Mã
Tôi tên Kylian Mbappé và ngôi mộ phía trước là của Achraf Hakimi.
Thanh mai trúc mã của tôi.
Cũng là người tôi yêu.
Tôi nghĩ tôi yêu thầm cậu ấy trước
Nhưng cậu ấy thích tôi còn lâu hơn.
Ngày đó, cậu ấy gián tiếp tỏ tình với tôi bằng cách thức rất trẻ con, tôi vui chết đi được.
Bố mẹ tôi rất thích cậu ấy, nếu như tôi và cậu ấy ở bên nhau nhất định họ cũng không phản đối.
Tôi vẽ ra một bản kế hoạch tương lai của tôi và cậu ấy, chúng tôi sẽ cùng nhau tốt nghiệp cấp 3, rồi cùng nhau lên đại học. Học đại học xong thì cùng nhau đi làm, đi làm kiếm tiền mua nhà riêng, điều kiện có hạn thì nuôi thú cưng còn nếu dư giả sẽ nhận con nuôi. Sau cùng, tôi cùng cậu ấy cùng nhau già đi.
Kết quả, chỉ có một mình tôi già đi, còn Hakimi mãi mãi dừng lại ở tuổi 25.
.
.
.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy Hakimi.
"Đừng đi mà"
Tôi cố vươn tay nắm chặt lấy tay Hakimi nhưng dù cho tôi có gào thét, có chạy mãi cũng không thể giữ được cậu ấy.
Nhìn cậu ấy từ từ rơi vào biển đen vô tận, ngày càng xa tôi.
"Kyky à, buông bỏ tớ đi"
Trước khi Hakimi hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy cậu ấy nói với tôi như thế.
Lúc tỉnh dậy, tôi không khóc nhưng trái tim đau quá, đến mức tôi không thở nổi.
Nghe nói khóc sẽ giảm bớt đau khổ, vì thế tôi rất muốn khóc nhưng rõ ràng tôi đau như vậy, tại sao nước mắt lại không thể rơi chứ.
Tại sao chứ?
.
.
.
Ramos đưa cho tôi chiếc hộp nhung, anh ta nói đó là di vật của Hakimi, bên trong là cặp nhẫn đôi.
Tôi mỉm cười, đeo cả hai chiếc lên ngón áp út, chụp một tấm đăng lên mạng xã hội.
Tôi kết hôn rồi.
Ramos muốn nói lại thôi, anh ta chỉ để lại một câu rằng tôi hãy sống tốt, sống thay phần cậu ấy.
Tôi đáp, biết rồi.
Tờ giấy năm đó, Hakimi cũng bảo tôi sống thật tốt.
Vì thế tôi sẽ cố gắng không phụ lòng cậu ấy.
.
.
.
Tôi ngày càng không thích ra ngoài, cũng ít nói hơn.
Tuy không nói nhưng tôi hiểu gia đình lo cho tôi lắm, ngẫm lại thấy tôi quả là đứa con bất hiếu.
Lúc nào cũng làm bố mẹ bận lòng, bởi vì tôi mà bố mẹ không thể quan tâm nhiều đến em trai Ethan, tôi cảm thấy có lỗi với em ấy lắm.
Tôi quyết định nghỉ việc công ty có đãi ngộ tốt, mở tiệm bán hoa nhỏ gần nghĩa trang Hakimi yên nghỉ.
Có như thế tôi mới thường xuyên đến thăm cậu ấy được, muốn đến lúc nào thì đến không cần cố định đến vào mỗi thứ bảy nữa.
Bố mẹ cũng không phản đối, cũng không bày tỏ thái độ gì với quyết định điên rồ này của tôi cả.
"Con cứ làm những gì con muốn", họ nói thế đó.
Quả là con trai cưng của bố mẹ.
Ethan nhiều khi còn ghen tỵ với tôi cơ mà, thằng bé miệng thì nói thế nhưng chỉ cần rảnh là chạy đến tiệm hoa của tôi phụ giúp.
"Đừng có thấy gánh nặng, em và bố mẹ đều mong anh được vui vẻ mà thôi"
Ethan nói với tôi như thế.
.
.
.
Gần đây mưa quá, tôi kéo cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa tiệm nhìn mưa rơi đến xuất thần.
Mỗi khi trời, tôi đều không đem dù.
Phần vì tôi lười, mà nguyên nhân lớn nhất là vì tôi biết Hakimi sẽ luôn cầm dù che chắn cho tôi.
"Lần nào cũng vậy, không có tớ thì cậu định đội mưa cho bệnh à?"
Khi đó tôi nhìn cán ô nghiêng hẳn một bên về phía tôi, Hakimi chỉ sợ tôi bị ướt chứ không hề để tâm một bên vai mình đã bị mưa ướt sũng.
"Nếu cậu không muốn tớ bệnh thì cậu đừng đi đâu hết, cứ che cho tớ cả đời đi"
Hakimi vờ tức giận, "Cả đời che mưa cho cậu, tớ là osin của cậu chắc"
Nhưng sau đó cậu ấy vẫn cẩn thận che mưa cho tôi.
Khi đó tôi nghĩ, chúng tôi sẽ mãi bên nhau tới già.
Nước mưa hắt lên mặt tôi, giọt nước chảy từ khóe mắt rơi xuống đất rồi biến mất.
Lạnh thật đấy.
Haki à, cậu có lạnh không?
.
.
.
Khi Ramos đến tìm tôi, tôi đã nghĩ anh ta là tên côn đồ nào đến quấy rối nhưng anh lại nhắc đến tên Hakimi.
Tôi hỏi biết thì sao, không biết thì sao.
Anh ta nói, cậu ấy muốn gặp tôi.
Nhớ đến vào cái năm 25 tuổi, tôi bắt gặp Hakimi ôm người phụ nữ khác lạnh lùng nói không quen biết tôi. Bao nhiêu tức giận tích tụ, tôi gào lên với Ramos:
"Tôi không quen ai tên Hakimi hết, anh đi đi"
Ramos không nghĩ tôi lại phản ứng gắt gao như vậy, anh ta đờ đẫn ra một hồi mới nói với tôi ba chữ mà cả đời tôi không muốn nghe nhất.
"Hakimk chết rồi"
Dưới mộ kia không phải là một thi thể nguyên vẹn, Hakimi được sự tín nhiệm càng cao đồng nghĩa với lòng oán hận ông trùm càng lớn. Sau khi Hakimi chết, ông ta cho người băm thi thể cậu ấy ra từng mảnh cho cá ăn, Ramos chính tay cầm con dao phây cùng với những người khác phanh thây Hakimi ra. Lúc không ai để ý, anh ta đã lén bỏ ngón áp út của Hakimi vào túi.
Cho nên, dưới mộ này là ngón tay của Hakimi.
Nếu biết ngày hôm đó là lần cuối cùng gặp mặt Hakimi, tôi sẽ cố gắng nhìn cậu ấy lâu thêm một chút.
Nhưng làm gì có nếu như.
Ngày hôm đó, tôi ôm mộ cậu ấy khóc không thành tiếng.
.
.
.
Kế bên mộ Hakimi là mộ của mẹ cậu ấy và bố cậu ấy.
Khi biết điều này, tôi mừng lắm.
Sau bao nhiêu năm xa cách, gia đình của Hakimi cũng được đoàn viên.
.
.
.
Tôi lại đến nghĩa trang ngồi nói chuyện với Hakimi.
"Haki à, cậu nhớ ông chú ngày xưa nhà có trồng cây đào mà tớ hay hái trộm không?"
"Hôm nay tớ tình cờ gặp lại chú ấy nè"
"Chú ấy bất ngờ khi tớ mở tiệm hoa ở gần nghĩa trang đó, mà chú còn nhớ cậu đó, chú hỏi dạo gần đây cậu thế nào rồi, làm việc gì"
Giọng nói tôi dần chậm lại, ngón tay vuốt ve cặp nhẫn trên tay, dựa đầu lên mộ bia.
"Tớ nói cậu là cảnh sát phục vụ nhân dân rồi, chú lại nói không ngờ khi xưa cậu nhát gan lại còn sợ chó vậy mà làm cảnh sát bắt tội phạm. Chú lại bảo cây đào nhà chú ra trái rồi, nói khi nào rảnh kêu tớ rủ cậu về hái mà ăn, không cần hái trộm nữa"
Cơn gió thổi qua làm mắt tôi cay cay.
"Tớ nói, chắc là chỉ có tớ về được thôi. Chú hỏi sao thế, tớ trả lời bởi vì tổ quốc mượn cậu không trả"
Tôi nhắm mắt, thì thầm một mình.
"Ngày mai tớ ghé nhà chú ấy hái đào đem đến cho cậu nhé"
.
.
.
Đội trưởng của Hakimi đến mua hoa ở tiệm tôi.
Ông ấy nói tôi không nên như vậy.
Tôi mỉm cười phủi lá cây trên mộ Hakimi không nói gì.
Đội trưởng chỉ thở dài, vỗ lên bia mộ lạnh lẽo rồi rời đi.
.
.
.
Bố tôi mất rồi, mẹ tôi cũng đi theo.
Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày đối mặt với chuyện này.
"Kyky à, phải sống thật tốt nha con"
Họ nói thế.
Tại sao ai cũng rời bỏ tôi rồi lại muốn tôi sống tốt chứ.
Haki ơi, tớ không còn bố mẹ nữa rồi.
.
.
.
Ethan cùng vợ khó khăn lắm mới sinh ra một em bé kháu khỉnh.
Tôi không dám ẫm sợ không cẩn thận làm đau con bé.
Ethan kiên quyết muốn tôi bế con bé còn trong tã.
Không hiểu vì sao con bé lại nở nụ cười khi tôi vừa ẫm.
Cháu gái tôi cười, tôi cũng cười, Ethan lại đỏ mắt xoay chỗ khác.
.
.
.
Mùa đông ngày càng lạnh, đầu gối tôi lại phát đau, hôm kia vợ Ethan mua dầu nóng xoa bóp nhưng cũng không giảm bớt gì mấy.
"Anh đừng lên đó nữa, chân không khỏe đi lên bậc thang sao chịu nổi"
Ethan ngăn cản tôi muốn cầm hoa lên mộ Hakimi.
Tôi nói với Ethan.
"Không lên cậu ấy sẽ buồn lắm"
"Anh ơi, anh đừng có như vậy nữa được không. Đi thiếu một ngày cũng có sao đâu, mấy chục năm qua còn chưa đủ hay sao?"
"Hôm nay là ngày mất của cậu ấy, anh phải đi"
Ethan im lặng một lúc lâu, rồi cười khổ, nói những lời mà nhiều năm qua luôn cất giấu trong lòng
"Anh Haki mất đã lâu như vậy, có khi đã đi đầu thai rồi, anh cứ nhớ mãi không quên rồi đi thăm mộ mãi thì anh ấy sẽ sống lại hay sao"
Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói với Ethan.
"Không, cậu ấy vẫn còn ở đây"
Tôi vẫn luôn cảm giác được Haki của tôi vẫn ở bên tôi, chỉ là tôi không thể thấy được mà thôi.
.
.
.
Tôi chống gậy đứng trước mộ Hakimi.
Cô cháu gái đứng năm nay đã thành thiếu nữ, đứng bên đỡ tay tôi. Tôi run run đưa cành hoa cho cô bé, nói:
"Đặt dưới mộ giúp bác"
Cô bé gật đầu, cẩn thận nhận hoa rồi đặt trước mộ Hakimi sau đó lại đứng lên đỡ tôi.
"Bác ơi, mình về thôi ạ"
Tôi gật đầu, nhìn tấm ảnh trên bia mộ lần cuối.
"Đây là lần cuối tớ đến thăm cậu rồi"
Nghe được những lời này, cô cháu gái không vui.
"Bác đừng nói mấy lời xui xẻo đó mà, cháu không thích đâu"
Tôi nhìn cô bé, nhớ đến ngày cô bé còn nằm trong tã, đến khi chập chững biết đi, lúc bập bẹ gọi tôi là bác.
Ôi thời gian, tôi đã già, mà cô bé đã thành thiếu nữ mất rồi.
"Cháu gái của bác, sau này nhờ cháu chăm sóc mộ cậu ấy giúp bác nhé"
"Bác ơi.....", cô bé muốn phản bác nhưng cuối cùng lại đỏ mắt, rơi từng giọt lệ xuống, nghẹn ngào nói, "Dạ, cháu sẽ làm, bác yên tâm nhé"
.
.
.
Ngày 4 tháng 11
Kylian Mbappé mất vì tuổi già.
Thọ 98.
Không ốm đau không bệnh tật, ra đi rất thanh thản trên miệng còn nở nụ cười.
.
.
.
Khi Kylian mở mắt ra, thấy bản thân đang ngồi trên một cành cây cách mặt đất khá cao.
"Này"
Kylian nghe tiếng gọi, liền nhìn xuống.
Bên dưới gốc cây, Hakimi đang giơ hai tay ra, mỉm cười nói với Kylian
"Đừng sợ"
"Nhảy xuống đi, tớ đỡ cậu"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com