng có chạy đi làm mấy chuyện tào lao nữa"
Hai anh em chúng tôi rất giống nhau, đều là kiểu ngoài miệng chê phiền nhưng trong lòng thì rất hưởng thụ.
Hakimi và tôi nhìn nhau một cái, thì ra gần đây Ethan cuối tuần không chịu về nhà với chúng tôi là có nguyên nhân hết.
"Ui choa, cậu cậu tớ tớ đồ đó, trước đó mày còn chê tao với Haki sến mà"
Nhân lúc thằng bạn Ethan bị kéo đi chụp hình, tôi bèn ghẹo.
Hakimi chậc chậc hai tiếng, "Đúng là quả báo kiểu gì cũng tới, chỉ là sớm hay muộn thôi"
Ethan đỏ mặt, "Hai anh nói gì vậy, em chả hiểu hai anh nói gì"
Tôi cùng Hakimi cười đầy ẩn ý nhìn Ethan.
Gần cuối buổi, theo truyền thống, nhà trường sẽ thả từng chùm bóng bay lên bầu trời.
Nhìn bầu trời đầy những sắc màu, tôi và Hakimi không hẹn mà đều quay lại nhìn nhau, trong mắt đều là những hồi ức cũ.
Nhớ đến hồi xưa, Hakimi và tôi học cùng trường, chúng tôi là dạng từ tình bạn tiến đến tình yêu đó.
Khi đó cũng là buổi tốt nghiệp như hiện tại. Đứng trong đám người, tôi và Hakimi đứng cạnh nhau không chút kẽ hở, cậu ấy rất che chở tôi tránh cho người khác xô đẩy.
Cuối buổi, nhà trường thả 100 bóng bay lên trời.
Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, liền cầm điện thoại ra ghi lại.
Điện thoại của Hakimi là loại dùng để nghe gọi, không có chức năng chụp ảnh, cho nên tôi quay sang muốn nói để tôi quay lại rồi về cho cậu ấy xem.
Thế mà tôi phát hiện từ đầu đến cuối, Hakimi đang nhìn lén tôi.
Bị tôi bắt gặp, cậu ấy luống cuống ho khan vài tiếng ngẩng đầu lên nhìn bóng bay trên trời.
Tôi hỏi.
"Cậu nhìn lén tớ à?"
Hakimi phủ nhận.
"Không có"
"Cậu có"
"Mắc cười quá, sao tớ phải nhìn lén cậu"
Tôi: "....."
Nếu không phải hai vành tai đỏ ửng đã phản bội Hakimi thì với cái giọng điệu kia, tôi sẽ nghĩ rằng ban nãy là do bản thân hoa mắt.
Tôi cất điện thoại vào túi, bước một bước kéo gần khoảng cách giữ tôi với cậu ấy.
"Hakimi, cậu có hứng thú yêu đương với tớ không?"
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ là người chủ động nhưng bầu không khí tốt như thế này, không tỏ tình thì phí quá.
Được ăn cả ngã về không.
"Cậu là gay à?", cậu ấy chợt hỏi.
Tôi lắc đầu, "Tớ không phải gay"
"Thế sao cậu lại...lại...."
"Tớ không phải gay, tỏ tình với cậu chẳng qua là vì tớ phải lòng cậu rồi"
Đơn giản là tình yêu, chứ không phải giới tính.
Hakimi há miệng, lại không nói gì.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, cho dù là lời từ chối tôi cũng muốn nghe.
Sau đó, Hakimi vươn tay ra, tôi theo bản năng nắm lại. Bàn tay cậu ấy bọc trọn lấy tay tôi, tôi cảm nhận được vết chai sạn thô cứng, tôi nghĩ là đây đều là những vất vả sương gió mà cậu ấy gánh lấy từ nhỏ.
Tay kia nắm lấy tay còn lại của tôi đặt lên ngực trái cậu ấy, giọng cậu ấy run run như sắp khóc.
"Tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu"
Nước mắt Hakimi rơi xuống tay tôi khiến trái tim tôi vô cùng khó chịu, sau khi khó chịu qua đi trái tim tôi lại thấy vô cùng ngọt ngào.
Hakimi không gạt tôi, cậu ấy dùng cả đời để chứng minh câu này.
Ethan một tay ôm hoa, một tay nắm tay cậu bạn kia hô to gọi hai chúng tôi chụp hình.
Cậu bạn Ethan đằng trước đang chuẩn bị bấm máy, tôi cũng đã nở nụ cười sẵn sàng thì chợt nghe Hakimi nói.
"Tớ yêu cậu, Kylian Mbappé"
Tách!
Bức hình bốn người đã chụp xong, tôi không quan tâm tấm hình đẹp hay xấu, tôi nắm vai Hakimi kéo cậu ấy sát lại gần.
Giống như ban nãy, tôi cũng thì thầm bên tai trái Hakimi.
"Tớ cũng yêu cậu, Achraf Hakimi"
Tai trái gần với tim nhất, lời nói ngọt ngào nhất định phải nói vào tai trái.
Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.
May mắn rằng, cả tôi và Hakimi đều trao gửi trái tim đúng người.
Ethan đúng lúc nghe được chúng tôi nói gì, liền bĩu môi với cậu bạn bên cạnh, "Bình thường yêu nhau là sến vậy đó hả?"
Cậu bạn lắc đầu nói không biết, nhìn Ethan vài giây rồi cúi đầu đỏ mặt nói tiếp, "Nếu không thì tớ và cậu thử xem, thử xem chúng ta có sến như hai anh của cậu không?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com