Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


***

... Vài giây chậm chạp trôi qua...

... Hee Yeon cảm thấy hình như có quạ đang bay qua đầu mình...

Cô ta tính làm gì? Táng mình một trận? Ừ, có lẽ vẫn chịu được. Hay là...đuổi ra khỏi nhà? Ôi cái này không có được à, nửa đêm kêu tôi ra ngoài đường ngủ thì tôi đi chết còn hơn. Ngoài đó ghê lắm, nào ma nào cướp, hơn nữa khả năng bị cưỡng tình còn kinh khủng hơn. Cô còn trẻ, vẫn còn một lời thách thức từ bà mẹ khó tính, phải chăm sóc ông bố hiền lành và một thằng em trời đánh, không thể nào tàn đời thế được. Tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà! Một chút cũng không!

Bay vào cái mớ suy tưởng lên tận miền núi của mình, Hee Yeon hoàn toàn không nhận ra, Hyo Jin đã dần nhắm mắt lại, hai cánh tay nhẹ kéo Hee Yeon về phiá mình cùng với một khuôn mặt buồn rầu.

"Bà ngoại, quản gia Kim đã rời xa cháu rồi...!", cô ta nói mớ.

"Này, bộ tôi nhìn giống bà ngoại cô lắm à? ", Hee Yeon rống giận trong đầu, sau đó mới nhận ra tiểu thư Ahn từ bao giờ đã đem mình ôm sát vào người, sau đó còn lấy má cô ta cọ sát vào má cô làm nũng. Lực cọ sát không mạnh mà chỉ mơn trớn làm hai má Hee Yeon đỏ lên vì xấu hổ. Chỉ cần ẩn vai cô ta ra, thì chuyện này sẽ không tiếp diễn. Thế nhưng vì một điều gì đó, Hee Yeon không thể làm được. Cô nghe thấy tiểu thư Ahn gọi bà ngoại cô, một cách rất da riết, rồi quản gia Kim cũng vậy, tất cả đều ngấm sự bi thương.

"Cô vẫn còn buồn sao?", Hee Yeon khẽ hạ giọng nói nhỏ.

Hee Yeon không hiểu, cô tiểu thư này nhìn mạnh mẽ lại lạnh lùng như vậy, hà cớ vì lí do gì lại thủ thỉ với vẻ đầy đáng thương trước mắt cô thế này chứ? Thật sự không nên nhìn đời bằng hai con mắt tầm thường. Còn phải dùng tất cả giác quan để thấu hiểu nó nữa.

Cô lựa người nằm xuống, thả lỏng để HyoJin ôm mình, sau đó khẽ thở dài.

"Chỉ vì tôi thấy tội cho cô thôi đấy!", sau khi buông câu trách móc, Hee Yeon quyết định nằm im.

Tiểu thư Ahn vẫn tiếp tục nói mớ, cho đến khi có hai hàng lệ khẽ chảy dài qua khoé mắt phượng kia. Hee Yeon chậm rãi chậm rãi, lấy tay mình lau nước mắt cho cô ta.

"Cô vì sao lại khóc chứ? Người muốn khóc là tôi đây mới đúng!", Hee Yeon từ nãy tới giờ chỉ toàn nói chuyện một mình, cô độc thoại. Không quan tâm rằng người nằm bên cạnh có nghe được hay không, đơn giản là cô không thích sự tĩnh mịch về đêm.

Hiện tại, Hee Yeon và tiểu thư Ahn đang nằm cùng một chiếc giường kingsize, tuy nhiên lại chỉ có một cái gối và một cái chăn. Vì bổn phận của mình, Hee Yeon phải chịu nằm xuống giường, chỗ không có gối không có chăn, đương nhiên là thế.

Nhưng, chứng ngủ mơ của HyoJin vẫn không hề ngưng lại, cô ta kéo sát cô lại, gần hơn nữa và cho đến khi khuôn mặt hai người đối diện nhau chỉ là 1cm.

Hee Yeon có chút hốt hoảng, cô khẽ nhích người, nhích người rời ra. Nhưng rồi, HyoJin lại kéo lại, nói mớ, "Bà, bà đi đâu vậy? Đừng đi, đừng đi bà ơi!...".

Lần này thì Hee Yeon chẳng dám cử động nữa, cô chỉ nhẹ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, sau đó mặc HyoJin có kéo sát mình lại hay cọ má cũng chẳng buồn quan tâm. Cô chỉ đơn giản làm công việc của mình, một bảo mẫu. Vả lại, đều là con gái với nhau, cái này không có phần trăm đáng ngại nào. Cái này chắc cũng phải quen dần thôi chứ biết làm sao? 

"Cũng may là mình được trả lương vì điều này!", Hee Yeon than thở.

Thế nhưng càng nằm lâu, HyoJin càng tiến sát hơn, cô ta ôm chặt lấy cô, Hee yeon còn tưởng mình đã ngột thở chết luôn rồi. Tiểu thư Ahn trở nên nhỏ bé rúc vào lòng cô, Hee Yeon trong đầu liền, "Này, này, cô đang làm cái quái gì vậy hả?".

Hee Yeon bất lực cúi xuống nhìn người trong lòng mình, một khuôn mặt an ổn, phớt ý cười thoả mãn. Hee Yeon lần nữa không thể nào hiểu, bản thân vì điều gì lại cảm thấy, rất muốn kéo con người đáng thương này khỏi những phiền muộn. Muốn được bao bọc, yêu thương cô ta, để cô ta vĩnh viễn cũng không còn cảm thấy cô đơn. Muốn quan tâm, chăm sóc cô ta để đến cuối, cô ta cũng sẽ không bao giờ rơi những giọt nước mắt cùng cảm xúc bi thương vô tận này nữa.

"Hình như trước khi tôi đến, cô đã trải qua cái gì đáng sợ lắm à?", Hee Yeon vuốt tóc HyoJin đang ngủ, khoé miệng nhẹ cười nhưng lại như khi không, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

___

Sáng sớm, một trong những tia nắng gan dạ nhất, xuyên qua bầu trời đầy mây, tinh nghịch len đến khung cửa sổ phòng tiểu thư Ahn, chiếu xuống chiếc giường bên cạnh.

Hee Yeon do nằm hướng mặt về phía cửa sổ, cho nên cuối cùng cũng thức dậy. Cô mở hai mắt uể oải, sau đó ngáp một cái. Ngó xuống bên cạnh mình, cô ta vẫn còn ngủ say. Biết rằng mình tốt nhất không nên làm cô ta thức dậy vào lúc sớm này, cho nên cố gắng gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình, rồi khẽ trườn người ra phía mép giường, suýt thì lăn hẳn xuống.

"Chết tiệt! ", bị ngã suýt thì dập mông, Hee yeon cay cú chửi thầm trong bụng.

___

Cô bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày, chuẩn bị quần áo. Hee Yeon bước vào phòng phục trang nằm ngay trong phòng ngủ rộng lớn của tiểu thư Ahn mà trong lòng bàng hoàng hết mức.

Trang phục dạ hội, đi biển, đi chơi, đồ Off White, Saint Laurent, Givenchy hay bất kì thương hiệu đình đám nổi tiếng thế giới nào, cũng tụ họp đầy đủ ở cái thiên đường quần áo này. Hee Yeon cần vài giây hít thở cho thông đã.

"Con nhà giàu....", Hee Yeon đột nhiên nghĩ đến mấy cảnh trong phim Vườn Sao Băng mình hay xem mà thốt lên một tiếng.

Chọn đồng phục xong xuôi, Hee Yeon nhìn lên đồng hồ, chợt nhớ ra là mình chưa có chuẩn bị đồ ăn sáng. Cho nên sau đó liền vội vội vàng vàng, à không, lúc đi qua chỗ Ahn tiểu thư ngủ thì rón ra rón rén. Lúc đóng cửa vào thì như bão lũ chạy rầm rầm xuống cầu thang.

 Thực ra thì cô rất ít nấu nướng, cũng chỉ biết làm chút đồ ăn sáng mẹ cô hay làm, cho nên rất nhanh chóng liền bày biện lên bàn.

"Chắc là ăn được...", Hee Yeon chống nạnh, vẻ mặt như kiểu Ừ -đồ -ăn -là -cho -người -mà rồi chạy lên tầng.

---

Hee Yeon không biết phải đánh thức tiểu thư Ahn ra sao? Là gọi nhỏ tử tế hay phải gào thét lên giống sư tử như mọi khi mẹ cô vẫn làm? Sau khi nhìn đồng hồ đã trôi mất 5 phút, cuối cùng Hee Yeon liền bắt đầu bằng cách gọi đầu tiên.

"Tiểu thư Ahn, tiểu thư à, mau dậy đi!", cô gọi nhỏ, tay khẽ lay người.

Thế nhưng, không có động tĩnh gì.

Sau một lúc gọi vậy, cô liền chuyển cách gọi hai, giống mẹ mình.

"Con nhỏ kia mày có dậy không hả?! Tao cho mày nhịn ăn sáng luôn giờ!!! ", cô thét lên, rồi nhảy lên giường rung rung lắc lắc con người ta dã man.

HyoJin đang say ngủ, như bị tấn công bạo động mà giật mình tỉnh giấc, sau đó phát hiện có người đang ngồi trên người mình liền một chiêu hất sang bên cạnh.

Hee Yeon bị ẩn ra liền ngã lăn ra sàn nhà, thân mình có chút đau điếng.

"Làm cái trò gì thế hả? Mắt không tròng sao? Không thấy tôi đang ngủ à?", HyoJin gắt lên.

" Nhưng mà đến giờ dậy rồi nên. ..", Hee Yeon xoa nắn cổ tay mình. Đây có phải cái cô tiểu thư vừa khóc lóc đêm qua không đây?

" Xì! ", HyoJin không thèm nghe nốt, trùm chăn lên ngủ tiếp.

Hee yeon há hốc mồm, đã dậy rồi mà còn làm biếng nữa. Cuối cùng liền lấy cớ ra lơ đãng đe doạ, "Không nghe lời thì sao nhỉ? Cô biết đấy Ahn tiểu thư....", ngữ điệu đe doạ tiến dần ra cửa.

Nhanh như cắt, HyoJin bật chăn chồm dậy, mặt cau vào, "Tôi dậy là được chứ gì?".

Hee Yeon mỉm cười thâm thúy, sau đó thì ngoái mặt lại nói,"Ngoan, mau còn xuống ăn sáng!", sau đó liền lao luôn ra ngoài.

Hyo Jin nghe cô ta kêu mình ngoan còn định xông lên đánh cho một trận, cuối cùng lại không thấy đâu, bực dọc bước xuống giường đi vào phòng tắm.

"Nhẫn nhịn đi HyoJin, mày cần sự tự do hơn!", cô ta vừa đánh răng vừa khẽ nhủ thầm.

___

Trong lúc chờ Hyo Jin, cô đã sớm vào phòng mình chuẩn bị quần áo, chính là cùng đi học với cô ta.

_Đường kẻ thuật lại chuyện_

" Ta nghĩ, cháu nên đi học cùng Hyo Jin!", ông Ahn vắt chân chữ ngũ nhìn cô.

" Gì ạ? Đi học sao ạ? ", Hee Yeon ngạc nhiên.

" Đúng vậy, có thế mới tiện chăm sóc luôn! Cháu với nó bằng tuổi, có thể học cùng lớp mà! ", bà Ahn khẽ mỉm cười.

Hee Yeon ái ngại nhìn họ, thực ra thì tiếng Hàn của cô cũng rất ổn, vì lúc ở Mỹ đã học song song. Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết, học ở Hàn Quốc thì như thế nào? Phải bắt đầu ra sao? Và vô số câu hỏi khác mà Hee Yeon không biết tìm câu trả lời từ ai.

"Vậy nên ta thấy, để cháu với nó đi học, cháu vừa có thể quản được nó, lại vừa có thể giúp ta theo dõi nó!".

Cô thấy phương án này cũng không tệ, cái gì không biết phải thử mới biết. Chẳng những thế, tiền học hay tất cả các chi phí khác, ông bà Ahn đều chi cho cô, không dại gì mà từ chối.

Và cuối cùng, cô đồng ý mọi điều mà ông bà Ahn nêu ra.

__Đường kẻ kết thúc thuật chuyện__

Hyo Jin đang ngồi ăn sáng, mùi vị đồ ăn không tệ, tuy nhiên lại không giống của quản gia Kim hay nấu. Cho nên mới ăn được một nửa liền bỏ.

Hee Yeon chạy từ trên tầng xuống, bước chân mạnh mẽ khiến Hyo Jin đang uống sữa liền ngoái lại.

Và...cô ta suýt thì đem tất cả đống sữa trong miệng mình rải ra nền đất.

"Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?", Hyo Jin nhíu mày một cách trầm trọng, đôi mắt sững sờ.

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com