Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Gia đình nhà Ahn


P.s:

Mục lớn gồm mục nhỏ, mục nhỏ gồm mục nhỏ hơn.

Hiểu tôi nói gì không?

Không hiểu à?

Ờ tốt lắm =)))

***

1. Thành viên mới nhà Ahn.

"HeeYeon hỏi Hyojin có muốn nuôi một đứa trẻ với cô không, cô ta nói không. Vậy mà còn cho người thiết kế nguyên một phòng riêng dành cho con gái nuôi. Con người này thật khó hiểu. Nhưng có lẽ vì vậy mà HeeYeon yêu cô ta!"

HeeYeon nựng má cô bé nhỏ xinh trước mặt.

"Ôi trời, cô bé này dễ thương quá!".

Cô bé có vẻ ngoài đặc biệt hơn so với chúng bạn với làn da màu nâu đồng.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?".

"Dạ 8 tuổi ạ!".

"Thế con tên gì?".

"...".

"Sao thế? Có chuyện gì à?".

"C- con không có tên... mọi người gọi con là bánh mật vì làn da của con...".

"Ngoan, đừng buồn! Vậy từ bây giờ tên của con sẽ là... ấy mà khoan, tên con là cái gì bây giờ?".

HeeYeon xoay đầu nhìn người đang đứng dựa vách tường phía sau.

"Chồng yêu ơi, chúng ta đặt tên con là gì đây?!".

"Là ai tranh giành đòi đặt tên chứ? Chẳng phải danh sách một trăm cái tên của em vẫn đang nằm trong túi xách sao?". Hyojin khẽ nhíu mày.

"Hì hì, em thấy mấy cái tên đó chẳng hợp với cô bé chút nào! Phải đặt tên dễ thương cơ!". HeeYeon ngại ngùng cười.

"... Vậy thì cứ đặt tạm một cái tên nào đó giống nhân vật hoạt hình đi!".

"Nhưng mà đặt tạm thì không đủ đặc biệt, phải suy nghĩ chứ!". HeeYeon phồng mồm nói.

"Yah trán hói, em đã lớn rồi đó, đừng có vừa nói vừa chu mỏ làm vẻ giận dỗi như bọn con nít như thế!". Hyojin sẽ chịu không nổi nếu vợ mình cứ suốt ngày làm nũng với vẻ mặt đáng yêu như thế.

"Ứ thích đó, em không muốn tâm hồn già cằn cỗi như chồng!". HeeYeon lè lưỡi nói.

"Em..."

"Này, đừng nói là chồng tính đánh vợ nhé!".

"... Đâu có!".

"Thế thì chồng tính ghim thù lúc khác trả sao?".

"... Ai bảo sẽ làm thế chứ!".

"Vậy thì tốt!".

Đoạn, đột nhiên cô bé đối diện cô reo lên, chỉ vào cái hình đính trên viền tay áo của HeeYeon.

"Waa, cái hình bông hoa này đẹp quá!".

HeeYeon ánh mắt nhìn theo, sau đó mỉm cười với con bé.

"Con thích sao? Bao giờ về nhà cô sẽ cho con cái áo này nhé?".

"Aa, con cảm ơn!". Cô nhóc vui thích nhảy cẫng lên, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt híp lại, nom như một đường chỉ.

"Hay là đặt tên con bé là Hwa (bông hoa) đi?". Hyojin lên tiếng.

"Hwa sao?... Được đó! Nhưng mà hình như vẫn thiếu thiếu gì đó...", HeeYeon nghiêng đầu ngẫm nghĩ," Cô bé này xem ra sẽ rất nghịch đây, thêm một chữ Sa (điềm tĩnh) vào sẽ tốt hơn chăng?".

Tầm hai giây sau, sau khi đã đọc qua một lần cái tên mà cả Hyojin và HeeYeon đều góp ý, cuối cùng cả hai đều thống nhất. Và đó cũng là lúc gia đình Ahn đón thêm một thành viên mới, Ahn Hwasa.

Hyojin: Này vợ, em đang làm gì thế?

HeeYeon: Làm cái bảng tên để đi khoe con!

Hyojin: -.-

***

2. Ngày đầu tiên đi học của bé Ahn Hwasa.

Hôm nay là một ngày trọng đại khác trong đời của nhà Ahn: Ngày bé Ahn Hwasa lần đầu tiên tới trường.

Thực ra bé Hwasa chỉ ước mong đơn giản là được tới trường, ngồi học như bao chúng bạn khác và nỗ lực chăm chỉ để ba mẹ vui thôi. Nhưng mà có những chuyện bé chẳng thể ngờ nổi đã xảy ra...

Hwasa ngồi trong xe ô tô màu đỏ của gia đình, đối với bé, cuộc sống giàu sang kiểu này có phần khó thích nghi. HeeYeon ngồi bên cạnh đã nhận ra cảm xúc của Hwasa lúc này, nhóc con cũng giống như HeeYeon 2 năm về trước mà thôi.

"Không sao đâu! Mẹ và ba sẽ cố gắng đem tới cho con một cuộc sống bình thường như những bạn học khác!". HeeYeon xoa đầu nhóc con nói.

...

"Ba mẹ, con tự vào trường được ạ!". Hwasa nói khi thấy Hyojin và HeeYeon, mỗi người nắm một bên cổ tay bé, hơn nữa còn nắm rất chặt. Đến nỗi mà Hwasa tưởng tay bé sắp đứt lìa luôn rồi.

"À được rồi!". Cả hai người cùng lúc buông tay Hwasa ra.

"Con vào đây ạ!". Hwasa xốc lại cặp mình, mỉm cười với hai người. "Ở trường con có thể tự lập được, ba mẹ đừng lo!".

"Ba Hyojin biết con gái ba rất giỏi mà, ba tin con!". Hyojin đặt tay lên vai bé, nói.

"Hôm nay ba mẹ sẽ làm việc thật tốt, hoàn toàn để con tự lập nhé!". HeeYeon cũng ngồi xuống xoa đầu bé con.

"Con cảm ơn ạ!". Hwasa khoanh tay cúi đầu nói, sau đó liền xoay lưng chạy vào trường, không quên vẫy tay với hai người phía sau.

Ba mẹ mình thật tuyệt vời! - Hwasa vui vẻ nghĩ.

Chờ tới khi bé Hwasa đã đi vào bên trong sảnh trường, Hyojin đột nhiên quay sang nhìn HeeYeon, hỏi:

"Check qua bộ đàm một lần nữa đi, lát nữa chồng đi bên phải vợ đi bên trái, đến ba giờ chiều mình gặp ở nhà vệ sinh tầng ba nhé!".

"Rõ rồi!".

...

8h am:

Hwasa bước vào lớp học, thực ra trước đây ở cô nhi viện cũng có lớp học như thế này, chỉ có điều nó bé hơn và không đẹp như nơi này. Hwasa rất nhanh chóng làm quen với xung quanh bằng sự đĩnh đạc và trưởng thành sớm có của mình. Trong giờ học Hwasa cũng giơ tay rất nhiều, trả lời bài cũng rất tốt. Mới đó mà giáo viên đã quý Hwasa rồi.

Tiết một của buổi học kết thúc. Những đứa trẻ khác trong lớp tụ lại quanh Hwasa và bắt đầu làm quen với cô nhóc. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có tiếng ai đó kêu lên.

"Các cậu nhìn kìa, là Black Widow trên TV tối qua đúng không?!".

Lũ trẻ bắt đầu đứng chen chúc trước cửa kính ở phía cửa sổ đã bị khóa chốt. Đứa nhóc nào cũng tò mò nhìn vào người phụ nữ mặc đồ đen bịt mắt bí ẩn.

"Sao cô ấy lại bịt mắt nhỉ?".

"Ngốc quá, siêu anh hùng không thích lộ diện đâu!".

"Black Widow mới để tóc dài sao?". Một cô bé chỉ vào mái tóc nâu vàng sáng của người phụ nữ mặc đồ đen.

"Kì lạ ha?".

Hwasa đứng ở trước mặt kính, ngạc nhiên khi đột nhiên người phụ nữ bí ẩn kia quay ra nhìn cô bé, lại còn giơ tay bắn tim nữa chứ.

"Hwasa, cô ấy bắn tim với cậu kìa!".

"Hwasa may mắn ghê nha!".

"Cô ơi bắn cho cháu nữa cô ơi!".

Người phụ nữ áo đen liền xoay ra bắn tim với đám nhóc con khiến chúng vui vẻ reo hò.

"Cô kia!!". Đột nhiên phía dưới có người quát lên. "Làm cái gì trên đó vậy hả?".

Người phụ nữ áo đen bí ẩn vội vàng rời đi, cô nhảy xuống khỏi cửa sổ khiến đám trẻ còn há hốc miệng kinh ngạc.

"Chúng ta vừa gặp siêu anh hùng thật đó!!".

HeeYeon ngã xuống cái đệm phía dưới, xém nữa bị ngã què chân.

"Ôi mông tôi!". Cô rên hừ hừ.

"Cô kia, cô là ai mà dám làm loạn ở trường học hả?". Bảo vệ hung hăng đi tới.

HeeYeon hít một hơi rồi thở ra, đem cái mặt nạ bỏ ra. Ngay lập tức tên bảo vệ liền cúi đầu xin lỗi.

"Ahn thiếu phu nhân, xin lỗi, tôi không biết đó là cô!".

"Không sao không sao!". Heeyeon mỉm cười phẩy tay, vừa cố gắng đứng dậy.

"Cô đang làm gì vậy?". Bảo vệ ngạc nhiên hỏi.

"Tôi tới xem tình hình của con gái tôi chút!". HeeYeon phủi bụi trên người.

"À...". Bảo vệ suýt thì ngã ngửa ra. Xem tình hình thì cũng không cần phải như đi lễ hội hóa trang thế này chứ...

HeeYeon: Xinh đẹp gọi mặt lạnh, nghe rõ trả lời! Hwasa vẫn ổn, lũ trẻ trong lớp có vẻ quý con bé! Lát nữa giờ ăn trưa tới lượt chồng!

Hyojin: Từ khi nào chồng trở thành mặt lạnh vậy?

Heeyeon: Cấm hỏi! Hỏi nhiều "ăn chay" một năm!

Hyojin: ...

...

11h30 am:

Người phụ nữ bí ẩn mặc bộ đồ Pororo đạp cửa nhà ăn xông vào khiến cả nhà ăn im phăng phắc.

"Xin chào các bạn nhỏ, mình là Pororo đây, các bạn biết mình chứ?".

"CÓ!!!!!". Nhìn thấy nhân vật hoạt hình mình thường theo dõi lúc 4h chiều trên TV, đám nhóc hào hứng đáp.

"Pororo có đem tới bữa trưa yêu thương do chính tớ tự làm. Ai sẽ là người may mắn được tớ chọn đây ta?!". Hyojin cố gắng giả giọng dễ thương. Trời đụ, bộ đồ này nóng dã man, mới đó là thịt mỡ mồ hôi Hyojin đã chảy như một dòng sông Nin rồi.

Nếu không phải vì Hwasa rất thích Pororo thì Hyojin có chết cũng không hạ thấp bản thân mình thế này! Đằng đằng là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn mà...

"Tớ tớ tớ!!!". Lũ trẻ nhốn nháo giơ tay reo hò phấn khích.

"Pororo sẽ đem phần ăn tình yêu này tặng cho bạn nhỏ may mắn nha!! Đếm đến ba nè!!".

Ọe ọe ọe, cái kiểu nói aegyo này mà HeeYeon cũng nghĩ ra được, thật muốn nôn mửa mà -.-

Sau một hồi khua tay múa chân như nốc hết một chai Whiskey, Hyojin cuối cùng cũng tìm ra Hwasa đang ngồi với bạn ở bàn ba dãy năm.

Thế là cô ta sử dụng vốn liếng nhảy nhót của mình tung bay người trong bộ đồ Pororo để đem phần ăn đặt đến trước mặt Hwasa.

Thực ra Hyojin muốn làm màu một chút, đơn giản vì không có ai biết cô ta đang ở trong cái đống lông bông nóng như núi lửa này mà.

"Xin chúc mừng bạn nhỏ, phần ăn là của bạn!".

Nói xong Hyojin lập tức ngã lăn ra đất, thần linh ơi, nóng tới phát điên rồi, Hyojin chịu không nổi nữa.

"Rầm!".

Cửa nhà ăn lại bị đạp ra, Kroong màu xanh hùng hổ đi vào, sau đó nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình như muốn bắn thủng một lỗ, cô khựng lại, ngại ngùng vẫy vẫy tay.

"Hi...". HeeYeon cứ nghĩ nhà ăn sẽ ít người lắm cơ...

"Cứuuuuu~". Hyojin rít lên qua bộ đồ Pororo nặng như đeo mấy bị gạo lên người. Tay chân khua loạn xạ như con cá kêu gulugulu.

HeeYeon giật mình chạy tới chỗ Hyojin, nắm lấy tay cô ta rồi không báo trước liền lôi xềnh xệch Hyojin ra khỏi nhà ăn. Hyojin lết dưới sàn nhà, cho dù nhục nhã vô vàn cũng tự trấn an: Chẳng ai biết là mày đâu mà!!

Hyojin tuy đã thay đổi rất nhiều, đã trở thành một người hòa đồng thân thiện hơn từ khi quen HeeYeon nhưng lòng tự trọng cao dường như lại là bản chất rồi, nó ăn sâu vào suy nghĩ của Hyojin vô cùng, tới mức mà cô ta suýt mất HeeYeon chỉ vì điều đó.

Heeyeon: Này chồng ơi, mau ra đi, mình ở ngoài rồi!

Hyojin: ...

Heeyeon: Chết rồi chồng ơi, hình như có người phát hiện ra chồng rồi, em thấy...

Hyojin: CÁI GÌ?!

Heeyeon: Có giáo viên bàn tán...

Hyojin: HeeYeon, vợ à, chồng nghĩ mình cần phải biến mất khỏi nơi này! Nghe chồng nói đây. Mã thẻ ngân hàng là 4701xxxx, ở hộc tủ ngăn trên cùng bên trong một cái hộp đen chồng có cất quỹ đen, vợ cứ lấy mà tiêu. Còn nữa, cả căn nhà chồng đều để lại cho mẹ con em. Hãy dặn bố mẹ chồng, 5 năm nữa lên núi tìm chồng, chồng sẽ đợi để báo hiếu cha mẹ sau!

HeeYeon: ... HAHAHAHAHA!!!! TRỜI ĐẤT ƠI, ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!!!

Hyojin: ... Em lừa chồng hả vợ?

HeeYeon: Bà cô à, chưa ai phát hiện ra cô lúc nãy đâu nhưng mà cô có biết là mình đang ở đâu không?

Hyojin: /nhìn quanh/ Đây chẳng phải vẫn là... nhà ăn sao?

HeeYeon: Bao năm mà vẫn bị lừa, đúng là ngốc hết chỗ nói!

Hyojin: Thôi chết rồi vợ ơi, bộ đồ của vợ bị cháy kìa!

HeeYeon: Hả?! Đâu?! Ọe ọe!!

Hyojin: Ngon thì chọc nữa đi!!

HeeYeon: Đừng có kẹp cổ vợ, ọe ọe!!

Hyojin: Ui da, buông chồng ra!! Chân vợ nặng như cùm ấyyy!!

HeeYeon: Có nhờ tí việc cũng không nên thân, chồng coi chồng thế mà ổn hả?! Thể diện đem cho chó tha đi!!

Hyojin: Làm người không lẽ lại không biết xấu hổ? Vợ mặt dày sao hiểu chứ?!

HeeYeon: Á à, dám nói bà mặt dày hả? Hôm nay bà xử chết mi!!

Hyojin: Ngon nhào vô!!!!

Toàn nhà ăn: ...

Giáo viên 1: Pororo với Kroong đánh nhau rồi, ai đó ngăn họ lại đi!

Giáo viên 2: Không được, phải gọi cho hiệu trưởng!

Năm phút sau...

Hiệu trưởng: Ahn giám đốc, Ahn thiếu phu nhân, hai người nên bình tĩnh lại! Hai người tới đây vì bé Hwasa, không phải sao?

HeeYeon: Ờ ha, mình tới vì Hwasa mà, sao lại đi đánh nhau bét đầu chảy máu với ả này chứ?!

Hyojin: Này cô gọi ai là ả hả?!

HeeYeon: Tôi gọi ai thì người đó tự nhột!

Hyojin: ... ( Không được, phải bình tĩnh lại, tất cả là vì Hwasa, vì Hwasa cả mà!)

Hyojin: HeeYeon, mình ra ngoài chút đi!

HeeYeon: Làm gì?

Hyojin: Thì cứ ra ngoài đi!

...

Cửa phòng vệ sinh đóng cái "Rầm" một tiếng, rất may là bên trong chẳng có ai.

"Này, cô lôi tôi vào đây làm gì?". HeeYeon kêu lên khi bị Hyojin kéo vào cái buồng vệ sinh chật hẹp.

Không lẽ tính choảng nhau trong này một sống một còn rồi bỏ trốn không ai hay?! - HeeYeon vẫn thế, vẫn là bậc thầy của thể loại viễn tượng lạc lối màn bạc.

"Ngoan, im lặng một chút nào!". Hyojin chặn ngón tay lên môi HeeYeon. Cô ta khẽ nhếch miệng cười, trong giây phút HeeYeon không để ý, cô ta liền đem môi mình dán lên môi HeeYeon.

"Cô... Ưm!". Bị hôn bất ngờ, theo phản xạ HeeYeon cố gắng ẩn Hyojin ra.

Nhưng HeeYeon càng phản kháng, Hyojin lại càng làm tới. Cô ta nhanh chóng luồn tay xuống dưới ôm lấy eo HeeYeon. Những năm về trước, hồi hai người mới cưới, khi Hyojin ôm eo HeeYeon, cô ta thường trêu HeeYeon ăn nhiều bụng mỡ. Còn lúc này đây, vòng eo này không chỉ thon gọn mà còn có cơ bụng đầy khỏe khoắn. Đúng là rất nóng bỏng và quyến rũ nhưng Hyojin có lẽ thuộc tuýp người khá khiêm tốn, cô ta nhớ cái bụng mỡ mà mình hay vỗ vỗ khi ngứa tay của vợ và muốn HeeYeon quay trở lại làm cô nhóc ham ăn như trước.

"Đừng giảm cân nữa, em gầy quá rồi!". Hyojin dời môi mình ra để nói với HeeYeon điều quan trọng này.

Hyojin biết HeeYeon không phải là người câu nệ vấn đề cân nặng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi HeeYeon nghe thấy những lời bán tán trong công ty về dáng vẻ bề ngoài của cô. Đúng là hồi đó HeeYeon ăn rất thả phanh, thậm chí Hyojin cho rằng lúc đó HeeYeon có thể ăn hết cả trái đất chứ không đùa, đối với Hyojin thì không sao nhưng HeeYeon lại coi đó là một chuyện cực kì nghiêm trọng. Cô lao đầu vào giảm cân, nghiêm ngặt trong thực đơn ăn uống. Có lúc Hyojin thấy HeeYeon chẳng ăn gì ngoài rau củ quả ngày hai bữa. Dù rất muốn khuyên HeeYeon dừng lại nhưng vì tôn trọng ý kiến của vợ mình, Hyojin đã không nói ra cho tới lúc này.

"Tôi muốn em quay lại ăn uống thoải mái như trước!". Hyojin nhìn thẳng vào mắt HeeYeon nói.

Nhưng HeeYeon lập tức lắc đầu, "Không được, nếu em ăn uống thoải mái thì sẽ lại béo lên mất! Mọi người sẽ lại bàn tán về em, không những làm em tổn thương mà còn liên lụy tới Hyojin nữa! Không giảm được đâu!". Cô kiên quyết nói.

"HeeYeon à, coi như tôi xin em, không ăn nhiều cũng được, chỉ là đừng gò bó mình quá! Mỗi lần gia đình chúng ta ra ngoài ăn tối, tôi đều phải nhìn em ăn món salad đến phát ngấy, đừng nghĩ rằng tôi không biết tuần trước em đã chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa! HeeYeon, cái gì quá nhiều đều không tốt!". Hyojin đã nhẫn nhịn nhiều lần rồi, lần này cô ta phải nói cho rõ ràng. Không phải diễn trò để HeeYeon tha lỗi cho cô ta mà là Hyojin thực lòng quan tâm tới HeeYeon.

HeeYeon im lặng không đáp, có lẽ còn phân vân. Hyojin không thúc ép, cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ôm lấy HeeYeon, hôn lên đôi môi mềm mại của người trong lòng. Thực ra thì HeeYeon có ra sao, dù mập hay gầy, dù ăn nhiều hay không ăn nhiều thì cũng vậy, cô vẫn là Ahn HeeYeon mà Hyojin yêu nhất. Vẫn là bạn học, là bảo mẫu, là tri kỉ và là vợ của Ahn Hyojin này, đó chắc chắn là điều mà cho dù thế giới có đổi thay mỗi ngày ở tương lai song chân lí kia vẫn bất biến từ trong quá khứ tới hiện tại.

"Hyojin, chuyện sáng nay... em xin lỗi! Em biết Hyojin rất đề cao lòng tự trọng, nhưng em cũng hiểu đó vốn là phong cách sống của chồng, không thể nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng! Chỉ là Hyojin à, chúng ta đều trở thành bậc cha mẹ rồi, cho dù Hwasa không phải con ruột chúng ta thì chúng ta vẫn phải yêu thương và quan tâm con bé! Người làm cha làm mẹ khi can tâm tình nguyện nuôi dạy con cái thì không nên kiêng kị ánh mắt thiên hạ. Chúng ta càng dũng cảm và hết lòng bao nhiêu thì con cái chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp bấy nhiêu. Vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều nữa Hyojin à, chúng ta chỉ nên tập trung vào một việc và tận tụy vì điều đó thôi: Là nuôi dưỡng Ahn Hwasa trưởng thành!".

Hyojin ngẩn ra nhìn HeeYeon. Người con gái này đúng là sinh ra để làm mẹ, cô ấy sắp vượt qua Hyojin để làm người đứng đầu rồi cũng có khi.

"Tôi hiểu rồi, chúng ta cùng nuôi dạy Hwasa thật tốt nhé!". Hyojin chạm trán mình lên trán HeeYeon, khẽ vuốt mái tóc cô. Hyojin có thể thấy HeeYeon đang mỉm cười. Và chỉ có thể cũng đủ để khiến Hyojin thấy hạnh phúc.

...

Chiều hôm đó HeeYeon và Hyojin vẫn đi theo bảo vệ cô con gái nhỏ ở mọi ngóc ngách. Đến độ mà Hwasa mới nói khát đã có nước uống, đói có đồ ăn, bị ngã cũng có người đỡ kịp, đi vệ sinh cũng có người canh cửa, được khen là tốt bụng và hòa đồng thì có người núp sau chậu cây vỗ tay tán thưởng. Đúng ra là bám theo không dời nửa bước.

...

Chiều hôm đó về nhà, Hwasa cứ lầm lì cả buổi. Mãi tới bữa tối, cô bé mới khẽ hỏi:

"Ba mẹ theo con tới trường đúng không?".

HeeYeon vội đặt bát xuống, nói:

"Đâu có, hôm nay ba mẹ ở công ti cả ngày mà!".

Hwasa chớp chớp mắt, lúc sau lại nói:

"Thực ra con đã biết từ sáng nay rồi, lúc mẹ mặc bộ đồ đen đó, con đã nhận ra rồi!".

HeeYeon quay qua nhìn Hyojin, Hyojin cũng nhìn cô. Cả hai đều khẽ thở dài.

"Con không giận ba mẹ chứ?". Hyojin hỏi.

"Không đâu! Con không giận ba mẹ chút nào hết!". Hwasa lập tức lắc đầu. "Chỉ tại con đã lớn, con không muốn làm phiền tới ba mẹ nữa, con cũng quen tự chăm sóc bản thân từ trước rồi! Ba mẹ cứ đi theo con như thế, con thấy phiền cho ba mẹ lắm!".

"Ba mẹ lo cho con thì ba mẹ làm vậy, con dù sao cũng là con gái của chúng ta, chúng ta làm vậy không thấy phiền chút nào!". HeeYeon mỉm cười, nói.

"A...". Hwasa nhìn lên HeeYeon và Hyojin, cả hai đều đang mỉm cười với bé. Hwasa cũng cười đáp lại.

Thực ra cho tới bây giờ bé vẫn chưa thích nghi được với chuyện này, bé sợ nếu mình quá tin tưởng vào tình cảm của hai người, một ngày nào đấy, họ sẽ bỏ bé mà đi mất như cha mẹ trước đây của bé. Nhưng Hwasa dần nhận ra, HeeYeon và Hyojin, hai người họ đều là thương bé thật lòng. Hai người họ đã dành cho Hwasa một sự đãi ngộ mà bé chưa một lần được cảm nhận qua. Đó chính là tình cảm gia đình. Nó là chuyện thường tình với mọi người nhưng là chuyện đặc biệt nhất đối với Hwasa trong cuộc đời mình.

"Hwasa yêu ba mẹ nhiều lắm!". Bé ngượng ngùng cúi đầu nói. Hai tay bé vân vê chân váy của mình.

Phía trước rơi vào yên lặng, vài giây sau, ba người bọn họ bước lại gần nhau, không ai nói câu gì ngoài trừ trao nhau một cái ôm thật ấm áp.

***

3. Nhật kí của Ahn Hwasa:

Ngày xx tháng yy năm zz

Nhật kí thân yêu, cậu biết không? Tớ đang sống ở ốc đảo thần tiên mà mình hằng mong ước. Không có kì lân màu tím, không có dòng suối kẹo dâu, cũng không có những nàng tiên hay phép thuật nhưng mà tớ có hai người mẹ và một mái ấm đầy yêu thương ❤

Cảm ơn đã lắng nghe!

...

Hyojin: Cool ngầu gọi trán hói, nghe rõ trả lời!

HeeYeon: Yah, ai cho gọi vợ là trán hói hả?!!

Hyojin: Chứng minh trán vợ không hói đi!

HeeYeon: ...

Hyojin: Im lặng là chấp nhận nhé!

HeeYeon: ĐI CHẾT ĐI ĐỒ CRAZY!!!

_____________________________________

Chúc mừng năm mới mọi người, coi như lì xì đầu năm, chúc đồng bào một năm mới vui vẻ và luôn có sức khỏe nhé! Yêu! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com