Chương III
Thật kì vĩ , thế gian này thật yếu đuối ! Quân đội của chàng ta , Hakuryuu thâu tóm cả tiền triều chỉ với Belia và Zagan trong tay. Lũ xấc xược kia lẫn người mẫu thân chàng yêu quý đều bị triệt hạ dưới đôi tay đẫm máu của chàng , lẫn cả người chị yêu quý kia cũng không còn đường chống chọi mà lẩn trốn xa thật xa. Cái ngôi vương của chàng thật là gần !
Judal ngồi đó , cạnh chiếc bàn của Hakuryuu mà cười cợt với cây quyền trượng vàng trong tay. Đôi mắt đen láy nhìn về phía Hakuryuu rồi nhận thấy chàng ta cũng đang nhàn nhạt cười khi tay còn đang cầm tách trà nóng. Nhìn về phía bản đồ, ba dấu X được khoanh lại thành vùng màu đỏ thẳm, trong đó của Balbat rõ ràng hơn cả , một giọt máu đậm màu. Nhưng thứ họ đang vui đây không phải là vì những thứ họ là quét sạch trên đường của mình mà là vì hai hạt cát kia sắp đến đây , khiêu chiến với vị tân vương này đây !
Bầu trời của Kou không còn màu xanh nữa , từng tiếng khóc than như ngập cả bầu trời. Chàng ta trở về đây, nơi mọi thứ đang tốt đẹp mấy chốc lại dìm vào quên lãng với chiến tranh tàn khốc và máu me tanh tưởi. Nhưng chàng ta không thấy, không buồn và không hề đổ một giọt lệ nào , vị quân vương tàn ác này sẽ có ngày đi đến hồi kết, nhưng chàng ta dám tự tin rằng hồi kết cho bản thân mình vốn không bao giờ tồn tại !
Judal thản nhiên lấy tay mình lau sạch những vết bẩn trên cây trượng, mắt không thèm nhìn về cái tiếng trời rít ở phía xa xăm kia. Hai người đây không ai vội vàng rút kiếm ấy vậy mà bên kia chưa gì đã động thủ. Một khi vũ trang thánh thần của chàng hiện lên thì tức là có chiến tranh, hoặc nói trắng ra là đối mặt với chàng ta, một hậu vương của Kou hùng mạnh thì không có lời lẽ !
Chiếc bàn trà được thanh kiếm ai đó lao tới chẻ đôi, từng mảnh gỗ văng ra xa cùng với cái khuôn viên đẹp để ngắm cảnh kia bị tàn phá. Nhưng chưa chịu thôi, Aladin bước tới gần chàng rồi hét lên :
- Sao anh lại làm như vậy ? Hakuryuu -san ?
Cây quyền trượng của Aladin sáng lên, như thể vừa muốn Alibaba nguôi giận vừa muốn giảng hoà cho hai bên, nhưng Judal lại nhanh tay hơn, chàng lôi cổ áo của Aladin rồi kéo về phía sau của Kou :
- Nói nhiều ! Đấu với ta !
Rồi chàng ta kéo mây đen mù cả bầu trời, thách thức với kẻ mang trí tuệ của Solomon. Hakuryuu nhìn sang Alibaba, chưa tới nơi mà đã khiến cho một phần của vương thành bị phá hoại, đã vậy vũ trang thánh thần lại còn như thể khiêu chiến với chàng. Ánh mắt của hắn , khuôn mặt của hắn làm chàng vô cớ cảm thấy như phát bệnh mà nổi lên cơn thịnh nộ, chàng lao tới cùng với cây thương Zagan trong tay, dù có là ân nhân hay bất cứ thứ gì trong quá khứ thì bây giờ cũng hoá hư không, kẻ thắng là vua, không cần tranh cãi !
Chỉ riêng họ một góc, trời phải sụp xuống , mưa phải dâng lên rồi trào đi khắp mọi chốn ! Chàng ta một lần nữa lại thấy ức chế bản thân mình vì quá yếu đuối, vì cái thứ chàng ta cố buông bỏ nay tự dưng ào về khi thấy hắn, một đối thủ còn không xứng đáng của chàng. Khoé môi chàng nhếch lên khinh bỉ, tuyệt vọng thay cho kẻ đối diện !
- Ngươi phải chết thôi, Alibaba Sanjula !
_____
Yunan chạy tới ngôi nhà gỗ của anh rồi cất tiếng gọi Morgiana :
- Morgiana , ra đây !
Cô bước ra ngoài , chiếc còng làm cô suýt vấp ngã. Mấy hôm nay đâu ai hay rằng Morgiana đã rất cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, ngày ngày tập luyện bên cạnh dòng dung nham để rèn sự chịu đựng , chạy trên những vùng cao rồi luyện tập thính giác và thị giác , cả xúc giác khi chiến đấu với Yunan trong khi bóng tối vây kín. Quả thực người cô đã bao phần mạnh mẽ lên nhưng mấy bữa gần đây chỉ vì cơn ác mộng chiếm lấy mà thân hình cô tiều tuỵ đến hốc hác, mọi thứ dần dần rõ ràng hơn. Chàng ta Hakuryuu nhất định muốn lấy mạng nàng khi nàng còn ở đây, chàng ta nhất định không muốn thay đổi sau khi đã dành được ngôi mà còn tiếp tục tranh chiến đẫm máu. Mọi thứ nàng thấy qua rurk của Yunan kể lại, hai người họ đang đánh nhau, đang cố khiến nhau phải quy phục trước sức mạnh của vũ trang thánh thần kia. Nhưng cái giá là một trong hai nhất định phải chết, nàng lắc đầu tay vo lại thành nắm đấm giận dữ vô cùng :
- Yunan , hãy đưa em đến đó !
- Nhưng sức khoẻ em .... - Yunan nhìn vào cô , đôi mắt sáng rực kia làm anh không muốn nói bất kì lời nào nữa .
Anh huýt sáo , một dòng rurk tạo thành hình một con đại bàng to lớn rồi cùng họ tiến về phía của Kou. Ánh mặt trời chói chang kia tự bao giờ không còn toả sáng nữa, cô cứ mãi đăm chiêu về họ. Một bên là ân nhân còn bên còn lại ? Liệu là gì đây ? Cô vẫn còn rất băn khoăn, thứ tình cảm của cô thật sự khó xác định đến mức đầu óc cô đau nhói , đến cả trái tim cũng vậy. Nó như đang nhắc nhở cô về thứ mà cô cần làm để thay đổi mọi thứ, miễn là mọi thứ hết khổ đau, miễn là Hakuryuu , cái con người mà cô chưa xác định được suy nghĩ lẫn tình cảm trong lòng mình có thể sống an nhiên hạnh phúc thì cô hoàn toàn toại nguyện. Một nụ cười trong cô vô tình hé mở, tim dù đau nhưng biết rằng mọi lỗi lầm là của cô, không tài nào có thể né tránh nó nữa !
Morgiana không bao giờ tự ti về bản thân mình, nhưng nàng ta là đang sợ cách mọi người nhìn với ánh mắt châm chọc. Một nô lệ sinh ra để làm việc ngày qua ngày chỉ để có ăn, và một nô lệ không có bất cứ quyền hạn gì trong đời nay đã được giải thoát, nhưng lần này nàng lại muốn quay về làm nô lệ một lần nữa ....
.
.
.
Một tiếng sấm đen vang rầm trời với những tiếng tuyệt chiêu loá sáng cả bầu trời đen thẳm. Trận chiến của Judal với Aladin chưa đến hồi kết , còn của Hakuryuu và Alibaba thì lại khác ! Họ chỉ đứng yên nhìn đối thủ của mình rồi đưa con mắt vô cảm nhìn vào những nụ cười khẽ đó. Belia thay cho Zagan rồi biến Hakuryuu như một thần chết với cái lưỡi hái sắc nhọn, quấn quanh mình là một con rồng xương xẩu, mang mùi tà khí. Một thần chết đang mỉm cười với bầu trời đen kia, rồi một hình ngôi sao to lớn hiện lên trước mặt Alibaba :
- Ma thuật tối thượng !
Không nhân nhượng nữa, Alibaba đưa thanh kiếm chỉa thẳng lên trời, lại một ma thuật tối thượng sắp được kích hoạt, hai ma thuật đối nhau, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ! Rồi nụ cười tiễn biệt cuối cùng xuất hiện, trước khi nó được kích hoạt !
- Hẹn ngày gặp lại Hakuryuu !
- Câu đó ta dành cho ngươi Alibaba !
.
.
.
" BÙM......bầu trời đêm sụp đổ"
Họ sẽ phải chết, một trong hai nhất định không thể sống qua ngày hôm nay. Nhưng vậy có nghĩa là gì ? Chỉ cần một mạng được tước đi thôi đúng không ? Mọi thứ sẽ chấm dứt !
- Khoan .... Morgianaaaaaaa !
Khi màn trời đêm biến mất , ánh dương phía xa kia đã xuất hiện rồi chiếu sáng cả vương thành Kou, nhưng ngay lúc này, sẽ không một ai có thể soi sáng được con đường nàng đã chọn , con đường của cái chết !
Hakuryuu đứng đó, mắt trợn trắng nhìn nàng ta đỡ hai ma thuật tối thượng vào người mình mà rơi xuống. Tự dưng trong chàng không còn một sự chần chừ nào đáp xuống ôm lấy nàng ta.
Thân một nữ nhi, nay khuôn mặt nàng đã bị thiêu rụi phân nửa, bộ đồ nàng đang mang bị cháy xém hết phần vai làm lộ rõ cả từng mảnh cơ bị cháy đen, bị bỏng đến từng milimet tuỷ trong người. Đôi chân nàng không còn cảm giác, cả tay trái cũng vậy. Giờ nàng chỉ còn mỗi một cánh tay phải khoác qua người của Hakuryuu mà ôm lấy eo chàng ta ! Nàng mỉm cười rồi ngước nhìn sang Alibaba cũng trân mắt đứng đó, thứ mà đáng ra họ phải chịu, thương tích huỷ hoại cả cuộc đời nàng đó hoá ra lại là một nữ nhi kia gánh chịu ! Hakuryuu kéo nàng vào ngực mình rồi ôm chặt hơn , chàng từng nói muốn giết người con gái này, muốn cho nàng ta không bao giờ hạnh phúc ấy vậy mà nay chàng lại siết chặt tay mình nơi nàng , sợ hãi. Chàng trách móc :
- Sao nàng phải làm như vậy Morgiana ! Sao nàng lại yêu hắn đến mức quên mình như vậy ?
Morgiana cười tươi với khuôn mặt méo mó, đôi mi cong lại rồi dòng lệ ứa ra. Nàng ghé đầu Hakuryuu lại gần mình rồi thỏ thẻ :
- Nếu ta nói.... ta làm vì chàng .... chàng liệu có tin ta không ? - nàng vừa nói vừa nấc nghẹn , câu từ thốt ra không còn được rõ ràng rành mạch nữa mà đứt đoạn, giống như chuyện tình của chàng với nàng vậy ! - Ta... muốn ôm chàng ! Liệu nếu lúc đó .... ta cũng ôm chàng thì liệu hôm nay có phải ... đã khác ?
Rồi giọng nàng lạc dần , lạc dần . Âm thanh phát ra còn nhỏ hơn cả âm thanh của làn gió lướt qua, chỉ cần một lần thôi, cho ta một lời tạ tội trước chàng , người mà ta yêu thương
"Ta xin lỗi , Hakuryuu"
"Ta yêu chàng"
Hakuryuu lắc đầu rồi vội vàng nắm lấy bàn tay của nàng mà siết chặt, tay chàng run run vì bấn loạn vô cùng sâu sắc
- Không , morgiana , nàng không có lỗi !
- Làm ơn tỉnh lại đi Morgiana ! .... Người có lỗi là ta kia mà ?
- Tỉnh dậy đi Morgiana .... làm ơn cứu nàng ấy đi Zagan , Zagan ngươi đâu rồi , ra đây cho ta ..... cứu lấy nàng ấy cho ta .....
Mưa rơi, tiếng tí tách như khiến đầu chàng quằn quại đau đớn. Chàng càng la tiếng mưa càng lúc một lớn hơn, khiến chàng như tuyệt vọng. Bên cạnh nàng ta, ôm lấy nàng ta như vậy mà cuối cùng, tình yêu vừa chập chờn tia lửa lại phải lụi tàn.
Từng mảnh gỗ của Zagan chắp vá người nàng như một khúc gỗ, ấy vậy mà nàng không tỉnh lại, và đúng như vậy mãi mãi nàng ta không bao giờ tỉnh lại lần nữa! Chàng ta ôm lấy nàng gục đầu vào ngực nàng mà khóc nức nở. Vị quân vương tàn bạo nhất lại phải cúi đầu trước người con gái này, một lần yêu vạn lần thương nhớ, vạn lần loạn tâm mà đau thương khôn cùng ...
Ta yêu nàng , Morgiana !
______
[Miễn là cái chết của nàng có thể giúp họ quay lại, khiến cho Kou ngừng than khổ, Hakuryuu ngừng tranh chiến thì ... đối với nàng ta là hạnh phúc vô bờ ! Có phải nàng đã nghĩ vậy khi ở trên đại bàng rurk của Yunan không Morgiana ?]
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com