Chap 14 + 15
Chap 14:
...
"Ý em là...chia tay?", Hyojin khó khăn thốt lên lời. Bàn tay cô ta khẽ siết lại, dường như chứa đựng một nỗi lòng thoáng đau thương.
"Đúng vậy, là chia tay!", Jung Hwa hai tay ôm chéo bắp tay, đánh mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy ánh mắt bất ngờ và buồn bã lúc này của Hyojin.
"Nhưng chị nghĩ chúng ta-"
"Hết rồi Hyojin, em đã bỏ qua cho chị nhiều thứ, nhưng nhiêu vậy là quá đủ trong mối quan hệ này rồi!", Jung Hwa khẽ cười tự giễu mình, cô khẽ lắc đầu rồi quay người mở cửa xe.
"Khoan đã!", Hyojin níu tay Jung Hwa lại, "Hãy cho chị một cơ hội nữa, được không?!", tuy lăng nhăng đào hoa là bản tính, nhưng thật lòng, Jung Hwa lại chính là người yêu đầu tiên của cô ta, con người Hyojin lại là lưu luyến rất nhiều những thứ đã gắn bó với mình một quãng thời gian dài, Jung Hwa không phải ngoại lệ.
Jung Hwa chỉ lạnh nhạt gỡ tay Hyojin ra, nói, "Sao chị không thể hiểu cho cảm xúc của em chứ?", Jung Hwa la lên, "Chị nghĩ em là gì? Sắt thép sao?", cô lấy ngón tay ẩn vào vai Hyojin, "Chị từng nói chị không thể hiểu cảm xúc của người khác, vậy tại sao chưa bao giờ học hỏi để hiểu nó chứ?", Jung Hwa bắt đầu khóc, sau đó cô lại lắc đầu trong nước mắt và rồi lần này thì thật sự mở cửa ngồi vào xe.
"Tạm biệt!", cô nói trước khi chiếc xe đi thẳng rồi khuất sau những hàng cây xanh toả mát của một buổi hoàng hôn sớm.
Hyojin cứ chôn chân đứng đó, không sớm thì muộn, nước mắt đã rơi. Cô ta bắt đầu suy nghĩ đến những điều mà Jung Hwa đã thực sự bỏ qua cho mình, thật nhiều!
Nhưng cô ta vẫn cứ mãi không hiểu, cái gì chính là giới hạn chịu đựng của con người?
...
Hee Yeon ngồi im lặng trên ghế sô pha trong phòng khách, cô nhìn lên trần nhà suy tư rồi rơi vào trạng thái lo lắng và có chút sợ hãi.
Nếu như mọi việc thực sự bắt nguồn từ cô, và cô Jung Hwa kia sẽ trách móc Hyojin, vậy tội đồ lớn nhất chính là Hee Yeon. Hyojin chắc chắn sẽ bênh vực người yêu cô ta đủ đường, chắc chắn sẽ đổ hết lỗi lên đầu Hee yeon và rồi lôi kéo theo rất nhiều hiểu lầm cho cô.
Hee yeon thở dài.
Cô đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều sẽ xảy ra ngay khi Hyojin bước vào nhà.
"Cạch"
Có tiếng cửa đóng lại ở cổng ngoài. Hee yeon tò mò đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra sân vườn và cánh cổng bên ngoài, chiếc xe BMWs đã khởi động máy, cô cứ đưa mắt nhìn nó, cho đến khi chiếc xe phóng đi mất.
HeeYeon khẽ cắn cắn môi, cô móc điện thoại ra nhưng rồi mới nhớ, mình không có số của cô ta. Chán nản, cô lại cất điện thoại vào túi quần, sau đó đi lên phòng nằm phịch xuống.
Cô ta tính đi đâu vậy chứ?
"I got my eyes on you~", nhạc chuông điện thoại của Hee yeon reo lên.
Cô lôi máy ra, nhìn vào dòng tên trên màn hình: Em trai yêu dấu!
"A lô, Jo Sung, mày gọi chị có gì sao?"
"Chị, từ hôm chị bỏ nhà đi, mẹ cứ liên tục trách mắng bố...", cô nhận ra thằng nhóc nói rất nhỏ, cứ như kiểu đang lén lút vậy.
"Ở nhà có chuyện gì sao?", Hee yeon ngạc nhiên.
"Chỉ vì chuyện của chị mà mẹ cứ làm loạn nhà lên! Còn nói, đúng trong một tháng chị sẽ phải đem tiền về nhà, nếu không mẹ sẽ tìm ra nơi chị làm việc, sẽ đến tận đó lôi chị về!...".
Hee Yeon khẽ nhíu mày.
"Mẹ đã nói vậy thật sao?", cô thẳng lưng ngồi dậy.
"Vâng, mẹ đã-", chợt Hee yeon nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng quát mắng, "Ranh con, mày làm gì trong tủ hả? Đi ra ngoài ngay!!", là mẹ cô.
Sau đó đầu dây có tiếng tút tút báo kết thúc cuộc gọi.
Hee Yeon thở dài thườn thượt, cô nằm ra giường, mắt nhìn vô thức lên chiếc đèn treo tường phía trước mặt. Vẫn còn nhiều ngày nữa, thời gian một tháng sao lại chậm như vậy chứ?
Vẫn còn một quãng thời gian dài phía trước, một quãng thời gian dài sống dưới danh nghĩa bảo mẫu, vẫn còn quãng thời gian dài vô vị phải đối mặt và ở chung với một người tên Ahn Hyojin, và còn nhiều chuyện khác từ cô ta mà ra.
Làm sao có thể vượt qua những tháng ngày đó đây?
Không có điều kì diệu gì có thể cứu rỗi Hee yeon sao?
" Tệ thật!"
...
Trong lúc đó, Hyojin đã lái xe đến club. Ngay khi bước vào, cô ta đã gọi rất nhiều rượu khiến Chanyeol sửng sốt.
"Chị, sao chị gọi tận 10 chai vậy?", anh thắc mắc nhìn người phục vụ xếp ra mười chai rượu mạnh.
Hyojin không trả lời, chỉ mở nút chai rồi rót ra cốc, đưa cho Chanyeol rồi rót cho mình một cốc.
ChanYeol không thấy cô ta trả lời, cũng chỉ có thể đưa cốc lên miệng uống một hơi. Rồi hai cốc, ba cốc, cho đến 5 cốc, Hyojin đã ngà ngà say do nồng độ rượu. ChanYeol giữ lại cánh tay đang rót tượu nói, "Đừng uống nữa chị Elly, có chuyện gì hãy kể với em, rượu chỉ càng thêm sầu thôi!", nhưng Hyojin hất tay anh ra, cô ta bật cười, sau đó lờ đờ nói, "Đã sầu rồi thì cứ để nó sầu..".
" Rốt cuộc là có chuyện gì?", Chanyeol vẫn gặn hỏi, anh kiên quyết nhìn chị.
Hồi lâu sau, sau khi uống nốt cốc rượu, Hyojin mới mở lời, "Chị...hức..và Junggie..hức..kết thúc rồi!", Hyojin nấc cụt, lại cầm chai rượu lên tính rót tiếp.
"Kết thúc? là thật sao?", Chanyeol mở to mắt.
"Ừ, hức!", cô ta lại nấc lên, đem cốc rượu uống sạch.
"Vì sao vậy?", anh hỏi.
"Cô ấy nói cô ấy không thể...hức...tha thứ..cho chị...hức!", Hyojin khẽ cười vu vơ, cô dựa người vào ghế.
Chanyeol không nói gì nữa, anh biết tại sao Jung Hwa lại không thể tha thứ cho Hyojin nữa. Bởi vì cô ấy đã tha thứ quá nhiều cho Hyojin rồi.
Hai người cứ vậy mà uống cho đến tối muộn, Chanyeol đã khuyên Hyojin dừng lại và cô ta thậm chí còn không đứng nổi nữa.
Anh đưa Hyojin về nhà, ấn chuông và cánh cửa nhanh chóng mở ra. Cô bảo mẫu ngạc nhiên nhìn người đang được Chanyeol dìu lấy. Cô nhận lấy cánh tay của cô ta và đưa mắt hỏi ChanYeol, "Có chuyện gì đã xảy ra vậy?".
Tất nhiên Chanyeol là người đầu tiên biết Hee Yeon là bảo mẫu của Hyojin. Cô ta coi anh như em trai mình vậy. Và tất nhiên cái tên đệ tử mà lỡ mồm nói ra người quản lí nhà Hyojin là một cô gái, không ai khác chính là anh ta.
"Chị ấy có chuyện buồn nên đã uống rất nhiều rượu...", anh đưa người Hyojin sang cho cô bảo mẫu.
"Chuyện buồn?...", Hee Yeon trầm mặc nhìn Hyojin.
"Vậy, em xin phép, phiền chị chăm sóc chị ý hộ em!", Chanyeol gập người chào Hee Yeon rồi rời đi.
HeeYeon chỉnh lại tư thế đi cho thoải mái rồi vác Hyojin lên tầng. Tuy nhiên quá trình lên tầng lại rất vất vả bởi vì Hyojin cứ liên tục ngọ nguậy.
"Cô em xinh đẹp, em tên gì vậy?~", cô ta mắt nhắm mắt mở ngẩng lên nhìn HeeYeon.
Cô không thèm để ý.
"Sao không trả lời tôi chứ?", cô ta đưa tay bóp lấy cằm Hee yeon khiến cô bực tức kêu lên, "Thôi đi!".
Nhưng Hyojin vẫn không ngừng làm đủ trò khiến Hee yeon càng thêm chật vật. Lên đến phòng của cô ta, Hee yeon một lực liền ném cô ta lên giường, càu nhàu, "Đồ hâm!".
Vì nghĩa vụ của mình, một bảo mẫu, Hee Yeon đành lấy cái gối kê lên đầu cho cô ta trong lúc cô ta cứ không ngừng nói mấy câu như, "em yêu", "em xinh đẹp", nghe mà phát ớn.
Rồi sau đó cô lấy cái chăn bên dưới đắp lên cho Hyojin, mong rằng cô ta vì thế ngủ giùm. Vừa khinh bỉ nhìn người đó lần cuối trước khi rời khỏi phòng, cô quay người liền bị một lực nắm lấy tay kéo ngã xuống. Mà ngã đâu không ngã, tại sao có thể ngã ngay lên người cô ta chứ?
HeeYeon mở to mắt, bắt đầu hoảng sợ giãy dụa. Nhưng càng giãy giũa, cánh tay của cô ta ôm lấy người cô càng chặt, chặt tới nỗi muốn ngạt thở. Hơn nữa, mùi rượu thực sự làm HeeYeon choáng váng. Hee yeon cố giành người ra, đem tay Hyojin gỡ ra. Rồi, chưa kịp dùng hết sức liền bị kéo vào, một cảm giác ấm nóng bao lấy đôi môi mềm dịu.
_Chap 14_
Chap 15:
...
"Dừng-", HeeYeon nhắm mắt lại, cố dời môi ra, nhưng đôi môi Hyojin như một con sói rình mồi, cứ lúc nào cô có ý kháng cự đều bị cô ta kéo lại mạnh hơn, dùng môi mút lấy môi HeeYeon khiến cô gần như ngạt thở.
Nhanh chóng, cô ta dùng lưỡi cậy miệng Hee yeon ra, hung hăng tiến vào xâm nhập mọi ngóc ngách khiến đầu óc cô như quay cuồng.
Kĩ thuật hôn của cô ta....thật đáng sợ...
Dường như bản thân Hee yeon cũng bị chính nụ hôn hút lấy, cô vô thức đáp trả, so với Hyojin có phần lúng túng hơn.
Hyojin rời môi mình ra khiến Hee yeon mở mắt, cô nhìn thẳng vào mắt Hyojin, dường như nó đã thấm một làn sương từ khi nào không hay.
Hyojin đưa đôi tay thon mảnh của mình vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Hee Yeon, cô ta nở một nụ cười dịu dàng, cái sự dịu dàng đó như thiêu đốt trái tim HeeYeon vậy!
"Junggie...", cô ta khẽ thều thào trong cơn say do men rượu gây nên.
HeeYeon đờ đẫn. "Junggie?", cô tự hỏi lại chính mình, có điều gì đang tan vỡ bên trong mình sao?
Phải rồi, Jung Hwa mới là người cô ta cần lúc này, mới là người cô ta nhớ nhung nhất, mới là người cô ta...làm những việc đó một cách ngọt ngào như thế....là JungHwa ..
HeeYeon thở dài bất đắc dĩ. Cô cũng vuốt lấy khuôn mặt tràn ngập bi thương của Hyojin, khẽ nói nhẹ nhàng, "...Ngủ đi, em ở đây...", cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó tạm dùng danh phận Park tiểu thư để biểu lộ.
Rất ngoan ngoãn, Hyojin thả người Heeyeon ra, nhắm mắt lại, thôi không làm loạn nữa, cô ta im lặng ngủ.
Heeyeon ngồi thẳng lưng lên, hai đầu gối quỳ cạnh giường nhìn một lúc lâu vào Hyojin, trong lòng suy tư khó nói.
Hyojin, hãy để đây là lần cuối đi, tôi không phải JungHwa...
Xin cô, đừng tự tiện hôn tôi nữa, tôi...không phải búp bê đồ chơi....tôi cũng là người, tôi cũng có cảm giác...
Vậy nên, đừng bao giờ lặp lại điều này nữa! Sáng mai ngủ dậy, đừng nên cố nhớ lại, tôi cũng làm thinh như mình chưa từng gặp phải chuyện này....có được không?
"Ngủ ngon...Ahn tiểu thư!", HeeYeon khẽ nói, cô biết người kia có thể nghe thấy hoặc không, nhưng vẫn vì nghĩa vụ là bảo mẫu, đó vẫn là điều nên làm.
Cô đứng dậy, im lặng trở về phòng mình. Người ta thường nói, việc ngủ sẽ trở nên vô cùng khó khăn khi bạn cứ suy nghĩ và suy nghĩ. Đúng là vì suy nghĩ, HeeYeon đã mất ngủ cả đêm.
...
Sáng sớm, Hyojin đã tự mình tỉnh dậy, cô ta kéo chăn lên thì thấy quần áo mình vẫn chưa thay. Vò lấy mái tóc, cô ta thực sự chả nhớ gì về đêm qua và làm thế nào mình về được đến nhà nữa. Thứ duy nhất cô ta nhớ chính là một mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương và một làn môi ngọt dịu. Và rồi cô ta bắt đầu chau mày hồi tưởng lại, nhưng cảm giác vẫn chỉ mờ nhạt như vậy, ẩn hiện không rõ ràng.
Thôi việc suy nghĩ, Hyojin quyết định xuống giường để làm vệ sinh cá nhân rồi thay cái đống quần áo nhàu nhĩ này. Sau khi xong xuôi, đang cài lại tay áo, đột nhiên Hyojin liếc mắt qua phía giường ngủ. Cô ta nheo mắt nhìn một vật nhỏ màu bạc sáng lấp lánh do bị ánh mặt trời chiếu vào nằm cạnh mé giường, chầm rãi tiến lại cầm lên.
Là một viên đá saphia nhỏ màu trắng, bên trong lại ánh chút hồng.
Hyojin nhận ra là mình đâu có dùng mấy lại trang sức có loại đá này? Làm sao nó lại rơi ở đây được?
Chắc chắn nó không phải của mình, vậy là có ai đó khác đã vào phòng mình sao?
Hyojin ngẫm nghĩ, có thể là...JungHwa sao?
Cô ta ngẩng đầu lên, soi kĩ viên đá, sau đó nắm vào lòng bàn tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Căn nhà sao vào lúc sáng sớm này đột nhiên im ắng lạ thường, không có tiếng hò hét sáng sớm hay hát hiếc như hôm qua, cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì đó.
Hyojin đi qua cửa phòng Hee yeon, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ta gõ cửa phòng.
"Cộc, cộc".
Lúc sau, cánh cửa mở ra. Hee yeon xuất hiện với bộ dạng của một con gấu trúc. Hai bọng mắt thâm quầng lên khiến cô trông bơ phờ mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Nhìn thấy Hyojin, cảm giác cố chôn vùi suốt đêm qua của Heeyeon lại như dậy sóng, cô không thoải mái nhìn đi chỗ khác.
"Cô gọi gì?", cô hỏi.
" Đêm qua.....ai đưa tôi về vậy?", Hyojin thắc mắc.
HeeYeon nghĩ nghĩ một hồi sau đó mới trả lời, "Tôi không biết, tối qua tôi ngủ sớm!", nói như vậy cô ta có tin hay không, Hee yeon không biết, cô cố phô ra vẻ mặt vô tội.
Vài giây sau Hyojin khẽ thở hắt ra, "Vậy à?", vậy thì chắc viên đá đó không phải của cô ta rồi! Hyojin khẽ thở phào.
Thực sự...có phải JungHwa không ?
"Cô không định đi học sao?", Hyojin nói sang chủ đề khác khiến Hee yeon bừng tỉnh, cô nhìn lên đồng hồ, sau đó ẩn Hyojin ra ngoài đóng sầm cửa vào.
"Cô ta thật khác người!", Hyojin thầm nhủ, "Kiểu người này mà có người yêu chắc....", nhận ra mình đang miên man nhầm việc, Hyojin nhanh chóng chạy xuống nhà, lôi một chai sữa ra tu đến nửa bình rồi dựa người vào ghế sô pha.
...
Hee yeon chạy xuống cầu thang, ngay khi đến chân cầu thang liền suýt ngã ngửa ra khi thấy Hyojin đang ngồi trên ghế sô pha. Cô cứ tưởng cô ta đã đến trường rồi mà?
"Đi thôi!", Hyojin nghe thấy tiếng chân của Hee yeon liền đứng dậy, quay lại nói.
"Đi...đâu?", Hee yeon ngạc nhiên.
"Đi học chứ đi đâu!", Hyojin do bị suy nghĩ về việc Jung Hwa có lẽ là người bên cạnh mình tối qua làm cho vui vẻ, cô ta đi đến nắm lấy cổ tay Hee Yeon, kéo ra ngoài.
"Eh, này, này!!", Hee yeon bất ngờ trước hành động này của Ahn tiểu thư, cô la lên.
Hyojin mở cửa xe, "Yên tâm, tôi sẽ chở cô miễn phí!", cô ta mỉm cười.
HeeYeon phát hoảng, nụ cười tuy xinh đẹp nhưng cứ như sấm đánh giữa trời quang, không lẽ chiều này đại hồng thuỷ đã đến tìm thế giới? Sớm quá sớm quá, cô còn chưa nhận được tiền lương một tháng mà!!
HeeYeon đứng đực người ra, khoé miệng giật giật, liền bị Hyojin ấn người vào ghế rồi đóng cửa lại. Cô ta vòng qua đầu xe đi đến ghế lái ngồi vào và cố tỏ ra bình thường nhưng cái sự phấn khởi làm đôi mắt cô ta cứ lén híp lại. HeeYeon lại càng co giật khoé miệng hơn.
"Cô...có chuyện gì vui lắm sao?", Hee yeon mạnh dạn hỏi, căn bản là cô không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa nếu Hyojin cứ như một kẻ vừa trốn trại như thế này.
"Hả..đâu có?", chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
"Tại sao cô lại đột nhiên tốt với tôi vậy?", Hee Yeon nghi ngờ.
"Không có gì thật mà, chỉ là...tôi biết đêm qua ai đã ở trong phòng mình thôi!", cô ta cười vui vẻ hướng Hee Yeon khiến cô tái xanh mặt.
Cô lắp bắp, " C-cô- cô nói sao?", mồ hôi lạnh như đang tuôn như tắm.
"Là người đã ở trong phòng tôi đêm qua!", Hyojin nhắc lại, không hề tỏ vẻ khó chịu.
HeeYeon kinh hoàng run sợ. Cô nuốt khan nước bọt.
"L-là-a-ai vậy?", cô khẽ hỏi.
"Jung Hwa!", Hyojin khẽ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng khi nhắc đến tên người đó.
Lẽ ra Heeyeon nên thở phào nhẹ nhõm khi mình không bị phát hiện, thế nhưng cô lại vô cùng nặng nề với câu trả lời này. Vì sao chứ?
"Cô sao vậy?", Hyojin cảm thấy kì lạ khi Hee yeon trông như người mất hồn, cô ta khẽ gọi.
"À, không sao!", Cô xuề xoà cười.
"Thật sao?", nhìn bọng mắt thâm quầng của Hee yeon, cô ta đoán có lẽ do ngủ sớm quá nên cô ta thức dậy lúc nửa đêm, nhìn khuôn mặt cũng mệt mỏi vô cùng, Hyojin áp mu bàn tay lên má Hee Yeon khiến tim cô như ngừng đập. Heeyeon run run mắt cứ nhìn về phía trước, cứ để mặc cho Hyojin làm thế cho đến khi cô ta rời tay ra, dặn, "Cô nên vào phòng y tế nghỉ ngơi khi đến trường, trông cô mệt mỏi quá!".
Hyojin là đang quan tâm đến cô sao? Là thực lòng hay vì Jung Hwa?
Hee Yeon không dám nghĩ nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi không sao!", rồi im lặng không nói gì sau đó.
Hyojin có chút ngạc nhiên trước những hành xử của Heeyeon, cô ta thôi không nhìn cô, lái xe thẳng đến trường. Heeyeon ngồi trên xe êm mà cảm giác như đi xe bò vậy, không phải vì đường xóc mà là vì bản thân như mất đi trọng lực khi cứ nghĩ đến sự thiệt thòi mà mình phải chịu và cái cách Hyojin vui vẻ khi nhắc đến tên Jung Hwa, nó thực sự làm Heeyeon khó chịu!
Mình làm sao thế này?
_End chap 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com