Chap 26
Sau giờ học, cô Lee đẩy cửa phòng giáo viên bước vào. Chào đón Qri là một thân ảnh quen thuộc mặc đồng phục nhưng đã được thiết kế lại đầy cá tính đang ngồi trên ghế của cô.
"Cô làm gì ở đây?", Lee Qri lên tiếng hỏi, chần chừ đứng ở cửa không có ý định vào.
Hyomin đang nghịch máy tính liền ngẩng đầu lên,"Chờ cô thôi!".
Qri đang tính nói tiếp thì người kia ngắt lời,"Thật không ngờ ngay cả những bức thư tình 3 năm về trước của em mà cô cũng chụp ảnh lưu lại!", Hyomin chống tay lên cằm, mỉm cười.
Lúc đó Qri mới giật mình bàng hoàng, nhanh như gió lao tới giật cái máy về phiá mình, miệng liên tục lắp ba lắp bắp,"A-a-ai bảo thế?! Là do cô tự ảo tưởng mà thôi!!", hai má cô bắt đầu đỏ lên.
"Vậy sao?! Ảo tượng sức mạnh như thế thì em đúng là siêu nhân thật rồi,....đúng không?", Hyomin nhẹ nhàng đứng dậy, ám khí từ người toát ra khiến Lee Qri bất giác lùi lại.
"C-cô, cô là siêu nhân thì...liên quan gì hỏi tôi...", Qri lúng túng tránh mắt trìu mến của Hyomin đang nhìn mình, đáng ghét, cô tính làm trò gì chứ?!
"Em là siêu nhân...của mình cô mà!", Hyomin ẩn người Lee Qri vào tường.
Lee Qri theo phản xạ kêu lên một tiếng.
"Vì em là siêu nhân, cho nên em sẽ có sức mạnh, nhất định dùng năng lực theo đuổi cô tới cùng!...", Ánh mắt đầy ma lực của Hyomin như cuốn lấy suy nghĩ của Qri, khiến đầu óc cô nhất thời choáng váng, trong cơn choáng váng chỉ cảm thấy có bờ môi ấm áp hôn vào môi mình, sau đó liền điên cuồng cạy môi cô, dùng lưỡi tiến vào đùa chơi trong khoang miệng Qri.
Lee Qri không hề có cảm giác mình đang đứng trên sàn nữa, cả cơ thể như mất đi lực vậy!
Vào giây phút Lee Qri đang dần mất đi không khí, Hyomin đột ngột buông cô ra, dùng tay lau đi sợi tơ bạc nơi khóe miệng, cúi gằm mặt khẽ hỏi,"...Qri, đến bao giờ....cô mới chấp nhận em?..".
Qri đang trong trạng thái không tỉnh táo, nghe điều này liền đớ người ra, không thốt được câu nào.
Thực ra, Lee Qri sớm đã phải lòng Hyomin rồi! Nhưng bản thân lại làm ra vẻ lảng tránh, cố chứng tỏ rằng mình một chút cũng không có xiêu lòng, một chút cũng không thèm để Hyomin vào mắt.
Thế nhưng việc làm đó của Qri từ lâu đã bị Hyomin phát hiện rồi. Chính vì vậy, cô ta mới càng làm tới. Tuy thế này cũng khá thú vị, nhưng Hyomin trong lòng cũng không thể không buồn. Lee Qri vì lí do gì không muốn chấp nhận tình cảm của cô ta? Tại sao lại thử thách lòng người một khoảng thời gian dài 3 năm như vậy?!
Đến bao giờ, cô ta mới có thể đường đường chính chính bước vào trái tim người con gái này chứ?!
Không thấy Qri trả lời mình, Hyomin cười thầm đầy chua xót, vẫn là cái lặng thinh của 3 năm về trước và cũng vẫn là cảm giác hụt hẫng đang dâng trào trong cô ta.
Hyomin có thể sẽ có được Qri, nhưng là có cô ấy, không phải trái tim cô ấy. Thế nên cô ta đã không làm những chuyện hồ đồ mà chỉ âm thầm chờ đợi, kiên nhẫn ngày qua ngày. Sức chịu đựng có lẽ giống như Tôn Ngộ Không bị đá đè 500 năm chưa tắt thở vậy!
"Em sẽ đợi!", Hyomin đột nhiên lên tiếng.
Qri ngạc nhiên nhìn cô ta.
"Cho dù là 1 năm, 10 năm hay 100 năm, em sẽ vẫn chờ đợi câu trả lời của cô!", Hyomin chắc như đinh đóng cột nói, sau đó cô ta mỉm cười, nhìn Lee Qri không nói gì, quay người mở cửa đi ra khỏi phòng.
Chờ cho cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng "cạch", Qri mới ngồi sụp xuống, đưa tay chạm vào ngực trái, tại sao lúc nãy tim cô lại đập nhanh như vậy chứ?
Câu hỏi của Hyomin, Qri thực sự không biết trả lời ra sao nữa. Lí do vì sao ư? Lee Qri chưa từng yêu! Cô không biết tình yêu có sức mạnh to lớn như thế nào cả và bản thân cô chưa bao giờ cảm thấy mình sẵn sàng cho tình yêu!
Đáp án thì đã có sẵn, nhưng người chơi lại vẫn còn so đo mãi mới dẫn đến kéo dài thời gian.
Lee Qri cần can đảm để nói ra đáp án hoặc không, cuộc chơi kết thúc.
...
Cùng khi đó ở một bức tường cách nhà Hyojin một quãng, Hee yeon vẫn băn khoăn mãi chưa dám đi ra.
Cô không muốn tin điều mình nhìn thấy là thật, chính là Hyojin đã có một cô gái khác.
"Chuyện này....phải hỏi cho rõ!!", Đột nhiên cô thở mạnh một cái, hai nắm tay đập lên nhau tỏ ý quyết tâm, sau đó liền rời khỏi bước tường, tiến đến chỗ Hyojin và cô gái kia.
"Này!", Cô lên tiếng khiến hai người kia quay ra.
Hyojin nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt hôm nay sao đột nhiên lạnh lùng quá?
Điều này khiến cái cao trào nhiệt huyết của Hee yeon phụt cái biến hết sạch, còn có cảm giác cơ thể run lên.
"Là Ahn Hee yeon không phải sao?", cô gái bên cạnh Hyojin đột ngột lên tiếng khiến Hee yeon dời sự chú ý sang nhìn cô ta.
"S-sao cô biết tên tôi?" Hee yeon giật mình.
A Rin đến trước mặt Hee yeon, nhìn kĩ khuôn mặt cô ta, từng đường nét đều rất đẹp, nhưng lại càng khiến cô ta ghen tị, A Rin cười đểu nói,"Trông cũng xinh đẹp đấy, mỗi tội cái mũi nhìn như diều hâu ý!".
Hee yeon tức hộc máu.
Đó là một khuyết điểm mà cô không muốn ai chú ý đến cả, vậy mà người thật quá đáng!
Hee yeon di dời tầm mắt nhìn Hyojin ý như muốn hỏi,"Cái gì thế này?", nhưng Hyojin phớt lờ ánh nhìn đó, ánh mắt cô ta dịu dàng nhìn A Rin nói,"Đây là người tôi yêu, Jeon A Rin! Cô ấy rất quan trọng với tôi cho nên biết điều thì xử sự cho đúng!", nói đoạn cầm tay A Rin kéo vào nhà.
"Á, Hyojin, bình tĩnh nào, chúng ta có nhiều thời gian mà~", A Rin giả vờ bị đau, miệng nhõng nhẽo để Hyojin lôi đi. Lúc đó còn quay lại cười đắc ý với Hee yeon.
Ngay sau hai người bọn họ đi vào nhà, Hee yeon cứ đờ dẫn nhìn theo.
"Quan trọng với cô ta sao?".
Trái tim Hee yeon như bị dao cứa vào vậy.
Thế nhưng...dù thế nào cô cũng chỉ là một bảo mẫu, bước chân vào ngôi nhà này đều là vì rủi ro với bà mẹ có tính gia trưởng, nếu không vì thế, cô nhất định có chết cũng chả muốn đến đây đâu!!
Tuy cô là có tình cảm với Hyojin thật, nhưng cũng chưa tới mức đánh mất bản thân mình, vậy nên lúc này đây, bản thân phải ngang nhiên đối mặt với những điều này rồi sau đó 1 tháng liền nhất định chuồn đi.
"Đúng, mày là Ahn Hee yeon cơ mà!", cô hít một hơi sâu rồi thở ra.
...
"Cộc, cộc".
"Vào đi!", Giọng nói quen thuộc của Hyojin truyền ra.
Hee yeon bước vào, thấy hai người bọn họ một cảnh môi chạm môi liền có chút khó nhìn.
"Tại sao đồ của tôi không còn trong phòng nữa?", Hee yeon vội hỏi khi thấy phòng bên cạnh đã thay đổi hoàn toàn.
"À, quên không nói với cô! Phòng đó chị tôi sẽ ở, cô chịu khó xuống nhà kho đi!", Hyojin khẽ cười.
Hee yeon cứng họng.
"Hyojin...", Hee yeon chưa nói xong liền bị Hyojin ngắt lời,"Gọi Ahn tiểu thư, tôi với cô đâu phải bạn bè!".
Không phải?
Cô tại sao lại như vậy Hyojin?
"À...Ahn tiểu thư, hôm nay cô có dùng bữa tối không?".
"Em muốn ăn cơm với thịt cừu chị Hyojin~", A Rin ngồi bên cạnh làm nũng.
"Sẽ cho em ăn mà!!", Hyojin quay sang bệu má A Rin, ra vẻ nuông chiều.
Cái cảnh này tại sao Hee yeon lại thấy nó chướng mắt thế này?!
"Còn không mau đi làm cơm?", Hyojin quay ra nhìn Hee yeon mắng.
"A,tôi biết rồi!", Cô vội vàng nói, quay người định đi ra liền bị gọi giật lại,"Khoan đã".
"Sao vậy?", cô hỏi.
"Có vẻ trước đây tôi thả cô lỏng quá nhỉ? Một chút lễ giáo của người làm bình thường cũng không biết sao?", Hyojin nhăn mày đứng dậy, đi đến chỗ Hee yeon.
"Hả....", Hee yeon mở lớn mắt nhìn cô ta.
"Quỳ xuống!", Cô ta lạnh giọng nói.
"Sao cơ?!!", Hee yeon ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm chứ.
"Tôi kêu cô qùy xuống, điếc sao?!", Cô ta bắt đầu có khó chịu.
Vì cũng không rõ ý định của người kia, Hee yeon cũng chầm chậm quỳ xuống, đưa mắt nhìn lên Hyojin.
"Cô biết cô là ai trong cái nhà này không?".
Hee Yeon không hiểu sao Hyojin lại hỏi mình câu này.
"Cô chỉ là một bảo mẫu", nét mắt Hyojin rất rất đáng sợ,"Cho nên cũng như bao bảo mẫu khác, đi đâu hay nghỉ đều phải xin phép, có muốn ra ngoài cũng phải nói một câu chào!", Hyojin gần như quát lên, thái độ cao cao tại thượng vô cùng,"Nhớ đấy!".
Hee yeon mở to tròng mắt mình để nhìn kĩ xem đây có phải Ahn Hyojin mình đã gặp vài ngày trước. Sau khi nhìn đi nhìn lại, vẫn vậy, Ahn Hyojin không có gì khác, vẫn đẹp như mọi khi.
Nhưng chắc là bên trong vẻ đẹp đó mới là thứ thay đổi rồi!
"Còn không mau ra khỏi đây?!", Hyojin đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống Hee yeon.
"À, tôi biết rồi, t- tôi xin phép!", Hee yeon vội đứng dậy, cúi người rồi mau chóng biến ra khỏi phòng.
Lúc đó ở bên trong, Hyojin đưa tay vào túi áo rút ra một chiếc vòng. Chính là chiếc vòng hồi đó nhặt được ở ngay phòng mình.
"Chiếc vòng đó là của chị à?", A Rin ngay lập tức tia thấy.
"Không phải chuyện của cô!", ánh mắt dịu dàng lúc nãy biến đây mất để giờ thay thế là ánh xám băng hàn mất rồi?
"Sao chị lại nói vậy?! Chúng ta là một cặp mà, chị phải nói cho em chứ!!!", A Rin bất mãn la hét, cô ta khó chịu bĩu môi ra lúc kết thúc mấy tiếng léo nhéo.
Hyojin khinh thường nhìn cô ta, không nói gì, chỉ đem chiếc vòng bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi cất đi.
Điểu này càng lôi kéo sự tò mò của A Rin, trong lòng cô ta dần hình thành niềm mong mỏi khi khám phá ra chiếc vòng đẹp đẽ đó là của ai bởi vì cô ta biết, Hyojin chả bao giờ đeo những loại vòng đá như thế cả!
"Lát nữa tôi ra bar, cô ăn xong tự về nhé!", Hyojin nói.
"Tự về?!", A Rin ngạc nhiên.
"Vậy thì sao?! Cô không thể à?".
"Nhưng tại sao lại vậy, chị không định chở em về à?!", A Rin bức xúc.
"Không, cô nhảy lên xe tôi, tiện đường tôi đưa cô về, còn nhà cô không tiện đường đến bar, cô tự về đi!", Hyojin mở cửa phòng đi xuống nhà ăn cơm.
"Này, này!!", A Rin gọi với theo,"Chết tiệt!!!", Cô ta chửi thầm.
Tại sao lúc ở trước mặt Ahn Hee yeon chị ta lại đối xử dịu dàng với mình như vậy chứ?!
"Chị Hyojin!!", Cô ta vội bám theo Ahn tiểu thư xuống nhà.
...
Đồ ăn được dọn lên, Hyojin nhìn từng món một, cảm thấy có chút không ổn.
"Cô biết nấu món cơm cừu sao?!".
Hee yeon đang bưng canh ra để lên bàn, cô trả lời," Có nấu qua trước đây!".
Hyojin không đáp, tính gặp miếng cừu vào bát thì phát hiện Hee yeon đang nhìn A Rin.
"Ăn đi!", Hyojin gắp miếng cừu vào bát A Rin, còn khẽ cười, sau đó lại quay lại ăn cơm bình thường.
"Thấy rồi chứ....", Hyojin có chút đắc ý trong lòng, đoán ra biểu cảm của Hee yeon.
Quả nhiên Ahn Hee yeon vội quay người đi vào bếp, đứng một lúc đột nhiên làm rơi cả cái nồi trên móc, một trận loảng xoảng trong bếp vang lên khiến Hyojin càng thêm thích thú.
A Rin âm thầm nhìn Hyojin, còn thấy nụ cười nhẹ của cô ta, đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Không lẽ Hyojin giả vờ yêu mình để khiến Hee yeon ghen?!
A Rin đang im lặng tạo ra cho mình ý nghĩ đó và còn tạo ra cả vài kế hoạch để tìm ra sự thật.
Nhất định chị phải thuộc về em Hyo jin!
....
Sau bữa cơm, Hyojin lên phòng mau chóng thay quần áo. Lúc đi xuống thấy A Rin đang đứng chờ.
"Cô còn chưa về?!", Hyojin lạnh nhạt đi ngang qua cô ta.
"Em muốn đi cùng chị!", A Rin vội bám vào tay Hyojin.
Cô ta bật cười,"Chả phải bố cô từng nói không cho ai mang con gái cưng của mình đi đến những nơi như thế sao?", Hyojin gạt tay A Rin ra.
"Kệ ông ta đi, em muốn đi với chị!", A Rin kiên quyết nói.
Đang lúc Hyojin tính đi thẳng thì Hee yeon từ phòng kho bước ra.
"Mau đi nào!", Hyojin đột nhiên ôm ấy eo A Rin, cười dịu dàng.
A Rin càng lúc càng tin vào suy nghĩ của chính mình, nếu không vì sao trong một khoảng thời gian ngắn con người có thể thay đổi nhanh như vậy?
...
"Just hold on we going home~", nhạc chuông điện thoại của Hee yeon đột nhiên reo lên. Nhấc máy.
"Hee yeon, nhớ tôi chứ?!", Một giọng nói quen thuộc vang lên phiá bên kia.
"Hye Lin?!", Hee yeon vui mừng.
"Tưởng quên tôi rồi chứ?!", Hye Lin khéo đùa khiến Hee yeon bật cười.
"Hôm nay cậu có rảnh không, đi chơi với tôi?", Hye Lin hỏi.
"Hôm nay sao?", Hee yeon đẵn đo suy nghĩ, cô chỉ lo rằng Ahn Hyojin kia lại bắt đầu bắt bẻ mình thôi.
"Ừ, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!", Hye Lin khẽ cười.
"Ồ, vậy được!!", Hee yeon ngay lập tức đồng ý.
Nghe thấy đồ ăn là Hee yeon thấy tỉnh cả người!
Vậy là ngay lập tức, Hee yeon lao lên tầng thay quầo áo đẹp, chải tóc thật mượt, trang điểm nhẹ một chút rồi lại rầm rầm chạy xuống nhà.
Trước khi bước ra khỏi nhà cũng đẵn đo chuyện Hyojin, thế nhưng trong một giây nào đó, sự đắn đo lập tức bị ném bay mất tiêu.
"Mặc kệ cô ta đi!", Hee yeon nhủ thầm khi nghĩ đến cảnh hai người kia hôn nhau. Không nên lưu gĩư nó trong đầu!
....
"Hey!!", Hyojin bước vào chỗ ngồi quen thuộc trong quán bar.
"Elly, mấy nay chị mất dạng đi đâu thế? Cũng phải một tuần rồi đấy!", Oh Sehun bỏ cốc rượu đỏ xuống, ngước lên hỏi đầy ngạc nhiên.
"Có chút chuyện thôi!", Hyojin tìm chỗ ngồi xuống, trả lời qua loa.
"Ai đây?", đàn em Mino sau khi chào Hyojin liền đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.
"Là..", Hyojin chưa kịp trả lời, A Rin liền chen ngang,"Bạn gái của Hyojin!!".
"HẢ!!??", Mọi người đồng thanh sửng sốt, cả dãy bản gần 15 người đều ngước mắt lên nhìn.
"..Vậy...Jung...", Jackson lắp bắp hỏi.
Hyojin đưa mắt liếc anh ta khiến Jackson ngay lập tức hiểu ra chuyện. Ahn tiểu thư thay người yêu, chuyện này là lần đầu tiên nhưng cũng không phải là điều không thể đoán trước, quan trọng là sớm muộn mà thôi.
Luhan đưa mắt tỉ mỉ đánh giá A Rin, một lúc sau cất tiếng hỏi,"Tên cô là gì?".
"Xin lỗi, chúng ta quen nhau à?!", A Rin nhướn mày.
"Hyojin là em kết nghĩa của tôi, còn cô là bạn gái nó, không lẽ một chút lễ nghi làm quen cũng không đựơc sao?", Luhan nực cười nhìn cái vẻ sang chảnh như công chúa giẫm phải gai của cô ta, trong lòng thầm đánh giá mắt nhìn người của Hyojin đúng là có vấn đề lớn rồi!
Mọi người cũng đồng loạt lắng nghe cuộc nói chuyện này, từ trước tới nay đàn anh Luhan nổi tiếng có mắt nhìn người rất tốt, cho nên mới được đề làm một trong 3 người cầm đầu hội, cho nên giọng nói bỡn cợt lúc này của Luhan chính là biểu thị thái độ không ưa thích cô gái này.
"Hyojin, chị tại sao có thể quen biết những người như thế này?!", A Rin bật dậy kêu lên. Đưa đôi mắt dày cộp mascara nhìn quanh.
Hyojin nhíu mày.
"Cô nói sao?!", Cô ta lạnh lùng khẽ đứng dậy.
A Rin nín lặng, cô ta dần nhận ra mình mà nói tiếp thì chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành cho nên chỉ im lặng đứng đó.
"Đi theo tôi!", Hyo jin cầm lấy cổ tay cô ta lôi ra ngoài.
A Rin kêu lên do bị lôi đi bất ngờ.
Lúc đó, những người ngồi lại không ít lời bàn tán, có người đã ngay lập tức có ác cảm với A Rin. Tất nhiên, không ai khác là Luhan.
"Sehun, anh nhờ chút việc!".
...
"Oa, nhà hàng này đẹp quá!!", Hee yeon ngước nhìn lên trần nhà có mái vòm kim cương rộng lớn.
"Vậy sao? Cậu thích là được rồi!", Hye Lin khẽ mỉm cười kéo ghế ra cho Hee yeon rồi mới ngồi xuống ghế đối diện.
Hee yeon thích thú ngắm nhìn mọi thứ, nhà hàng này thực sự rất sang trọng, lại đẹp nữa.
"Nhưng mà nơi này rất đắt...", Hee yeon đột nhiên nói.
Hye Lin khẽ cười,"Không sao, đây là nhà hàng của dì tôi mà!".
"What?!!", Hee yeon nhiên tới nỗi phun cả nước ra.
"Phục vụ, dọn chỗ này đi!", Hye Lin vỗ tay kêu người tới dọn chỗ nước Hee yeon phun ra.
"Xin lỗi tôi...", Hee yeon vội xin lỗi,"Không sao!!", Hye Lin xua tay cười.
"Nhà hàng này là của dì tôi, dì đã mở từ hồi dì đi, tôi kể cho cậu rồi đúng chứ?.
" À tôi nhớ rồi!", Hee yeon gật gù, lại đưa mắt nhìn quanh.
Khi bữa ăn dọn lên, Hee yeon ban đầu cũng chú ý ý tứ vì là nơi công cộng lại sang trọng, thế nhưng Hye Lin đã ngay lập tức nhận ra sự bất tiện do Hee yeon không quen với cách ăn của quý tộc, liền kêu cô cứ ăn bình thường. Quả đúng là Hee yeon ăn nhú bình thường, đồ ăn dính lung tung trên mặt nhìn rất hài hước.
"Ngẩng lên nào!", Hye Lin nói.
Hee yeon theo phản xạ nhìn lên, Hye Lin cầm khăn lau lau vết nước sốt trên môi cô. Hai má Hee yeon đột nhiên đỏ lên.
Cô vội cầm lấy khăn, tự mình lau lấy, Hye Lin nhìn cô khẽ cười.
"Cậu ta cười cái gì vậy chứ?", Hee yeon ngạc nhiên nhìn Hye lin.
_End chap 26_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com