Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1- Bảy phút.

Ráng chiều, đỏ rực.

,

Đớn đau mười mươi, chẳng như moi tim, khoét thịt. Nó ồn ã kéo dài trong hồn thức chơ vơ, yếu ớt dai dẵng. Lửa bén quầng sáng trắng, hắt lên mảnh đất rét vệt tối loang lổ nhập nhèm. Cái nóng lan man, hừng hực cuốn lấy gã cùng khắp, chói gay mắt. Mảng đỏ chang chang như tro tàn lấp lửng, cuộn tròn trong đáy mắt rát đau, mệt lả.

Hakkai chỉ kịp đưa tay chới với, ngỡ như bắt được ráng chiều tàn cuối cùng trước khi đêm ngâu. Nhưng không, chẳng gì cả, chỉ co mảnh tàn tro bạc bẽo vất vưởng trong lòng bàn tay, quạnh quẽ. Mikey nhìn gã, vẻ mặt lạnh tanh, vô thần, mái tóc nắng nhẹ lưa thưa nay đen tuyền dài thượt. Tóc của Mikey, đến tận lúc chết gã mới vỡ lẽ, đó là cách mà thủ lĩnh tối cao của bọn họ để tang cho cậu bạn thuở thiếu thời từng lìa đời bởi kiếp người ngắn hạn, nhiễu nhương. Như một cách tàn nhẫn để ghi hằn, tưởng nhớ.

Gió tan hoang chẳng phôi pha đi nỗi buồn chợt ghé, nóng rát da cũng thôi phân nhường niềm yêu chóng vánh căng đầy. Réo rắt, oán than.

— Mày còn gì để nói không? Hakkai.

7 phút trước khi chết não. Cuối cùng, sót lại.

Đầu óc rỗng tuếch bỗng oang oang xé toạc miền kí ức ngự trị những mai xưa cũ. Phút đầu tiên. Thuở ấu thơ dại khờ, sự đê hèn khuất sau thằng nhỏ, níu lấy váy chị gái thân thương để xa dần những cái đánh cay nghiệt. Phút thứ hai. Vệt nắng chạng vạng tha hương tìm về cõi lòng nát tan, là anh, Mitsuya rạng rỡ tựa vầng sáng đầu tiên của bình minh hửng đỏ. Mitsuya, người đã cứu rỗi mệnh đời non yếu, phân nhường cái đau của đời người, chỉ cho gã con đường đúng trong hàng tá ngõ rẽ vô hình tệ bạc.

Phút thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu. Những thì giờ ngắn ngủi chìm đắm, trầm luân trong cõi vui của Toman những đêm ngày vô tư, chẳng nghĩ. Cái niềm yêu khiến gã đau xót mỗi khi bất chợt lân la nhớ đến, Toman, bỏ đi sự hoang tàn xô bồ của Tokyo vồn vã. Chỉ là một chốn lui về, ấp iu cái tình tựa như du mục gần xa tìm được một nơi thuộc về trọn vẹn. Đời người dài hạn, vận mệnh lại xoay vần rét đau, Toman ngày cũ quả thật khiến người ta lâng lâng như nhúng chàm vào men rượu ngàn năm ủ dột.

Phút cuối cùng trước khi chết não, đúng như dự đoán, gã nhớ về anh, tình yêu của gã. Hakkai nhớ về một nụ cười tươi rói, chìm nghiệm bởi hồi ức đơn thuần. Rồi gã cười một nụ cười buồn, buông lơi đôi tay mỏi mệt mặc ngọn lửa gặm nhấm sinh mạng dần mòn. Do biết bản thân mình sẽ chết, hay tự trách bản thân chẳng cứu nổi người thương. Không rõ.

— Mikey, tao chết rồi. Mày gom tro của tao đặt lên nắm mồ của Taka-chan nhé?

— Gì?

— Tao đùa thôi.

Chỉ là sau này, Mikey vẫn sai người chôn tro của Hakkai cạnh bên phần mộ của Mitsuya.

,

Ráng chiều, đỏ rực.
Có một mảnh hồn thân suy vừa tìm lại được mảnh hồn còn lại của đời mình. Viên mãn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com