Chap 13
...
Hee Yeon điêu đứng cả người vì hành động đột ngột của Ahn tiểu thư. Cô chỉ ngây người ra, đôi môi mềm mại cứ để im cho làn môi ấm nóng kia hôn lên.
Và rồi cảm giác trống vắng và hụt hẫng không rõ từ đâu sinh ra của Hee Yeon xuất hiện ngay khi Hyo Jin rời đôi môi cô ta ra.
"Cô...", Hee Yeon bấy giờ mới giơ tay che miệng mình.
HyoJin không thèm nhìn Hee Yeon thêm một cái nào nữa, quay gót bước đi, "Nhanh lên!".
Hee Yeon cả kinh nhìn thái độ thờ ơ như chưa từng có điều gì xảy ra của Ahn tiểu thư. Cô siết bàn tay kia lại, chỉ muốn hung hăng xông đến đập cho cô ta một trận.
"Còn không mau đi?", Hyo Jin thấy người kia cứ đứng lì đó không nhích chân liền bực mình nói.
"Đi thì đi!!", Hee Yeon lừ mắt lườm cô ta.
"Cô dám luờm...", không đợi Hyo Jin nói hết câu, Hee Yeon đã vùng vằng xô cô ta ra đi lên tầng.
"Cô ta cũng biết giận sao?", HyoJin nhếch môi cười, đi theo Hee Yeon lên tầng.
Môi cô ta thật ngọt!
Hyo Jin thầm cảm khái, rờ tay lên môi mình.
Cảm giác rất khác khi hôn Jung Hwa, thực sự.. nụ hôn này như có điện chạy qua trong người vậy...Thật kì lạ!
_____
Hee Yeon vẫn để cái bụng đói mốc đói meo. Tất cả là tại cô ta, nếu không làm lớn chuyện thì có phải bây giờ cái bụng này đã ngoan ngoãn rồi không? Chết tiệt!
Hyo Jin ngồi vào bên cạnh, thấy người kia cứ cúi mặt xuống bàn, im lặng không nói gì thì cảm thấy không vui. Cô ta không thích sự im lặng bất thường nhưng lại không thích quá ồn ào. Cho nên ngứa tay hất tóc Hee Yeon lên.
"Làm cái gì thế hả?", cô bật dậy gắt lên.
"Chơi!", Hyo Jin thản nhiên.
"Cô điên à?".
"Chính cô gọi tôi là Crazy mà trán hói!".
"Cô kêu ai trán hói?".
"Cô!".
"Đồ thần kinh!!", cô gắt lên rồi lại gục xuống bàn, tay ôm bụng thầm chửi rủa tệ hại người bên cạnh.
Ahn HyoJin nhìn ngó một hồi rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bấy giờ Hee Yeon mới ngẩng mặt lên, ngó xung quanh lớp, vẫn còn là giờ ăn trưa nên chưa ai lên lớp cả, cả lớp bàn ghế trông vắng nên Hee Yeon mới bắt đầu chửi rủa lên tiếng.
"Con điên họ Ahn tên HyoJin, cô chính là loại người phiền nhiễu nhất trên đời!".
"Cô dám gọi tôi là trán hói sao? Ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng gọi tôi như vậy!".
"Cho dù tôi có trán hói thì cũng không có bị điên, tôi thấy tôi may mắn chán!!", Hee Yeon đập tay xuống bàn.
"Tôi chỉ cần tiền lương một tháng rồi sẽ mau chóng biến khỏi thân phận quái quỷ này!!".
"Sẽ trở về nhà ăn no ngủ đủ, sẽ chơi game xuyên đêm, sẽ đi mua sắm với bạn bè, còn nữa, tôi còn phải đi tìm kiếm một nửa đời mình!".
"Đâu rảnh hơi ở đây buôn chuyện thiếu muối, gây sự với cô?".
Hee Yeon đột nhiên nhớ ra.
"Á còn nữa, cô còn dám hôn tôi nữa!!".
"Sao cô có thể to gan chiếm lấy nụ hôn đầu của tôi chứ?", lời nói càng lúc càng tràn ngập ý giết người.
"Lẽ ra nó phải thuộc về...", Hee Yeon đang nói nửa lời đột nhiên có tiếng quen thuộc,"Nụ hôn đầu?".
HyoJin đặt khay cơm xuống trước mặt Hee Yeon.
"Cô...ở đây bao lâu rồi?", Hee Yeon phát hoảng.
"Từ cái lúc cô kêu tôi hôn cô!", HyoJin nói.
Ngu xuẩn Hee Yeon, mày thật ngu xuẩn mà!!
Tại sao lại oang oang cái mồm ra chứ??!
Mà không phải cô ta ra ngoài thì cô mới nói sao?!
Đây đúng là cẩu huyết!
"Cô đi đâu thế hả?", Hee Yeon lảng tránh câu hỏi.
"Mau trả lời tôi, đó là nụ hôn đầu của cô sao?", HyoJin nghiêm túc nhìn Hee Yeon khiến cô rùng mình.
"Thì...Đúng, đúng thì sao hả?!", Hee Yeon lên giọng, cố tránh ánh mắt như muốn trêu tức mình của HyoJin.
"Nếu đúng...hay là chúng ta hôn lại để làm lần hôn thứ hai thứ ba luôn?", HyoJin đặt tay lên cạnh bàn, cúi người sát mặt vào Hee Yeon.
Hee Yeon bất đồng tình quay qua, đúng lúc mặt HyoJin đang ở ngay kề, và môi lại chạm môi lần nữa.
Môi cô ta vẫn ngọt như vậy!
Vị ngọt dịu này không phải ảo giác sao?
Hee Yeon đẩy Hyo Jin ra, ánh mắt tức giận nhìn cô la lên,"Cô thực sự không bình thường sao HyoJin?!".
HyoJin đứng thẳng người dậy, khẽ liếm môi, "Một đứa bình thường sẽ chẳng mang cơm lên cho cô đâu!", cô ta liếc khay cơm, Hee Yeon nhìn theo.
"Chiều này tôi cúp, tan học chờ cổng trường, tôi đón! Còn nữa, hôm nay nấu cơm thịnh soạn vào, nhà có khách!", Cô ta quay người vẫy vẫy tay.
Hee Yeon chưa kịp mở miệng đã thấy người kia đi ra khỏi cửa.
Chết tiệt, cô là cái đồ trời đánh thánh đâm!!
Cô quay qua nhìn khay cơm, tuy trong lòng nói cơm cô ta cầm vào, không được ăn, thế nhưng tay lại mở nắp và lia liạ cho vào mồm.
Cô cứ như quỷ đói đầu thai, liên tục ăn và ăn.
Phiá sau cánh cửa, Ahn tiểu thư đưa mắt nhìn vào. Đột nhiên giật mình nhận ra, tại sao mình lại để ý cô ta nhiều thế?
Không lẽ vì cô ta là bảo mẫu của mình?
Không đúng, cô ta vốn rất ghét bảo mẫu, không lí nào lại để ý cô Hee Yeon vì lí do đó.
Hay có lẽ là mình đã đối đầu với cô ta nên coi như đối thủ?
Không, Hyo Jin không có một chút, dù chỉ một chút cảm giác muốn ganh đua với người như Ahn Hee Yeon.
Hay vì cô ta rất thú vị và môi cô ta rất ngọt?
Có lẽ...
_____
2 tiết học buổi chiều mau chóng kết thúc, Hee Yeon uể oải thu dọn sách vở, đúng lúc ngoài cửa lại gặp một bóng người quen.
"Baekkie!!", cô reo lên, khoác ba lô lên vai chạy về phiá BaekHyun.
"Chị Hee Yeon, chị chưa về sao?", BaekHyun cố rướn đầu qua chồng sách cao ngất ngưởng trên tay mà hỏi Hee Yeon.
"Chẹp...bạn trai em đâu mà em phải bê nhiều thế này?", Hee Yeon lên tiếng trêu chọc trong lúc đỡ hộ vài quyển sách xuống.
"Chị, sao chị lại nói thế?", BaekHyun kêu lên.
"Ai bảo trưa nay chị đã giúp em mà em còn không phối hợp, khiến chị gặp rắc rối chứ?", Hee Yeon nhăn vào.
"Hóa ra là chị giúp em sao? Em không biết...em xin lỗi!", BaekHyun nhớ ra cái nháy mắt của Hee Yeon, đột nhiên thấy áy náy vô cùng.
"Thôi, bạn bè với nhau, không cần xin lỗi!", Cô mỉm cười.
"Em thực sự xin lỗi mà! Mà chị gặp rắc rối sao?", BaekHyun hỏi.
"Ừ, rắc rối bự luôn ấy...nhưng thôi kệ nó đi!", Cô nhún vai mỉm cười.
Sau đó hai người đem sách mang lên tầng trên nơi có thư viện.
"Chết, đã muộn rồi sao?", Hee Yeon nhìn lên đồng hồ, cuống lên, cô vội chào BaekHyun, sau đó chạy thục mạng xuống cổng trường.
Khi ra đến nơi, không thấy bóng dáng cô ta đâu, cô quay qua hỏi bảo vệ.
"Ahn tiểu thư sao? Cô ấy chờ ở đây lúc nãy, sau đó một lúc liền phóng xe đi!", Bác bảo vệ nói.
Hee Yeon cảm ơn bác rồi đứng ra chỗ viả hè. Nhìn sang hai bên, thực sự không hề thấy HyoJin đâu.
"Cô ta có giận mình không nhỉ?", Hee Yeon khẽ cắn môi lo lắng..
_____
Cuối cùng chiếc xe bus cũng về đến trạm. Hee Yeon đi bộ một quãng về nhà, đưa mắt nhìn vào gara thấy chiếc xe BMWs quen thuộc đã nằm im, cô nhanh chóng vào nhà.
Vào bên trong, nghía qua phòng khách, không thấy Ahn tiểu thư đâu, cô nghĩ có lẽ là cô ta đã lên phòng rồi.
Sau đó nhớ tới lời dặn của HyoJin, Hee Yeon thở dài vào bếp.
Sau một hồi tra cứu các món ăn trên mạng, Hee Yeon sau khi gãi đầu gãi tai đành phải bắt tay vào làm.
Đột nhiên cô cảm thấy bất công. Rõ ràng mình chỉ là bảo mẫu của cô ta. Việc ăn uống, sức khỏe của cô ta mình đều phải lo, nhưng xui xẻo là ở cái nhà này chỉ có cô và cô ta, những việc này cô nghiễm nhiên phải làm một cách đầy bất công.
Ông trời thật khéo trêu người!
Hee Yeon cứ bay bổng suy nghĩ mà không để ý món trứng đang cháy, cô hoảng hốt tắt bếp, đem miếng trứng khét lẹt ra.
"Thật là..."
_____
"Chờ chị tí!", Hyo Jin dập máy, sau đó trèo xuống giường đi xuống tầng.
Nhận ra Hee Yeon đã về, cô ta không nói gì đi ra mở cửa.
"Elly!", Jung Hwa bá lấy cổ HyoJin, hôn lên má cô ta.
"Mau vào nhà đi!", HyoJin gỡ tay Jung Hwa ra, mỉm cười với cô.
Ngay khi bước vào, Jung Hwa đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp. Cô đoán đó có lẽ nào là người mà Soulgi nói?
"Ai.." không cần Jung Hwa nói hết câu, Hyo Jin đã doán được điều cô muốn hỏi,"Bảo mẫu mới!".
"Lại nữa sao?", Jung Hwa thật sự không thể tin nổi, những người trước ai cũng bỏ đi hết, vậy mà con người kia vẫn mò đến sao? Cô ta không biết danh Ahn tiểu thư à?
"Sao lại..", Jung Hwa lại định hỏi tiếp thì Hyo Jin trả lời,"Bố mẹ chị đưa người đó đến đâu rồi với điều kiện nếu chị không biết nghe lời, còn quậy phá thì sẽ bị cắt tiền, về nhà bố mẹ ở!", cô ta chán nản nói.
"Thật sao?", Jung Hwa không nghĩ rằng ông bà Ahn sẽ làm mạnh tay thế này với cô con gái cưng của mình. Họ còn chưa từng la mắng Hyo Jin cơ mà!.
Hai người ngồi xuống bàn ăn,Jung Hwa hỏi,"Cô ta bao nhiêu tuổi thế?".
Hyo Jin ngay lập tức nhận ra Jung Hwa đang nghi ngờ mình, cô ta nói,"Nhiêu tuổi thì em quan tâm làm gì! Chỉ nên nhớ chị yêu mỗi mình em thôi!".
"Xoảng!!".
Tiếng đổ vỡ từ trong bếp vọng ra khiến cả hai giật mình, Jung Hwa định đứng lên thì bị Hyo Jin kéo lại,"Em cứ ngồi đấy để chị vào xem!".
Hyo Jin lạnh lùng bước vào trong, hẳn nhiên là cô ta vẫn còn bực bội chuyện Hee Yeon cứ bắt cô ta đứng đợi dưới cổng trường.
Hee Yeon đánh rơi điã, lúc cúi xuống nhặt không may bị thủy tinh đâm vào tay, máu chảy ra.
Bỗng nhiên một bóng người ngồi xuống đối diện, cầm lấy cổ tay Hee yeon, phàn nàn,"Cô hậu đậu thế này mà bố mẹ tôi cũng thuê sao?", sau đó đưa ngón tay chảy máu của Hee Yeon ngậm lấy khiến tim cô như ngừng đập.
Hee Yeon tê cứng cả người, hai má đỏ nhạt rồi lựng lên.
Cô đưa mắt nhìn người kia, dáng vẻ cứu người của cô ta cũng thật hoàn mỹ. Hee Yeon đột nhiên cảm thấy người này thật biết quan tâm.
Giá như sự ấm áp này của cô ta luôn dành cho mình cô nhỉ?
"Nhìn gì mà ngu cả người ra thế?", cô ta bỏ tay Hee Yeon ra khỏi miệng, rút một chiếc băng dán dự phòng ở túi quần, xé ra, rồi dán lên.
"Cô nói ai...", Hee Yeon đang tính la lên thì có người đi vào," Hai người...đang làm cái trò gì vậy?".
Jung Hwa chờ lâu không thấy Hyo Jin liền đi vào trong bếp, đúng lúc nhìn thấy Hyo Jin đang cầm lấy tay cô gái kia.
"Junggie chị chỉ đang...", không cho Hyo Jin giải thích, Jung Hwa tức giận bỏ đi.
Hyo Jin vội buông tay Hee Yeon ra, đuổi theo Jung Hwa. Khiến trái tim đang hưởng thụ sự ấm áp của người kia liền như rơi vào băng đá lạnh.
Cô thở dài,"Mày bị làm sao vậy Hee Yeon?", cô thu dọn những mảnh thủy tinh một cách cẩn thận. Trong lòng nặng trĩu khó tả.
______
"Chờ chị đã Junggie!!", Ahn tiểu thư đuổi theo, kéo tay Jung Hwa lại.
"Tại sao chị có thể gian díu với người khác sau lưng em chứ?", Jung Hwa la lên, cố giằng tay ra.
"Mọi chuyện không như em nghĩ đây, chị với cô ta không có quan hệ gì hết!", Hyo Jin giải thích.
"Chị còn dám chối? Chuyện vừa nãy là sao?".
"Cô ta bị chảy máu tay nên chị mới giúp băng lại thôi!".
"Sao em tin được chứ? Lần trước chị còn hôn A Rin cơ mà!", Jung Hwa la lên.
"Lúc đó...lúc đó là do cô ta quyến rũ chị trước mà!", Hyo Jin cố kéo tay Jung Hwa lại.
"Chính chị mới là người không thể vượt qua cửa ải đó, chị là người sai trước!", Jung Hwa gỡ tay Ahn tiểu thư ra.
"Nhưng mà Jung Hwa...".
"Thôi đi, chúng ta thực sự...nên kết thúc!", Jung Hwa nghiêm túc nói khiến HyoJin tái mặt.
_End chap 13_
Ta vẫn cố hỏi, ngày của hai đứa này là ngay bao nhiêu hả????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com