Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

...

Sáng sớm, ChanYeol mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi dưới nhà, ngỡ là BaekHyun lại đến liền ăn vẫn chỉnh trang, đầu tóc gọn gàng lao ra mở cửa.

"Baekk...", anh lập tức im bặt.

Bởi người đứng trước mặt anh không phải là một cậu trai mà là...một cô gái, đặc biệt xinh đẹp.

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Ahn HyoJin không?", cô gái cất giọng hỏi.

"Dạ..dạ, đúng vậy ạ!", ChanYeol vội gật đầu.

"May quá!!", cô gái reo lên, vỗ vỗ tay vào nhau, cởi chiếc kính trên mắt ra. Phiá sau là đôi mắt như sao sa duyên dáng, một đôi lông mi đen lộng lẫy hấp háy ý cười.

"Chị là...", Chanyeol hỏi.

"Ahn Hyomin, chị ruột của Ahn HyoJin!", cô gái sảng khoái giới thiệu, quay sang sách cái vali lên.

Chanyeol hơi sững sờ, không đúng, là quá bất ngờ, nhưng anh mau chóng tỉnh lại, giúp Hyomin bê túi vào nhà.

"Chu choa, nhà nhóc đó cũng đẹp thật nha!", Hyomin hớn hở sờ lên lớp vải mềm trên ghế sô pha.

"Chị ấy rất có mắt thẩm mỹ mà!", Chanyeol khệ nệ bê cái vali đến gần chỗ Hyomin. Cái vali này để đá sao mà nặng ghê gớm thế này?!!

"Cũng đúng ha!", Hyomin gật gù, bám vào thành ghế, từ phiá sau bật nhảy một cái đặt lưng lên phần ghế phiá trước.

Chanyeol giật khóe mắt, đây có đúng là chị của Ahn tiểu thư lạnh lùng, cường nghạnh và ít nói không đây?

"Thế...nó đi đâu rồi?!", Hyomin nhỏm dậy hỏi.

"Chị ấy...hiện không ở Seoul...", Chanyeol giải thích.

"Không ở Seoul?!! Thế nó ở đâu ?", Hyomin ngạc nhiên, đừng nói là bay nửa vòng trái đất xa xôi về gặp cô em gái thì nó lại đi trốn nha!

"Thực ra...", Chanyeol bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Hyomin.

...

Nửa tiếng sau đó.

"Vậy là Jinnie đã thích một cô gái sao?!", Hyomin nhai rộp rộp miếng snack.

"Đúng là vậy!", Chanyeol gật đầu.

"Thế...em là ai?!", Hyomin ngừng nhai, mở to mắt hỏi. Còn cứ tưởng con em gái mua nhà nuôi thê thiếp, à không, chồng lẽ, à nhầm, mà cái từ đó nói thế nào nhỉ?

"A, em là...bạn của chị Hyojin ạ!", Anh xoa xoa gáy nói.

"Nó để em ở nhà tự do thế này hẳn hai đứa thân lắm nhỉ?!", Hyomin gật gù ra vẻ rất thâm sâu.

"Dạ!", Anh cười.

"Em là bạn em gái chị, chị là chị gái nó, vậy suy ra chúng ta đều là bạn của nhau!", Hyomin vỗ vỗ vai Chanyeol, mỉm cười.

"Dạ vâng!", Chanyeol cúi đầu cười.

"Tốt!", cô ta mỉm cười,"À, Hyojin bao giờ mới về?".

"Cái đó...em cũng không rõ!".

"Đưa chị số của nó!", Hyomin lôi máy từ trong áo khoác ra.

"Đây ạ!", Chanyeol mở máy lên, đưa cho Hyomin.

Cô ta loay hoay một hồi rồi quay qua nói với Chanyeol,"Hay là cứ để nó bất ngờ nhỉ?!".

"Sao ạ?", Chanyeol không hiểu lắm.

Cô ta đưa máy cho anh rồi đứng dậy, "Chị lên phòng trước, em cứ chờ dưới này nhé!", cô ta cười.

"Vâng, chị cứ tự nhiên ạ!".

Sau khi Hyomin lên gác, Chanyeol bắt đầu gãi đầu gãi tai, "Tại sao chị Hyojin chưa từng nói mình có chị gái chứ?!".

"I will love you and love you..~"

Nhạc chuông điện thoại của anh kêu lên. Nhìn tên trên màn hình liền vui vẻ bắt máy.

"Alô!".

"Chiều nay anh ở nhà chị Hyojin chứ?", BaekHyun hỏi.

"Tất nhiên là vẫn còn rồi!", anh ôm ấy chiếc gối ôm bên cạnh.

"Chiều tôi qua đó trả anh cái áo tối qua mượn nhé?", Baekhyun ngại ngùng nói.

"Được được!", ngay lập tức anh ta gật đầu đồng ý.

"Ừ!", Baekhyun trả lời nhanh rồi tắt máy.

Chanyeol che gối vào miệng hú hét lên. Lúc này thì không nhìn ra nổi tướng tá bụi bặm, oanh liệt mỗi khi đi cùng Hyojin nữa, thay vào đó là một chàng trai trẻ đang đến tuổi trưởng thành rơi vào tương tư.

...

Hyojin nheo mắt ngồi dậy, tiếng giã cối chày từ bên ngoài vọng vào khiến cô ta tỉnh giấc.

Đưa mắt nhìn vòng quanh, Hyojin đã nhận biết được hiện tại.

Cô ta quay sang bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đang êm đềm giấc ngủ, cô ta vén chăn xuống giường.

"Cháu dậy rồi sao?", ông lão có mái tóc điểm bạc, khuôn mặt chất phác mỉm cười với Hyojin.

Cô ta khẽ gật đầu rồi cười nhẹ,"Hai bác dậy sớm nhỉ?", Hyojin nhìn sang bên phiá bà lão đang ngồi nhào bột.

"Ở vùng này thì ai cũng dậy sớm cháu ạ!", ông lão cười nói, tay vẫ đang giã bột.

"Vùng này lạnh thế mà mọi người vẫn chịu được sao?", cô ta ngạc nhiên.

"Thực ra sống quen ở đây thì chuyện này cũng bình thường thôi!!", bà lão cười đáp.

"Ra là vậy!", Hyojin hiểu chuyện.

"Cái cô gái đi cùng cháu đâu?", ông lão đưa mắt nhìn cô.

"Cô ấy vẫn đang ngủ ạ!", Hyojin đưa tay chỉ vào trong.

"Cơ thể con bé chịu lạnh yếu quá!", Ông lão khẽ nói.

"Vâng, cô ấy cũng đã nói thế!", Hyojin gật đầu.

Sau đó ông lão dừng tay,"Mà hai cháu đi đâu mà lại đến tận đây thế?".

"Dạ, cháu đi Incheon ạ!", Hyojin nói.

"Sao không đi bằng tàu hỏa cho nó nhanh?".

"À, hôm đấy cháu vội quá nên...", Hyojin đang nói giở thì liền thấy có người đứng bên cạnh,"Cháu chào hai bác!", Hee yeon vui vẻ vẫy tay.

"Cháu hết mệt chưa?", bà lão quan tâm hỏi.

"Cháu đỡ hơn rồi ạ!", cũng may là đêm quá khi cô cảm thấy mình gần như không đứng nổi nữa thì lúc đó ông lão lái xe tải chở hàng sau khi hoàn thành việc trở về liền giúp đỡ hai người còn cho họ về ngủ nhờ nữa.

Thật tốt!

"Bữa sáng bác đã chuẩn bị, nếu hai cháu muốn ăn cá thì đi thẳng lên phiá kia, rẽ phải sẽ thấy một hồ cá hồi, cứ thoải mái bắt!", bà lão nói.

"Dạ, cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn!", Hee Yeon nhanh chóng cúi người, thấy Hyojin cứ đơ ra thì cầm cổ cô ta chúc xuống làn động tác cảm ơn.

...

Hồ cá rộng bạt ngàn làm Hee Yeon hoa hết cả mắt, cô cứ nhảy cẫng lên cho đến khi Hyojin ấn đầu cô,"Đừng hâm nữa!".

Hee Yeon bễu mỗi không phục.

"Lại đây!", Hyojin dừng lại ở nơi có đàn cá đáng chen chúc vào nhau,"Đưa tôi cái vợt!".

"Này!", Hee Yeon đưa gậy cho cô ta.

"Cô biết bắt sao?", Hee yeon hỏi.

"Không biết!", cô ta thẳng tưng trả lời.

"Thế sao còn xông lên trước?".

"Bởi vì...", cô ta ngấp ngứ," Tôi là chủ của cô!", giờ thì lại dõng dạc.

"Thế nên cô mới xông lên trước?", Hee Yeob nheo mắt.

"Chứ không đúng sao?", Hyojin lần đầu cảm nhận được mình đang cãi cùn ra sao.

"Vậy thì chắc cô cũng nên đi trước nhỉ?!", Hee Yeon xán lại gần, cười một cái rồi lấy chân đạp Hyojin ngã xuống cái hồ lớn.

"Aaa!!", Hyojin bị đạp bất ngờ liền kêu lên, cô ta vuốt mặt cho nước trôi rồi nhìn lên Hee Yeon.

"Sao? Mát chứ?", Hee Yeon lanh lảnh cười.

"Nếu mát thì cô...cũng xuống chứ?", Hyojin lập tức kéo lấy chân Hee Yeon lôi xuống, kết thúc câu nói khi Hee Yeon đã rơi xuống nước.

"Yaa!!", Hes Yeon ới lên trước mắt uống một ngụm nước hồ.

Hyoji bật cười khoái trá.

"Cho cô chết này!", Hee Yeon điên tiết cầm đầu Hyojin úp xuống nước.

"Cô làm...cái..g....ì thế h...ả?!", Hyojin cố nhoi đầu lên nói, sau đó cũng túm được đầu Hee Yeon, úp lại thật sâu khiến cô vũng vậy điên cuồng.

"Chừa chưa hả?", Hyojin lớn tiếng hỏi.

Thế nhưng...

Lại không có ai trả lời cô cả...

"Này, này!", Hyojin kéo người kia lên.

"Này Hee Yeon!", Hyojin vỗ mặt cô ta, cảm thấy nhất định là người này lại đang đùa mình.

Hai mắt cô cứ nhắm nghiền, cơ thể ngả nghiêng ngã vào Hyojin khiến cô ta bắt đầu lo lắng thật sự.

Hyojin bế Hee Yeon lên bờ, đặt cô nằm trên đất, lay người gọi,"Hee yeon, hee yeon!!", Hyojin ngó quanh.

Ở gần đây cũng chả có ai, chỉ có khu hồ lớn này cùng mấy hồ cá nhỏ của ông lão, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy ai cả.

Làm sao đây?

Cô bảo mẫu chính là bị nhúng sâu quá dẫn đến sặc nước nên ngất đi. Hyojin bắt đầu tự trách mình.

Cô ta thở đai, nghĩ chỉ còn một cách.

Hyojin cúi đầu xuống, hai tay đem môi trên và cằm Hee yeon tách ra, sau đó hô hấp nhân tạo cho cô.

Lúc hút nước, môi cô ta chạm môi Hee Yeon khiến toàn thân cô ta như có luồn điện chạy qua, có cảm giác rất quen quen.

Có một hình ảnh nào đó đã hiện ra trong tâm trí Hyojin, buổi tối hôm đó...

"Khụ khụ", Hee yeon ho liên tục khi nước tuôn ra. Hyojin lùi lại,đưa mắt nhìn cô.

"Cô không sao chứ?", Hyojin hỏi.

"Vẫn sống này!", Hee Yeon có chút bực bội trả lời, sau đó liền nhận ra gì đó,"Sao tôi dậy được?".

Không lẽ Hyojin cô ta...

"Là cô tự dậy mà!", Hyo jin nói.

Hee Yeon nheo mắt. Làm gì có chuyện đó chứ? Thật không có tính xác thực!

"Hee Yeon, tôi muốn hỏi cô một điều, cô có chắc buổi tối hôm tôi say rượu cô đã không vào phòng tôi chứ?", Hyo jin lờ mờ suy đoán.

Hee Yeon đứng hình vài giây, sau đó biạ chuyện,"Chắc mà! Tôi khi không vào phòng cô làm gì?!".

"Cũng đúng!", Hyojin gật đầu.

"Nhưng mà đột nhiên tôi cảm thấy, người ở phòng tôi đêm đó hình như không phải JungHwa! Mọi thứ đều khác em ấy!", Hyojin xoa cằm nghĩ.

Hee yeon im lặng, cô ta tại sao lại nhớ chuyện cũ chứ?!

"Chủ nhân của nó chắc hẳn là người sẽ đeo chiếc vòng này một cách phù bợp nhất!", Hyojin rút trong túi áo một cái túi nhỏ, có đựng một chiếc vòng rất đẹp.

Hee Yeon thấy cái vòng rất quen, hình như...là cái vòng của mình.

Theo phản xạ cô sờ lên cổ, tuy nhiên lại không có gì.

Thôi chết, là vòng của mình.

"Sao cô có nó?", Hee yeon hỏi.

"Ở trong phòng tôi đêm hôm đó!, có một cô gái đã đánh rơi nó!", Hyojin giải thích.

"À!", Hee Yeon khẽ gật đầu. Trong lòng gào thét đòi trả vòng và chửi mình đúng là loại ngu xuẩn.

"Cô vẫn tin đó à Jung Hwa sao?", Hee Yeon khẽ cười, đánh sang chuyện khác khi mắt cứ dán vào cái vòng, lo lắng điều gì đó.

.
"Tôi không biết, hình như không phải....", cô ta nói nhỏ.

"Nhưng nếu tôi biết cô gái đó là ai, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc!", Hyojin đưa mắt nhìn lên trời khi có thể ướt sũng từ đầu đến chân.

"Cái gì?!Thật sao?", Hee Yeon ngạc nhiên.

"Thật! Cô gái đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm!", cô ta cười,"Không biết giờ cô ấy đang làm gì?".

Đang ngồi cạnh cô đấy này!!

Hee yeon im lặng, trong lòng cảm xúc hỗn lộn. Hay là mình chứng minh đó là mình? Không được, ngộ nhỡ cô ta sốc quá, kêu mình ảo tưởng, lùn thích trèo cao rồi đuổi việc mình thì sao?

"Bắt cá rồi về thôi!", Hyojin đứng dậy, Hee Yeon liền đi theo.

"Chờ với!", Hee yeon nói lúc ra bắt cá với Hyojin, trong lòng vẫn ôm bao nhiêu suy nghĩ.

_End chap 21_

Viết trong trạng thái buồn ngủ nên có sai từ thì mong chúng cậu ân xá!!! :33 Ta mệt học quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com