Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

...

Trong phòng khách, không khí bí bách áp tới tận đỉnh đầu. Hee Yeon im de ngồi một chỗ, vạt áo đáng thương cũng bị vò đến nhăn nhúm cả lại.

"Hee yeon, con giải thích xem, chuyện này là sao?!". Mẹ Hee Yeon cầm cái dép đập bộp xuống bàn, ngữ khí không vừa lòng hỏi.

"Mẹ...mẹ, con...". Hee yeon cứ ngắc nga ngắc ngứ mãi không thôi. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn rơi. Lẽ ra cô phải trở về thật cường tráng, thật oai hùng với một khoản tiền lớn và chiến thắng trong cuộc chiến này cơ mà? Tại sao bây giờ lại sợ thế này?

"Nói mau!". Mẹ Hee Yeon lại đập cái dép xuống bàn, quát lên.

"A, Mẹ, mẹ ơi!!". Hee Yeon hoảng quá vội mếu máo lên.

Hyojin thấy vậy cũng không thể ngồi im được. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của hai người, nếu cô ta ngồi im, là cô ta không xứng đáng để yêu thương Hee Yeon!

" Bác, bác đừng mắng Hee Yeon nữa! Chuyện này là do cháu, cháu sẽ nhận tội thay Hee Yeon!".

Mẹ Hee yeon đánh mắt nhìn sang Hyojin, lên giọng nói.

"Con gái tôi chống đối tôi rồi rước về một đứa con gái và đòi kết hôn, cô nói xem, là tôi dạy dỗ nó không tốt sao? Chuyện này thực sự quá đáng sợ! Lẽ ra tôi không nên để con bé bước ra khỏi ngôi nhà này!!".

Từng lời mẹ Hee Yeon nói ra đều khiến mọi người sửng sốt. Nhất là Hee Yeon và Hyojin. Họ mau chóng hiểu ra, sẽ không dễ dàng gì để mẹ đồng ý chuyện này. Nỗi lo lắng tràn vào trong tâm trí Hee Yeon. Cô lo sợ nhìn Hyojin và rồi nhận được ánh mắt buồn bã của cô ta.

Hee yeon nghĩ, có lẽ mẹ mình chính là vật cản lớn nhất trong chuyện của mình và Hyojin. Không vượt qua vật cản này, họ vĩnh viện không chính thức đến được với nhau.

"Chị thông gia, chị nghe tôi nói đã!". Mẹ Hyojin vội vàng lên tiếng. Con dâu ngoan như Hee yeon, bỏ lỡ là sai lầm. Và bà cũng muốn nhân cơ hội này, làm một người mẹ tốt, khiến con gái mình hiểu rằng, mẹ nó chưa bao giờ ngừng yêu thương và quan tâm nó. Bà ấy sẽ cố gắng để nó luôn cảm thấy hạnh phúc, ít nhất đó là điều bà có thể làm để bù đắp cho tuổi thơ của nó.

"Thông gia? Thông gia cái con khỉ!!! Tôi là thông gia với chị hồi nào? Chuyện đám cưới này, tôi tuyệt đối không chấp nhận, hai mẹ con chị về đi!". Mẹ Hee Yeon cầm cái dép ném xuống đất, tức giận quát lớn. Mắt bà trợn lên, nói qua kẽ răng.

"Nhưng___". Hyojin tính lên tiếng thì mẹ Hee Yeon ngắt.

"Ra khỏi nhà tôi!!!".

Hee yeon mở lớn mắt nhìn mẹ mình. Cho dù trước đây bà ấy có đáng sợ, cũng không tới mức như vậy. Bà ấy cũng chưa từng tức tới mặt đỏ tiá tai như bây giờ. Hee yeon nghĩ, có lẽ lần này mình thảm thật rồi!! T.T

Bố Hee Yeon tuy rất muốn lên tiếng giúp con gái thế nhưng nhìn tình hình bây giờ, có khi lên tiếng còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn!

Có lẽ tí nữa ông phải cố tìm cách xoa dịu vợ mình, sau đó mới từ từ thuyết phục bà ấy.

Lúc Hyojin và mẹ cô ta bước vào, bố Hee Yeon cũng đã đánh giá họ từ đầu đến chân. Chắn chắn không phải tài tử Hollywood thì cũng là quý nhân giàu có. Cách họ ăn mặc gọn gàng lại lịch sự, ăn nói cũng nhẹ nhàng. Mẹ Hyojin so với vợ mình, thực sự quá khác nhau!

"Hyo__". Hee Yeon bật dậy, tính chạy ra chỗ Hyojin liền bị mẹ mình quát lên.

"Ở im đây! Tao cấm mày dây dưa với con bé này nữa! Nếu mày còn ngang bướng, tao với mày không mẹ con gì nữa!!". Bà cứng rắn nói, nỗi tức giận bức tới tận cổ họng.

Tất cả mọi người đều không tin nỗi những lời bà Ahn nói nữa. Đoạn tuyệt với con mình?! Thực không thể tin nổi!.

Hyojin sững sờ nhìn bà Ahn. Không phải chứ...? Cô ta đau đớn nhìn Hee Yeon, cả người như run lên.

"MẸ!! Mẹ đừng như vậy mà!!". Hee yeon ngồi sụp xuống ôm lấy chân bà Ahn, nước mắt chảy ròng ròng trên má.

"Còn đứng đó? Mau rời khỏi đây! Từ nay về sau, cấm mấy người lại gần con bé!!". Mẹ Heeyeon chỉ ra cửa, cảnh cáo.

Mẹ Hyojin nhìn cô ta, trong lòng thực không biết nên làm gì tiếp. Sao mọi chuyện lại đi lệch hướng thế này? Mọi chuyển tưởng chừng sẽ dễ dàng cơ đấy!

Hyojin và mẹ mình bước ra khỏi nhà Hee Yeon, ánh mắt cô ta vẫn lưu luyến quay lại nhìn HeeYeon, bốn mắt ngập tràn tổn thương nhìn nhau cho tới khi cánh cửa đóng lại. Hai người chính thức bị cách biệt bởi một bức tường.

Mọi chuyện quá đột ngột và nhanh chóng. Tạo nên giữa hai người một vách hẻm sâu. Không thể vội vàng hay nóng vội nhảy qua, nếu không, sẽ ngã.

Bà Ahn bối rối, "Hyojin, con định cứ kết thúc như thế sao?".

Hyojin im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nói," Kết thúc?", cô ta cười," Chỉ là tạm thời xa cách mà thôi!".

---

Hai người họ thuê một căn phòng ở một khách sạn 5 năm sao cao cấp để ở trong quãng thời gian Hyojin tìm cách thuyết phục mẹ HeeYeon.

Cô ta cứ đi đi lại lại trong phòng, suy tư hồi lâu khiến bà Ahn chóng cả mặt. Lúc sau bà Ahn mới lên tiếng nói.

" Hyojin, con cứ bình tĩnh chút, nếu cứ cuống cuồng như vậy, sẽ chỉ hỏng chuyện thôi!".

Hyojin ngẩng lên nhìn bà Ahn, thở dài ngồi xuống giường.

Bà Ahn cũng tiến lại, ngồi xuống, bất chợt vòng tay ôm lấy Hyojin vào lòng,"Hyo jin, mẹ biết con đã phải trải qua nhiều khó khăn mới có thể đến với Hee Yeon nhưng chuyện mẹ của Hee Yeon phải từ từ mà tiến tới, chớ nên nóng vội!".

Vòng tay ấm áp này...là lần đầu Hyojin được biết đến...hóa ra cái ôm giữa hai mẹ con không hề khó khăn như Hyojin từng nghĩ, thực ra lại khiến cô ta có chút mềm lòng và yếu đuối.

---

Hee yeon bị nhốt trên phòng ba ngày trời, bị giam giữ vô cùng đáng sợ.

Buổi trưa, em trai cô tiện thể lúc chạy lên đưa cơm cho cô, có thông báo cho Hee Yeon tin dữ.

"Sis, biết gì không? Mẹ nói chị sẽ phải cưới con trai ông Boston đấy!".

Thằng em vừa dứt lời, Hee yeon phụt cả nước ra, cô tròn mắt nhìn nó.

"Cái gì?!!".

"Mẹ nói mẹ không muốn thấy con gái mình lại đi yêu một đứa con gái khác, như thế là đi ngược tự nhiên!". Thằng em trai thành thật nói hết cho Hee Yeon.

Cô sững sờ cả người, mắt nhìn vô định, ngồi sụp xuống, đầu óc trống rỗng.

"Đi ngược tự nhiên?". Cô khẽ tự cười.

Em trai cô thấy vậy thì mau chóng ngồi xuống trước mặt Hee Yeon nói.

"Chị, em biết chị không thích cái anh David kia, em cũng không thích anh ta chút nào!". Cậu nói.

"Em và bố đều lên kế hoạch giúp chị không phải cưới anh ta rồi, có điều chuyện của chị Hyojin kia thì....". Nói đến đây, cậu ngập ngừng.

Khóe mặt Hee Yeon đỏ lên, cô ôm em trai mình vào lòng. Vẫn là nó luôn đứng về phiá cô!

"Cái đó chị sẽ nghĩ cách! Cảm ơn em, bro!". Hee yeon xoa đầu nó, "Có điều, bây giờ chị không biết Hyojin đang ở đâu cả! Có lẽ cô ấy đã về mất rồi...".

Thằng bé ngẩng lên cười rồi nói, " Hôm trước em về đến trước cửa nhà đúng lúc thấy chị Hyojin và mẹ chị ấy bắt một chiếc taxi, còn nghe thấy là đến khách sạn Hill hill gì đó!".

"Khách sạn? Họ vẫn ở Mỹ sao?!". Hee Yeon ngẩng đầu lên, tóm chặt lấy vai thằng em mình mà lắc.

"Sis, bỏ em ra!". Thằng bé bị bám đau quá liền kêu lên.

Hee yeon vội buông ra, "A, chị xin lỗi!".

"Hay là chiều nay chị kiếm lí do ra ngoài đi siêu thị mua sữa cho em, sau đó đi tìm chị Hyojin?". Thằng bé đột nhiên nảy ra sáng kiến,"Dù sao nhà cũng hết sữa rồi!".

Hee yeon mở lớn mắt nhìn thằng em bảo bối. Cô cảm động tới rưng rưng nước mắt, cầm không được ôm chầm lấy em trai mình mà khóc.

Thằng bé lần đầu thấy chị mình yếu đuối như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Cậu còn nhớ trước đây chị mình rất vô tư, lại cực kì thích đùa. Mọi chuyện đối với chị ấy mà nói, cũng chỉ đơn thuần là nhìn vào mắt không lọt vào tai. Không ngờ cậu giúp có chút chuyện như vậy đã khóc lóc tới không ngừng rồi, thực là quá kì lạ!

---

Chiều hôm đó, Hee Yeon can đảm bước ra khỏi phòng khi nhờ bố mình đánh một cái chià khác để mở khóa trong khi cái kia đã bị mẹ mình nắm giữ.

"Mẹ!". Hee yeon lên tiếng.

"Hee yeon?! Ai cho con ra khỏi phòng hả?". Bà đanh mặt lại.

"Mẹ, nhà mình hết sữa rồi, chốc nữa bạn con sang chơi,con muốn nhờ chị Hee yeon đi mua!". Thằng em cô nói đỡ vào.

"Tại sao lại là chị con? Còn bố con__". Bà Ahn chưa kịp nói hết, quay mặt qua nhìn ông Ahn, phát hiện ông đã biến đi đâu mất rồi.

Bà Ahn: ==

"Mau đi đi! Nhớ về sớm, cấm la cà đi chơi!" Mẹ cô nói,"Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con phải nghe lời mẹ Hee Yeon!".

"Vâng!". Hee Yeon gật đầu.

Sau khi bắt taxi, Hee Yeon mau chóng ngồi lên, đi thẳng đến khách sạn Hill LaVil.

"Phải gọi trước đã!". Hee yeon rút máy điện thoại dự phòng giấu ở trong phòng ra. May mà cô vẫn nhớ số của Hyojin.

Hyojin đang chán nản nằm trong khách sạn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng không có tâm trạng liền tắt máy.

"What?". Hee yeon nghe thấy tiếng tắt phụt bên tai liền kinh ngạc đưa màn hình ra nhìn. Không nghe máy?!

Không phải là giận thật rồi chứ?

Chẳng lẽ...Hyojin đã buông tay rồi?!

Hee yeon hoảng sợ tới mức phát điên, cô vội vội vàng vàng gọi lại. Chỉ mong sẽ không phải là tiếng tút báo không nghe máy, bởi nếu chuyện cô nghĩ xảy ra thật, Hee yeon thật không biết mình đang làm gì và mong chờ cái gì nữa.

Cũng may mắn là lần này Hyojin lại quyết định bắt máy, thế nhưng vì tâm trạng đang rối bời nên cũng không quan tâm người bên kia đầu dây là ai nữa, lạnh giọng nói,"Alô!".

Hee yeon không nghe nhầm, cô nghe thấy Hyojin đang lạnh lùng nói với mình, không khỏi thấy như trượt chân ngã xuống ao lạnh.

Mình đã có lỗi với Hyojin mất rồi!! T.T

Thấy một hồi im lặng từ đầu dây bên kia, Hyojin lên tiếng lần nữa,"A lô, cho hỏi ai vậy?".

Nhưng vẫn chưa nghe thấy ai trả lời, cô ta khẽ nhíu máy, đưa màn hình lên nhìn mà như muốn nhảy dựng lên.

"HEE YEON!!". Tiếng hét bất ngờ làm lỗ tai Hee Yeon như muốn rách màng nhĩ.

"Tôi không biết là em gọi, em đang ở đâu vậy, ở nhà sao? Em có ăn uống đầy đủ không vậy? Có buồn thì cũng đừng bỏ bữa, cũng đừng cãi mẹ, mẹ chỉ là lo cho em quá thôi!". Hyojin nói một mạch. Tuy rất gấp gáp nhưng tình cảm quan tâm đều từ từ ngấm vào tim Hee yeon rồi in sâu.

Cô hạnh phúc muốn bật khóc, Hyojin vẫn luôn lo lắng cho cô, còn cả mẹ cô, vậy mà cô còn định trách móc Hyojin cơ đấy! Mình quả thật nhìn không lầm người!

"Em vẫn ổn, chỉ bị cấm túc ra khỏi phòng thôi! Nhưng mà em trai em vừa giúp em trốn ra khỏi nhà, giờ em đến chỗ Elly nhé!".

Vừa nghe Hee Yeon nói như vậy Hyojin liền bật cả người dậy, phấn khởi tới điều muốn lật tung cả giường lên. Mấy ngày xa cách nhớ cô ấy muốn chết! Sắp được gặp lại người yêu, Hyojin muốn cảm tạ ông trời không ngớt lời!

_End chap 41_

Hnay vừa thi nghề xong các huynh đệ à, ta thật nhẹ nhõm một chút a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com