Chap 31
...
- Thay cái áo này vào đi! - Hee yeon lôi cái áo đồng phục ra đưa cho Hyelin.
- Hee yeon...- Hyelin đột nhiên trầm giọng xuống - Hyojin đối với cậu...là gì?
Câu hỏi đột ngột khiến Hee yeon bị dọa hết hồn, tình cảm của cô đối với Hyojin đều dễ dàng nhìn ra tới vậy, nhưng cớ gì chỉ có người đó là mãi không thực sự hiểu ra?
- Là gì sao?...Một kẻ đáng ghét, hay cằn nhằn, dở hơi, điên khùng, ích kỉ, hai mặt....- Hee yeon hùng hồn gắn cho Hyojin đủ thứ biệt danh mà cô có thể nghĩ ra để mắng cô ta, dường như trong ngữ điệu có phần căm phẫn nhưng lẫn cả tổn thương.
- Suỵt! - Hyelin chặn miệng Hee yeon lại, nói:
- Không cần nói như vậy, tôi biết Hyojin là người như nào mà! - Cô ta cười nhẹ khiến Hee yeon nhất thời xấu hổ, xoa đầu gãi tai.
- Nhưng để tôi cho cậu biết điều này: Cậu với Ahn Hyojin không hợp đâu, tốt nhất đừng lấn sâu vào!
...Cái gì?! Những gì HyeLin vừa nói ra khiến Hee yeon như chịu đả kích, toàn thân liền sững sờ không thốt lên lời.
- Mặc dù sáng nay cậu có nói tôi là người cậu yêu nhưng tôi biết đó không phải thật lòng, cậu chỉ muốn làm Ahn Hyojin ghen mà thôi! - Hyelin quá thẳng thắn, thẳng thắn tới mức đáng bị bóp chết với nụ cười nhàn nhạ kia nhưng Hee yeon lại không thể làm thế. Hyelin đoán đúng rồi!
- Cho nên... tốt nhất là cứ quên cô ta đi, tôi có thừa khả năng để che chở cậu cơ mà! - Hyelin vuốt ve khuôn mặt Hee yeon, trao cho cô ánh nhìn trìu mến đến dọa người.
Hee yeon cảm nhận dường như bản thân đã bị những lời kia làm cho lay động, cô thấy bối rối vào lúc này. Vô cùng bối rối. Không khí cứ như vậy mà im lặng, làm Hee yeon cảm thấy cái sự do dự hoang mang đang dần ăn mòn và nhấn chìm cô.
- Vậy... - Hyelin định lên tiếng trước nhưng một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Hee yeon ngay lập tức xoay lại.
- HEE YEON!! - Hyojin ở phiá sau với khuôn mặt tức giận không gì tả xiết, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem con nhỏ tóc vàng xắt nhỏ ra. Cô ta siết chặt nắm tay, mang theo rất nhiều phẫn nộ, bộ dạng phong độ mọi khi cũng theo đó biến mất tiêu. Ngay lập tức, Hyojin lao tới, đem tay Seo Hyelin hất ra, nhnh như chớp tóm lấy tay Hee yeon, kéo ra sau lưng mình.
- Giỏi lắm, Seo Hyelin! Mày còn định cướp người của tao bằng kiểu đê tiện thế sao?! - Hyojin gắt lên, đôi mắt đã dần chuyển sang đỏ lừ.
- Người của mày?! - Hyelin nghe đến đoạn này, giả đò ôm bụng cười - Mày mơ sao?! Heeyeon rõ ràng là người của tao! - Cô ta cầm tay Hee Yeon, kéo giật lại phiá mình.
Hành động này đúng là chán sống rồi! Quá liều mạng rồi!!
Hyelin năm xưa vốn chỉ là một con nhóc sống dưới bóng người khác, một chút bản lính còn không có, nói gì đến chuyện đi giành người với Ahn Hyojin?!
Thế nhưng lúc này đây, cô ta quả nhiên đã anh dũng làm thế. Ngay một chút sợ hãi trên khuôn mặt cũng không rõ vì sao có thể giấu đi.
Hyojin dùng đầu lưỡi quét qua vòm miệng, tỏ bộ dáng như bị đả kích trầm trọng, hoàn toàn không nhân nhượng gì xông lên ẩn Seo Hyelin vào tủ, dùng lực đấm mạnh mặt cô ta.
Hyelin không hề phản công, không phải là cô ta không thể mà là....
- Em Hyojin!! - Phiá sau một giọng trầm vang lên - Em lên phòng tôi ngay!!! - Thầy thể dục quát lên, hai mắt trợn ngược, lăm lăm cây gây trên tay.
Mẹ nó, phiền chết đi được!! Hyojin tức giận.
Cô ta không quên lườm cho Hyelin một cái, những giáo viên khác cô ta không sợ, chỉ có ông thầy thể dục phiền phức này khiến Hyojin như muốn phát điên.
Trong lúc cô ta quay đầu, ánh mắt Hee yeon và Hyojin bắt gặp nhau, im lặng không nói. Ánh nhìn lặng thinh khiến Hee yeon có chút chột dạ, cảm thấy bản thân nên nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. E dè sao?
...
Sau khi Hyojin bị lôi lên phòng thầy giáo, Hee yeon vội quay người ra, hỏi Hyelin:
- Không sao chứ? Có đau lắm không?
Hyelin sờ tay lên má, khẽ cười:
- Không sao! Bất quả chỉ là một cú đấm thôi mà!
- Có cần vào phòng y tế không? - Hee yeon hỏi.
- Không cần đâu! - Hyelin nói, xoay người đi thay áo.
...
Trên phòng thầy thể dục:
- Hyojin, đây là lần thứ bao nhiêu em đánh bạn rồi hả?!! - Thầy thể dục quát lên, cầm cái roi đập xuống bàn.
Hyojin dửng dưng không nói, im lặng nhìn ngó ra cửa sổ chờ đợi điều gì đó.
- Tôi hỏi em đấy?!!Có nghe không hả?!!!- Thấy mình bị làm lơ, thầy thể dục điên tiết gào lên.
Ahn tiểu thư nhăn nhó mặt mày, thở dài tiếp tục nghe một tràng giáo huấn dài dòng. Trong lòng càng thêm căng thẳng. Ánh mắt Ahn Hee yeon nhìn mình lúc đó, một chút xót xa cũng không thấy, không lẽ là từ bỏ thật rồi?
Ahn Hee yeon thực sự đã ghét mình rồi ư?
Thực sự không còn thích nữa à?
Tôi biết mình có lỗi, có lỗi vì đã bỏ rơi cô như vậy nhưng những lời xin lỗi đều không thể nói ra.
Nhưng tất nhiên những lời này Hee yeon chả thể nghe thấy, cũng không hiểu được nỗi lòng cô ta. Chắc vẫn còn ở ngoài kia vui vẻ với Seo Hyelin chết tiệt rồi!
Biết vậy đã không bỏ đi! Nên quay lại đánh chết con nhỏ đó!!
...
Trên hành lang về lớp:
Trong lúc Hee yeon mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, Hyelin đột nhiêm cắt ngang:
- Tại sao Hyojin lại tới đó chứ? - Cô ta sờ sờ má mình.
Hee yeon lúc đó mới nhận ra, làm sao Hyojin lại ở đó?
Ngay lúc đó, Chanyeol chạy đến, trợn mắt trợn mồm nhìn hai người:
- Chị Hyojin tới chỗ hai người sao? Có chuyện gì xảy ra sao?!
- Chuyện gì?...- Hee yeon bán tính bán nghi.
....
Hyojin về lớp vào đúng tiết học cuối buổi chiều, cả lớp cố gắng làm lơ đi nhưng rõ ràng là ai cũng tìm cách theo dõi bộ phim hay ho phiá dưới. Diễn viên đông đủ cả rồi!!
Sau đó hai ba phút, chuông reo lên. Hyo jin chửi thầm, thằng cha giáo viên lắm lời!!
Bỗng có tiếng hộp bút rơi xuống đất, Hyojin quay đầu sang, thấy một màn tình cờ nhưng đầy cố tình.
Seo Hyelin giúp Hee yeon nhặt bút, không những thế còn chạm tay nhau. Thực! Sự! Khó! Chịu! Tới! Chết!!
- Cảm ơn nhé! - Hee yeon mỉm cười.
- Ừm! - Hyelin vui vẻ đáp.
- Này, Hee yeon, chiều nay về nhà tôi ăn cơm nhé? - Hyelin lên tiếng hỏi.
Hyojin đưa mắt nhìn khuôn mặt Hee yeon, băn khoăn không biết liệu cô có đồng ý hay không.
Đúng lúc, Hee yeon cũng quay qua nhìn cô ta. Bốn mắt chạm nhau. Như có một luồng điện chạy qua. Rát, nhưng lâng lâng!
Một trận bàn tán dữ dội diễn ra phiá đám học sinh:
- Trời đất, cứ như phim truyền hình tâm lí xã hội vậy! Kịch tính quá đi mất!!! :33
- Heeyeon sẽ chọn ai đây? Lạnh lùng tiểu thư Hyojin hay Phóng khoáng tiểu thư Hyelin???!!!
- Tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn Hyelin! Chả phải từ lúc vào trường hạ ngừơi họ rất thân sao? Xem ra nhất định là Hyelin đã có được trái tim Hee yeon rồi!
- Đúng vậy!!!
Đa số mọi người đều cho Ahn Hyojin là người gây sự trước, luôn đánh Hyelin cực kì đáng sợ và lại luôn đối xử với Hee yeon rất lạnh lùng. Hoàn toàn không thể ở cạnh vì sẽ làm Ahn Hee yeon đau khổ - Lập luận sắc bén, có chút biạ chuyện của một Bách nữ trong lớp.
- Nhưng tớ vẫn thích Hyojin và Hee yeon hơn...- Một cô bạn nữ sinh lí nhí nói, tiếc nuối nhìn cặp đôi mình yêu thích bấy lâu.
...
Không chờ Hee yeon lên tiếng, Hyojin tự đẩy ghế đứng dậy.Toàn thân đều đau ê ẩm, gượng đã,...sao lại đau toàn thân cơ chứ?...
..
..
..
Ra là tim đau nên cơ thể mới cạn kiệt sức lực....
Hyojin bỏ ra ngoài trong ánh nhìn của rất nhiều người, hoàn toàn đi qua hai người kia.
Hee yeon luống cuống nghĩ không thông, vội vàng ẩn nhẹ Hyelin ra, chạy với theo, nói lớn:
- Ahn Hyojin, cô đứng lại đó!!
Nghe tiếng nói quen thuộc, Hyojin lưỡng lự giữa đi và ở. Chân muốn bước nhưng trái tim không cho. Cũng như đáy lòng muốn nói ba chữ: Tôi xin lỗi nhưng lòng tự tôn lại không thể làm vậy. Đúng là chật vật quá!
Nếu chờ Hyojin quyết định thì cũng mất đến nửa ngày, Hee yeon không thể kiên nhẫn như trước đây được nữa. Cô chạy đến, kéo tay Hyojin, đem cô ta xoay lại đối diện với mình, nói:
- Cô ích kỷ quá Hyojin!!
Hyojin hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả. Tại sao cô lại ích kỷ?!
- Cô đâu thể ép buộc mọi thứ theo ý mình mãi được!! Nỗi lòng của tôi cô không hề quan tâm! Tất cả những gì cô để ý chỉ là Park JungHwa, cái đó tôi hiểu! Thế nên vì hiểu, tôi mới rút lui, hoàn toàn không xen vào chuyện của cô! - Hee yeon ngưng lại, có cảm giác khóe mắt đã cay và lời nói gần như lạc giọng - Tôi cầu xin cô đấy, có thể ngừng làm khó tôi có được không?
Thấy bộ dạng này của Hee yeon, Hyojin càng thêm đau lòng. Trái tim càng thắt vào như bị ai tóm lấy khi nghe những lời thật lòng đó. Hyojin biết khi nói dối về điều gì đó, Hee yeon thường có sơ hở, nhưng không phải lần nay. Điều đó chứng tỏ cô bảo mẫu đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Hyojin không trả lời, những lời muốn nói đều nuốt lại vào tim. Một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội diễn ra trong cô, một phiá kêu gọi Hyojin mạnh mẽ nói ra sự thật, một phiá là lòng tự tôn như đắp bằng vàng không thể bị đạp đổ. Cuối cùng, lòng tự tôn lại chiến thắng. Nhưng chiến thắng này không thể khiến cô ta hạnh phúc, ngược lại là đau khổ gấp bội.
Hyojin nhìn Hee yeon bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể, ánh nắng vàng nhạt chiếu từ cửa sổ hành lang vào, mang theo gió nhàn nhạt khiến phong thái của Hyojin theo đó trở nên lãnh đạm. Con người nóng nảy cách đây hai ba tiếng đã hoàn toàn biến mất rồi!
Ahn tiểu thư xoay người rời khỏi đó, bỏ lại phiá sau bao nhiêu con mắt đang chằm chằm nhìn mình. Kể cả như vậy, cô ta vẫn cảm nhận rõ nhất đôi mắt thuần khiết kia đang nhìn theo mình, rất chăm chú.
Đến khi đi hết hành lang, rẽ ra cầu thang, không có ai bám theo, học sinh cũng đã về gần hết bằng cầu thang bên kia nên cầu thang nơi Hyojin đi đã không còn ai ngoài bác lao công đang lau dọn. Cô ta hít thở cho thật bình tĩnh.
Hee yeon thực sự rút lui vì JungHwa?
Cô ấy là thực sự vì mình mà làm thế?
Nghĩ tới đây, hình ảnh Ahn Hee yeon kia trong tâm trí Hyojin càng trở nên sâu đậm, không dễ dàng phôi phai.
Lời xin lỗi thật khó nói!
....
Cô ta rút điện thoại ra, nhấn số nhắn tin cho người nào đó.
- Về đi, em có chuyện cần hỏi chị!
Phiá đầu dây bên kia nhắn lại rất nhanh:
- Ôi em gái, tưởng quên mất bà chị này rồi chứ?~
Hyo jin nhăn mày, nhắn lại:
- Câu đó phải để em nói mới đúng? == Chị đang ở đâu?
Rất nhanh lại có tin hồi đáp:
- Đoán đi! ^_^
Hyojin bực bội nhắn lại:
- Không có thời gian chơi giải đố đâu! Mau nói đi, chị ở đâu?!
Biết Hyojin mà nói chuyện như này là thực sự thực sự có chuyện tồi tệ lắm đây! Cái này Hyomin biết rõ nhất!
- Thôi được, biệt thự Raven ngoại ô A! - Cô ta nhắn lại, tiếp tục thêm một dòng cuối tin - Nếu gặp cô Lee, em nhắn cô ấy tối nay 7h đến ăn tối nhé!! Yêu em <3
Hyo jin thấy chóng mặt, lại thấy buồn nôn. Cứ mỗi lần Hyomin tỏ ra tình cảm là Hyojin lại sởn da gà. Chị nên hiểu tại sao đến giờ cô Lee vẫn không khẳng định tình cảm của mình với chị đi! ==
Gượm đã....
Biệt thự Raven...
Nơi đó là nơi nào chứ??!!
Sao cô Lee nói Hyomin đang chăm chỉ đi học đại học?!!!
...
Hyojin đi xuống bãi đỗ xe, cùng lúc nhìn thấy cô Lee đang đi ra.
- Cô Lee!
Hyojin lên tiếng gọi, không hiểu sao Lee Qri lại như gặp phải tà, lập tức xoay người đi.
Hyojin khó hiểu, vội chạy theo.
- Cô Lee!! - Hyo jin đứng chắn trước mặt, ngăn Lee Qri bước đi.
- E..em Hyojin...- Lee Qri né tránh ánh nhìn của cô ta.
- Cô sao vậy? Em đã làm gì đâu chứ?! - Hyojin nói.
- À...tại cô tự dưng nhớ là cô ...để quên cái túi trên văn phòng nên..
- Túi cô đang đeo kià! - Hyo jin chỉ vào cái túi màu xanh lục đang nằm trên vai Qri.
- A ừ..ha ha! - Qri giả vờ ngạc nhiên, cầm cái túi lên cười chả lả.
- Chị Hyomin đã làm gì sao? - Hyo jin rất thông minh, rất nhanh tóm được trọng điểm.
- K...Không...À..thực ra...- Qri hơi lưỡng lự.
...
Trên xe của Hyojin:
- Cô nói sao? Cô để xe của mình lại cho chị Hyomin sao?Vậy sáng nay cô đi gì đến? - Hyojin tự hỏi tại sao hôm nay không thấy chiếc xe màu hồng rực rỡ của cô Lee đâu, ra là để lại cho Hyomin.
- Sáng nay rời nơi đó xong thì cô đi xe buýt đến...- Qri trả lời rất nhỏ.
Chờ chút...
- Cô biết chị Hyomin đang ở đâu sao? - Hyojin ngạc nhiên hỏi.
Qri hơi ngại gật đầu.
- Đó là...nhà của cô...
Qri chưa dứt câu, Hyojin liền ngạc nhiên:
- Cô để chị ấy ở nhà mình?!
Qri thấy Hyojin kêu lớn quá liền giơ tay chặn miệng lại:
- Tại cô ta nói nhà cô ta có thêm một người khác đến ở! Không đủ phòng nên cô ta đến ở nhà cô!
Cái này là dối trá!!
Chỉ vì lí do như vậy, cô Lee mọi khi đời nào tin? Có khi còn hỏi rõ ngọn ngành đến không sót một chi tiết nào cơ mà?
Nhà Hyojin rộng như thế, không thể vì một người mà dẫn đến không có phòng ngủ. Chuyện này quá vô căn cứ!!
- Cô Lee...cô thích chị em không? - Hết chịu nổi, Hyojin đành lên tiếng thay hai kẻ ngốc lớn hơn mình vài tuổi này.
Qri mặt đỏ ửng lên.
- Có chứ gì? Em biết mà! - Hyojin thở dài.
- Có gì mà xấu hổ chứ? Không lẽ yêu chị em, cô không hạnh phúc? - Hyojin vừa lái xe vừa hỏi.
- Không phải!! - Qri vội gắt lên, nhận ra mình hơi thái quá liền im lặng.
Nhưng lại một chút, Qri chầm chậm lên tiếng:
- Thực ra chị em rất tốt! Rất tuyệt! Thỉnh thoảng hơi ngốc, hơi xấu tính, nhưng thực sự rất quan tâm cô...nhưng....- Cô Lee ngắc ngứ.
- Nhưng...- Hyojin tiếp lời, chờ đợi vế tiếp theo.
- Cô không đủ dũng cảm để thú nhận nó! - Qri nói ra câu này, cũng tự thấy xấu hổ nhưng cũng rất dằn vặt.
- Tại sao? - Hyojin đột nhiên thấy có gì đó quen quen...
- Vì cô là giáo viên, mà giáo viên thì đâu thể yêu học sinh của mình được! - Cô Lee dừng lại chút - Vả lại, cô là người từng từ chối tình cảm của chị em, nếu bây giờ lại đi yêu người ta, như vậy quả thật rất mất mặt!
Hyojin chột dạ. Thôi đúng rồi! Hyojin biết tại sao chuyện này quen rồi! ...
.
.
.
_End chap 31_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com